Xương Trí đực mặt nhìn hộ vệ bên ngoài cũng đang uống trà, đau đầu thôi rồi. Đoàn người cả trăm con người, không còn cách nào khác ngoài sắp xếp cho bọn họ ở căn nhà mới xây của nhà mình thôi. Hắn nghiến răng, cố nhịn xuống rồi nói:
- Cha của học trò vừa xây một căn nhà mới ở quê, mấy ngày vừa qua cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà không thiếu đồ dùng gì cả, chỉ cần mua thêm ít chăn đệm là được rồi. Điện hạ có thể ở toà nhà mới xây đó ạ.
Lương vương rất hài lòng khi nghe Xương Trí nói, hắn ta cười nói:
- Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Về phần chăn đệm thì để bổn vương tự lo cũng được.
Xương Trí mỉm cười: “...”
Bộ tưởng hắn sẽ đặt mua dùm hả, hắn còn chẳng muốn cho Lương vương vào ở kia kìa. Chẳng qua là hắn không còn cách nào, Lương vương đã chủ động yêu cầu rồi. Lương vương sẽ không nể mặt hắn, nếu có cha hắn ở đây thì cha còn che chở được cho hắn. Hắn có linh cảm, Lương vương đến đây chắc chắn nơi này sẽ không bình yên.
Lương vương uống trà xong thấy thoải mái hơn, nói:
- Ở đây không bị han hán sao?
Xương Trí trả lời: - Mấy ngày trước có mưa to, giảm bớt tình hình khô hạn rồi ạ.
Lương vương không hỏi thêm nữa, nhìn trời rồi nói:
- Bổn vương chạy từ Kinh Thành đến đây, đi đường mệt nhọc, bổn vương muốn đi nghỉ trước, Chu ngũ công tử có thể dẫn đường không?
Xương Trí cũng chẳng muốn để tất cả mọi người cứ đứng mãi trong sân, hắn đứng dậy nói:
- Mời Lương vương điện hạ.
Toà nhà mới xây của Chu gia rất lớn, dựa núi hướng sông. Bên trong căn nhà đào vài miệng giếng, bởi vì tình trạng hạn hán, vườn cây trong nhà cũng trồng đủ thứ thức ăn và lương thực, tạo nên cảnh sắc không tệ.
Lương vương đánh giá khắp nơi, lại càng hài lòng. Đồ dùng trong nhà toàn là đồ mới, nhà cửa dọn dẹp hết sức sạch sẽ. Hắn ta mới nói:
- Phiền quá!
Xương Trí đáp: - Điện hạ đi đường vất vả, học trò xin phép về trước. Nếu có cần gì, điện hạ có thể bảo học trò bất cứ lúc nào.
Lương vương đáp “ừ", hắn ta thật sự không phải tới thôn Chu gia để sinh sự đâu.
*
Kinh Thành
Trúc Lan ngồi trên xe ngựa về phủ, sắp về đến nhà thì giật cả mình. Ngoài cửa Chu phủ có mấy người lớn dắt díu trẻ con, trông rất giống dân chạy nạn nhưng có vẻ như khá hơn dân chạy nạn một chút. Cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Đầy tớ nhảy xuống xe ngựa, sau đó Trúc Lan cũng bước xuống xe. Người gác cổng mở cửa ra, Vương quản gia túc trực ở cửa vội chạy tới:
- Chủ mẫu!
Những người túm tụm ở cửa nhìn qua, mấy đứa con nít sợ hãi lui lại đằng sau mấy bước. Trên mặt người lớn cũng thoáng lộ ra vẻ sợ sệt.
Trúc Lan bèn hỏi:
- Bọn họ là ai, sao lại bu ở cửa phủ?
Vương quản gia không biết nói gì hết, nhỏ giọng trả lời:
- Họ nói họ là người thân bên nhà nội của Nhị phu nhân. Nhị phu nhân đến nhà Cổ đại nhân rồi, tiểu nhân không dám cho họ vào nhà. Tiểu nhân vẫn còn nhớ rõ, Nhị phu nhân chỉ có một người đệ đệ thôi.
Trúc Lan lập tức nhớ ra là ai: Triệu gia? Họ hàng bên nội Triệu thị? Cô còn nhớ rõ lúc cha Triệu thị qua đời, bọn họ cũng từng đến tìm Triệu thị. Sau đó đã bị đuổi đi, lần này lại liều mạng hơn vào cả Kinh Thành.
Vương quản gia quan sát sắc mặt chủ mẫu, trong lòng hiểu rõ tất cả những điều đám người này nói là thật. Bèn hỏi:
- Chủ mẫu thấy như thế nào?
Cứ chắn ở cửa mãi cũng khó coi, ông ấy có nói phu nhân không có ở nhà, mà bọn họ không chịu đi, quyết tâm ngồi chờ.
Trúc Lan không muốn đau đầu chuyện này, đây là chuyện của Nhị phòng. Tới sớm ít hôm thì Lão Nhị còn ở nhà, chuyện gì cũng sẽ xử lý êm xuôi. Cô nói:
- Cho người đi gọi Nhị phu nhân về đi!
Nói xong, Trúc Lan đi thẳng vào nhà. Không phải là cô tàn nhẫn, mà là bản thân không muốn xen vào. Trông những người này không giống như người gặp nạn, cô đi tới săn thì nói với người gác cửa:
- Mang ít nước và mấy cái bánh bột ngô ra ngoài đi, môi của bọn trẻ muốn nứt ra rồi.
Người gác cửa vâng lời, Trúc Lan liền trở về nhà chính. Tống bà tử hỏi:
- Chủ mẫu mặc kệ luôn sao?
Trúc Lan vừa thay quần áo vừa nói:
- Mặc kệ, Triệu thị sẽ xử lý tốt chuyện này.
Cô không nhúng tay vào là vì không muốn làm ảnh hưởng đến cách Triệu thị xử lý.
Thôn Chu gia
Xương Trí vừa về đến nhà thì tộc trưởng tới, tộc trưởng bàng hoàng hỏi:
- Là Lương vương thật hả?
Xương Trí gật đầu:
- Vâng, Lương vương sẽ ở lại đây một khoảng thời gian. Tộc trưởng báo cho người trong tộc ta cố gắng đừng đến làm phiền.
Hắn ngừng một chút, lại nhỏ giọng nói:
- Cha con từng bị người này kiếm chuyện. Lần này không biết Lương vương được giao nhiệm vụ gì, chúng ta cẩn thận một chút thì hơn. Vả lại người ta cũng không phải là người dễ chơi, đừng để đến khi nịnh bợ không thành không được hưởng vinh hoa phú quý mà còn mất cả tính mạng.
Tộc trưởng mở to hai mắt, ông ấy biết Xương Trí sẽ không thêm mắm dặm muối cho nên cực kỳ lo lắng. Nói:
- Ta sẽ đi dặn dò xuống dưới, nếu ai đó có lòng riêng muốn trèo lên cao, thì ta cũng không cản được, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình.
Xương Trí ý nhị nói: - Đừng làm ảnh hưởng cả dòng họ là được, cha con không có năng lực lớn lao tới mức có thể cứu cả dòng họ đâu.
Tộc trưởng: - … Nếu ai dám nảy sinh ý tưởng không tốt, trục xuất khỏi dòng tộc luôn.
Lúc này Xương Trí mới hài lòng, khi nào nên cảnh cáo thì phải cảnh cáo. Đừng nghĩ cha hắn có quyền có thế lắm. Trong tộc đoàn kết thì đoàn kết thật, nhưng ai mà không có lòng riêng chứ. Hắn đáp:
- Làm phiền tộc trưởng.
Tộc trưởng trầm ngâm nhìn Xương Trí. Tiểu tử năm xưa không màng sự đời bây giờ đã có nhiều thủ đoạn hơn, thậm chí lòng dạ cũng có thể trở nên tàn nhẫn: - Ừ.
Lương vương thoải mái nằm trên ghế bập bênh, nghe báo cáo lại. Thôn Chu gia không lớn, Lương vương cong môi nói:
- Ngày mai có thể đến trường tộc của dòng họ Chu thị xem thử. Chu đại nhân đúng là hết lòng vì gia tộc mình, đưa về đây cả đống sách.
Hộ vệ dò hỏi:
- Thôn không lớn lắm, dòng họ Chu thị còn rất đoàn kết ạ. Có cần hỏi thăm nữa không?
Lương vương xua tay, nói:
- Không còn gì để hỏi thăm nữa, ta đâu có tới đây để đào bới cái gia tộc nhỏ này. Phải điều tra thôi, nơi đây khá gần chỗ phát hiện ra cỗ quan tài. Ngày mai phái thêm nhiều người đi khắp nơi điều tra đi, bổn vương có linh cảm thời của bổn vương đến rồi.
Hộ vệ: “...”
Nói thật đừng buồn, vận khí của Vương gia nhà mình thật sự chẳng ra làm sao cả!
*
Kinh Thành
Triệu thị vội vàng trở về Chu gia, vừa đến cửa đã thấy người. Thị xuống xe ngựa nhìn kỹ, những người lớn bên ngoài trông có vẻ già hơn thị nhiều. Thị biết người lao động ở nông thôn sẽ có ngoại hình già hơn số tuổi thật của họ, chứ thật sự không có ai là người lớn ở đây cả. Đúng là thị nhận ra hai người… Ừm, những người này là người của hai gia đình - hai người anh họ của thị!
Triệu thị không nói gì, hai huynh đệ Triệu gia cũng không dám hé răng. Bởi vì Triệu thị hoàn toàn không giống đường muội trong trí nhớ họ. Trước kia đường muội luôn cúi đầu, co rút như chuột qua đường. Bây giờ đường muội mặc trên người bộ quần áo làm bằng chất liệu mà bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ, đầu cài cây trâm làm loá mắt người. Dù không nói chuyện nhưng vẫn toả ra khí thế khiến bọn họ phải dè chừng.
Triệu thị chưa từng muốn dính dáng gì với người Triệu gia. Năm xưa từng đuổi họ đi, bây giờ lại dám tìm tới Kinh Thành. Đứng ở bên ngoài không thành vấn đề, nhưng chờ đến khi nha môn tan làm thì coi như làm mất thể diện của toàn Chu gia. Triệu thị hít sâu một hơi, nói với quản gia:
- Dẫn bọn họ vào!
Nói đoạn, Triệu thị dẫn nha hoàn và bà tử của mình đi trước một bước. Thị muốn đi nói chuyện với mẹ chồng. Trúc Lan thấy sắc mặt Triệu thị lạnh tanh, trong lòng hiểu rõ:
- Thật sự là người Triệu gia à?
Triệu thị gật đầu, đáp:
- Là hai người anh họ của con ạ. Có điều không biết sao họ lại biết chúng ta ở Kinh Thành, còn có thể tìm tới đây.
Trúc Lan cười nói:
- Thôn Chu gia có chạy đi đâu được đâu, mà chẳng cần tới thôn Chu gia cũng biết chúng ta ở Kinh Thành rồi. Sau đó tìm được tới cửa lại càng dễ dàng, vào kinh bỏ ra ít bạc là có người dẫn đường thôi.
Triệu thị bực bội trong lòng, nói:
- Mẹ ơi, con không muốn nhìn thấy họ. Con không nợ nần gì họ, số lương thực năm xưa con đã trả lại hết rồi. Vì sao bọn họ còn muốn tìm tới con!
Trúc Lan kéo tay Triệu thị, nói:
- Mẹ biết là trong lòng con có khúc mắc không thể gỡ được, nhưng con đã không còn là Triệu Thu Nương mặc cho người ta ức h**p mà cứ nhịn nhục trước kia nữa rồi. Con là con dâu của nhà Hộ Bộ Thị Lang, là thê tử của quan viên Chính thất phẩm của Lệ Bộ và cũng là người được ban danh hào Nhũ nhân. Đôi khi, có vài người con đuổi đi rồi nhưng con vẫn chưa thể thoát khỏi họ. Con đã trở thành hy vọng của Triệu gia rồi, đi đi! Đi xử lý đi!
Triệu thị cười nói:
- Mẹ này, phải chăng tất cả những chuyện nghiêm trọng trong mắt mẹ đều không nghiêm trọng gì cả?
- Thân phận thay đổi rồi, tất cả những chuyện con hay để bụng trước kia giờ đây thật sự chẳng là chuyện nghiêm trọng gì cả. Con cứ để ở trong lòng chỉ tổ tra tấn bản thân mà thôi, con nhìn ra tương lai sẽ thấy tương lai xán lạn hơn không tốt hơn sao?
Triệu thị chân thành nói:
- Đại tẩu nói đúng, mẹ là người mẹ chồng tốt nhất.
Có mẹ chồng nhà ai đả thông tư tưởng cho con dâu như thế này, dạy dỗ con dâu như thế này? Không có, chỉ có mẹ chồng của thị mà thôi!

