Trúc Lan là người quán xuyến mọi việc trong nhà, lúc cô nghỉ ngơi không ai dám tới làm phiền. Chờ Trúc Lan và Chu Thư Nhân thức dậy, cơm chiều đã được nấu xong. Trúc Lan không đi ra ngay, mà ngồi dậy nói với Chu Thư Nhân:
- Năm ngoái lì xì cho bọn nhỏ 2 văn tiền, anh thấy năm nay nên lì xì bao nhiêu?
Nói đoạn, Trúc Lan lấy hộp tiền ra, bên trong vẫn còn khá nhiều tiền xu.
Chu Thư Nhân ngẫm nghĩ, nói:
- Năm nay là cái Tết đầu tiên của chúng ta, cả nhà ai cũng có bao lì xì. Người lớn 10 văn mỗi người, con nít thì 5 văn thôi. Em chuẩn bị thêm một mớ bao lì xì 1 văn tiền, ngày mai không ít con nít trong thôn tới nhà chúc Tết xin lì xì đâu. Tôi xuất thân là người có học, xét trong gia phả, địa vị của tôi rất cao.
Trúc Lan nhìn bao lì xì màu đỏ xếp chồng lên nhau, nói:
- Lát nữa tôi sẽ xếp thêm một mớ bao nữa.
Cô cúi đầu nhìn hộp đựng tiền xu, tổng cộng hơn 200 văn tiền. Thế thì phải lấy thêm hai xâu tiền xu mới đủ dùng, thôi cũng đành thôi, Chu Thư Nhân có vai vế cao, có cả một người tuổi tác ngang ngửa Chu Thư Nhân mà còn phải gọi Chu Thư Nhân là ông đấy!
Hầu hết những đứa trẻ trong dòng tộc sẽ đến nhà có điều kiện chúc Tết, gia đình Trúc Lan trở về dòng tộc, điều kiện có liên quan đến sách vở. Gần như tất cả mọi người đều biết nhà họ có chút của cải, ngày mai chắc chắn chỉ có thật nhiều con nít tới nhà chúc Tết chứ không có chuyện ít hơn.
Chu Thư Nhân khoác áo bông vào, nói:
- Phòng bếp không có chuyện của em thì phải, để tôi xếp bao lì xì phụ em.
- Được.
Trúc Lan nhét tiền đồng vào bao lì xì dành cho con cháu trong nhà trước tiên, rồi đặt riêng sang một bên. Sau đó cô mới tiếp tục xếp bao lì xì. Tới giờ cơm chiều hai người bọn họ mới đi ra ngoài, mười đĩa thức ăn hàm chứa ý nghĩa “thập toàn thập mỹ”. Bao gồm: cá kho, thịt kho tàu, sườn hầm, gà hầm nấm, lạp xưởng, súp chân giò hun khói, rau trộn, móng heo phá lấu, giò heo, tôm khô ram mặn. Tôm khô vẫn luôn để dành, hôm nay dùng hẳn một nửa.
Bọn nhỏ reo hò, người lớn cũng cười không dứt, mỗi người đều biết cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng tốt hơn. Món duy nhất còn thừa lại sau bữa cơm này là cá, cố tình không ăn sạch sẽ là vì ngụ ý năm nào cũng có dư dả.
Tới giờ thức canh giao thừa, bọn nhỏ không chịu nỗi nữa, đi ngủ trước hết. Trúc Lan cùng con gái và con dâu xếp bao lì xì, xếp một rổ đầy. Chuẩn bị xong hết, mới đi đánh thức bọn trẻ để ăn sủi cảo rồi đi ngủ luôn.
Sáng sớm mùng một, Trúc Lan hiếm khi dậy sớm. Cô sợ nhiều người tới nhà chúc Tết quá sớm, lúc đó còn nằm trên giường đất thì đúng là hơi mất mặt. Bữa sáng hôm nay vẫn là sủi cảo, nhân đã được điều chỉnh lại, cô ăn sủi cảo từ sáng.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi ở phòng chung, cả nhà chúc Tết lẫn nhau. Bắt đầu từ Chu lão đại, Chu lão đại và Lý thị tiến lên:
- Chúng con xin được chúc Tết cha mẹ, chúc cho cha mẹ sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!
Trúc Lan móc bao lì xì ra: - Tốt, tốt, bình an suôn sẻ, cầm lấy đi này!
Lý thị không ngờ nàng ta cũng được lì xì, vội vàng cầm chặt, cảm thấy không ít. Lời nói không mất tiền mua:
- Cảm ơn cha mẹ, con dâu kính chúc cha mẹ sống vui sống khỏe, tuổi mới bình an, vạn sự như ý, đại cát đại lợi… ừm… còn gì nữa không…
Minh Vân muốn khóc, mẹ đã nói hết những lời nó và đệ đệ muốn nói mất rồi. Hu hu, mẹ làm gì biết những câu thành ngữ chúc phúc thế này, toàn là nghe nó và đệ đệ học đi học lại thôi: - Mẹ!!!
Làm ơn đừng nói nữa mà.
Vẻ mặt Chu lão nhị cũng xụi lơ, hắn lén bụm ngực. Không phải là người đầu tiên chúc tết có chút thiệt thòi, Lão nhị buộc lòng chúc Tết thứ hai. Lão đại thường không nói nhiều, nhưng nhìn mà xem Đại tẩu đang làm cái quái gì đây. Có điều sau khi hắn nhìn thoáng qua các đệ đệ và muội muội, lập tức cảm thấy cân bằng, còn có những người khác đang lo lắng hơn!
Minh Vân rất sợ mẹ lại nói tiếp, vội vàng kéo đệ đệ tới, quỳ xuống chúc Tết:
- Chúc cho ông bà càng sống càng trẻ, sống lâu trăm tuổi, luôn nở nụ cười, cầu được ước thấy!
Minh Đằng thông minh, lặp lại một lượt những lời ca ca vừa nói. Khuôn mặt bánh bao nhăn nhúm lúc nãy đã lại hớn hở, ca ca quả nhiên lợi hại!
Chu lão nhị mặc niệm Tam Tự Kinh trong đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai con gái mấy câu. Đợi cha mẹ phát bao lì xì xong, hắn cũng nhanh chóng kéo tay Triệu thị tiến lên chúc Tết:
- Chúng con chúc Tết cha mẹ, mong cho cha mẹ đại cát đại lợi, gặp nhiều may mắn.
Triệu thị căng thẳng lặp lại một lần, sau đó thở phào nhẹ nhõm, qua cửa này rồi!
Từ sau khi Lý thị cất giọng chúc, Trúc Lan đã thu hết sắc mặt của người trong nhà vào mắt, suýt nữa thì bật cười thành tiếng rồi. Cô hơi ác ý chờ đợi con gái út chúc Tết cuối cùng, nhanh nhẹn cho hai vợ chồng Lão Nhị bao lì xì.
Ngọc Sương bước lên, bé con là cô nương sáng sủa nhất trong nhà, mặc một bộ đồ mới, giọng điệu trẻ con:
- Chúc ông bà nội vừa mở cửa ra là thấy niềm vui, tràn ngập niềm vui, mười phân vẹn mười, cả nhà vui vẻ.
Trúc Lan cười vang, Lão Nhị chơi xấu! Cố tình bảo con gái mình nói ra bốn cụm, ánh mắt Xương Liêm như cắm đầy dao.
Chu Thư Nhân vui vẻ, đưa bao lì xì cho cô cháu gái: - Ngoan, ngoan, tới nhận bao lì xì đi!
Chu lão nhị cười tủm tỉm, nhìn Tam muội và Tam muội phu, tâm trạng mới tốt làm sao! Năm ngoái không cảm thấy lên chúc Tết sau cùng có gì thiệt thòi, năm nay mới chợt nhận ra, tuổi càng nhỏ thì càng xui xẻo!
Bước chân Khương Thăng trở nên gượng gạo, lời hay ý đẹp đã nói gần hết, tiền vô như nước hay tài lộc dồi dào không thích hợp lắm. Bọn họ không phải thương nhân, bọn họ là nhà làm ruộng và đọc sách thôi. Hu hu, những gì y nghĩ đều bị nói trước cả rồi, y cúi đầu nói với con trai một câu, rồi kéo thê tử bước lên chúc Tết:
- Chúng con xin được chúc Tết nhạc phụ và nhạc mẫu ạ! Chúc nhạc phụ nhạc mẫu con cháu đầy đàn, trên dưới hòa thuận, Chu gia không ngừng tiến tới.
Tuyết Mai cầm bao lì xì, thở phào, làm khó trượng phu mình rồi!
Khuôn mặt nhỏ của Khương Đốc đã hơi đầy đặn, lúc cười còn có lúm đồng tiền nhỏ:
- Chúc ông bà ngoại vạn sự như ý, khí lành đầy nhà.
Chu Xương Liêm trộm nghĩ, may quá, vẫn còn! Hắn vội tiến lên:
- Nhi tử chúc Tết cha mẹ, chúc cho cha mẹ luôn luôn khỏe mạnh, ngũ phúc lâm môn*.
(*Ngũ phúc lâm môn: năm điều may mắn tới nhà. Cụ thể năm điều phúc nào thì vẫn chưa có sự thống nhất. Dân gian cho rằng ngũ phúc gồm: phúc, lộc, thọ, hỷ, tài.)
Trúc Lan nhìn thay đổi trên khuôn mặt con gái, rồi lại nhìn đứa con trai thứ ba bày tỏ cảm xúc như đã qua ải, mỉm cười phát bao lì xì. Chu Xương Liêm hả hê đứng sang một bên, vui mừng ngước nhìn đệ đệ muội muội gặp họa, tâm trạng cực kỳ phấn khởi.
Xương Trí không thèm để ý mấy người ca ca bất lương, hắn không hoảng hốt chút nào, nhanh chân tiến lên chúc Tết:
- Nhi tử cũng xin chúc Tết cha mẹ! Chúc cha sớm ngày đề tên bảng vàng, chúc mẹ mãi mãi xinh đẹp.
Lão nhị Chu Xương Nghĩa: “...”
Chu Xương Liêm: “...”
Sao bọn họ lại không nghĩ ra nhỉ, cứ mãi suy nghĩ theo hướng những lời tốt lành chúc mừng năm mới.
Chu Thư Nhân nhướng mày, anh chỉ nói cho một mình Lão Đại biết chuyện, nhưng trong lòng mấy đứa con khác đều biết cả rồi! Năm mới mang đến điềm lành, anh cười, nói:
- Hay, cầm bao lì xì đi.
Trúc Lan cũng rất thích nghe, không phụ nữ nào không yêu cái đẹp. Trong khi cô bất thình lình lớn hơn 10 tuổi, càng để ý đến dung mạo của mình.
Tới lượt Dung Xuyên chúc Tết:
- Con xin chúc Tết thúc thẩm! Chúc cho thúc thúc một đường quan trường thuận lợi, chúc cho thẩm thẩm sớm ngày cáo mệnh.
Đúng là làm khó thằng bé. Dung Xuyên vừa mới đi học, những câu chúc phúc mà hắn nghĩ ra đều bị nói hết cả rồi, may mà nghe được “đề tên bảng vàng” nên có linh cảm, có điều đây cũng là những gì hắn thật sự mong muốn trong lòng.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đưa mắt nhìn nhau, lời chúc này nghe rất hay. Có điều, Chu Thư Nhân nói:
- Thúc thúc cảm ơn Dung Xuyên chúc phúc, nhưng mà… ra ngoài không được nói những câu này.
Sắc mặt Dung Xuyên đỏ bừng, hắn cũng biết đây là lời không thể nói bừa bên ngoài: - Dạ!
Cuối cùng còn lại Tuyết Hàm, Tuyết Hàm thấy ánh mắt của mấy người ca ca đều đang tập trung ở trên mặt mình, vậy mà nói là yêu thương muội muội? Bọn họ yêu thương muội muội kiểu này?
Trúc Lan tằng hắng một tiếng, Tuyết Hàm vội vàng bước ra:
- Nữ nhi chúc Tết cha mẹ! Cầu mong tình cảm của cha và mẹ bền chặt hơn vàng, gắn bó trọn đời, thêm đệ đệ và muội muội nữa ạ!
Trúc Lan bị sặc bởi chính nước miếng của mình. Khụ, khụ! Hôm nay đâu phải là ngày thành thân, cái con bé này đang nói gì vậy?
Còn Chu Thư Nhân thì lại cảm thấy cô con gái út chúc hay vô cùng, anh cười rạng rỡ, móc trong túi ra một lượng bạc, hào phóng cho thêm lì xì: - Hay, hay, cầm bao lì xì đi con.
Tuyết Hàm mỉm cười hì hì, nàng đâu có ngốc, trong mắt của cha toàn là hình bóng của mẹ, nàng chúc như vậy chắc chắn không lầm!
Các huynh đệ Chu gia khác: “...”
Tiểu muội mới là người thông minh nhất, nhìn cha già vui như mở cờ trong bụng kìa, cho bao lì xì cũng nặng nhất năm nay!
