Trúc Lan hỏi xong bèn hỏi thêm một lần nữa, thằng nhóc Dương Văn này thật sự chuẩn bị đi hải quân rồi. Cô nói:
- Quyết định của con thì bà cô không tiện nói xen vào. Lúc con tham gia huấn huyện, nhớ là phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Dương Văn tươi cười đảm bảo:
- Bà cô ơi, con biết mình đang làm gì mà. Mặc dù đi sớm hơn vài tháng, nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì.
Trúc Lan vẫn còn lo lắng lắm, bởi trên biển sóng gió khó lường. Nhưng hết cách rồi, hải quân cần người mà đây cũng là cơ hội. Cô nói:
- Con biết mình đang làm gì là được.
Buổi tối lúc Chu Thư Nhân trở về, Trúc Lan không giữ miệng được mà cứ lẩm bẩm:
- Thằng bé Dương Văn là người có chí lớn.
Chu Thư Nhân không cảm thấy có chỗ nào không ổn, nói:
- Sau này nó phải chèo chống Dương gia, anh thấy như vậy cũng hay.
Tối đó Trúc Lan đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ có thể chuẩn bị. Hôm nay Dương Văn xin nghỉ trở về Kinh Thành, chỉ có tổng cộng mấy canh giờ thôi là đã rời khỏi Kinh Thành nữa rồi. Mấy ngày sau sẽ khởi hành, cô chẳng thể nào tiễn đưa thằng bé.
Trúc Lan thở dài, hỏi:
- Hôm nay anh đi thị sát với Hoàng thượng thấy tình hình ở nông thôn như thế nào?
Chu Thư Nhân nhẹ nhõm trong lòng, nói:
- Vẫn trong phạm vi khống chế, Kinh Thành không phải là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Theo ý của Hoàng thượng là cứu trợ cho những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trước.
Trúc Lan nhướng mày, hỏi:
- Sao em cứ có cảm giác Hoàng thượng bị nghiện vi hành thế nhỉ?
Chu Thư Nhân đáp:
- Vậy cũng tốt mà. Hoàng thượng là đôi mắt của Thái tử, không ai có thể qua mắt.
Trên có chính sách, dưới có đối sách. Muốn gian dối cũng không hề qua loa. Ở thời cổ đại, có một số gia tộc ở địa phương không khác gì “vua chúa" ở xứ đó, đến cả lý trưởng cũng có quyền hành rất lớn ở nông thôn mà. Đồng thời có vài gia tộc còn đặt ra những luật lệ riêng buộc phải tuân theo, điều này thật sự rất có hại cho bá tánh. Lúc anh còn làm tri phủ và tri châu đã từng nghe thấy rất nhiều chuyện tương tự rồi. Vả lại thời xưa thật sự không dễ dẫn dắt tư duy của con người ta, ngày nay vẫn tồn tại những nơi có tư tưởng phong kiến mà. Thay đổi quan niệm của người cổ đại còn khó hơn là lên trời.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã đến ngày Chu Xương Nghĩa dẫn đoàn đi sứ. Những người đi sứ lần này đều không làm chức quan cao, cao nhất chỉ mới Lục phẩm. Mặc dù Chu Xương Nghĩa hiện tại đang là Chính thất phẩm, nhưng ý tưởng do chính hắn đề ra, bề trên ủng hộ, cho nên hắn hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Chu Xương Nghĩa rời khỏi Kinh Thành, Triệu thị hụt hẫng mấy ngày, làm gì cũng không có tinh thần, Trúc Lan khá thông cảm cho Triệu thị. Ai cũng có chồng bên cạnh, có mỗi Triệu thị quanh năm suốt tháng không ở cùng chồng mình được mấy ngày. Lúc Xương Nghĩa ở nhà cũng không thường bầu bạn với Triệu thị, ngày ngày Xương Nghĩa cố gắng cải thiện khuyết điểm của mình cho nên bận đến đầu tắt mặt tối. Trúc Lan quen rồi, cô dồn nhiều sự chú ý hơn vào con gái út. Cô đếm từng ngày, không bao lâu nữa là tới ngày sinh.
Vì vậy, Trúc Lan cố ý đến phủ Ninh Quốc Công. Lúc Trúc Lan đến, Tuyết Hàm đang ngồi trong đình nói chuyện phiếm với Tống thị. Trúc Lan không đi chào lão phu nhân, sức khoẻ của lão phu nhân không tốt cho nên cô sẽ không gặp được người.
Tuyết Hàm đỡ cái bụng to đứng lên, nói:
- Mẹ, con cứ trông mẹ tới mãi!
Từ sau khi được đón về phủ Quốc Công, Tuyết Hàm không hề rời khỏi phủ nữa. Mỗi ngày ru rú trong phủ, khiến nàng khó chịu thôi rồi. Trúc Lan thấy sắc mặt của con gái rất tốt, cười nói:
- Dạo này bận chuyện Nhị ca của con, lúc Nhị ca con đi còn hỏi thăm con đó. Còn bảo mẹ mang trái cây đến cho con đây!
Tuyết Hàm chăm chú nhìn mớ trái cây, hỏi:
- Mẹ, sao mẹ mang tới nhiều vậy? Ở nhà còn không?
Trúc Lan cười nói:
- Còn chứ, còn chứ! Từ gia từ nước ngoài về cũng mang về ít trái cây, mấy ngày trước gửi tặng chúng ta một mớ.
Tuyết Hàm nghe vậy thì không khách sáo nữa mà nhận lấy trái cây, nói:
- Con thèm bữa giờ. Mấy ngày nay con không có khẩu vị ăn uống gì cả, mẹ là tốt nhất!
Trúc Lan mới hỏi Tống thị:
- Thẩm nghe Tuyết Hàm nói phủ Quốc Công cũng trồng rau trong phủ hả?
Tống thị gật đầu: - Trồng ít thôi ạ. Bên nhà chính của ông nội cũng chừa ra một khoảnh sân nhỏ, từ lúc trồng trọt tinh thần của ông nội khá lên rất nhiều.
Có chuyện để làm, bớt suy nghĩ lại. Mỗi ngày hơi mệt một chút nhưng sẽ ngủ rất ngon.
Trúc Lan không hỏi đến Ninh Huy, Ninh Huy ở phủ Quốc Công cực kỳ im ắng. Từ sau khi hồi phục lại, Ninh Huy chỉ ở thư phòng. Ông ta không dạy cháu tai, chẳng biết đang viết gì mỗi ngày. Hai vợ chồng Ninh Chí Tường đã dọn ra khỏi phủ Quốc Công rồi, dọn bảy ngày mới xong hết. Trúc Lan không tới dự tiệc tân gia, Triệu thị đại diện tới đó một chuyến. Là một toà nhà to có ba mặt, diện tích còn lớn hơn cả toà nhà Chu gia. Trong chuyện phân chia tài sản, phủ Quốc Công không hề bất công.
*
Thôn Chu gia
Xương Trí vừa mới đi dạo một vòng bên trong toà nhà mới xây, đồ dùng trong nhà được giao tới đủ hết rồi. Tòa nhà dọn dẹp tương đối tươm tất, chỉ tính việc quét tước trong nhà cũng phải cần đến hơn hai mươi người bận rộn trong ngoài cả ngày mới xong.
Đinh quản gia nói: - Lão gia có dặn chọn vài người trong tộc trông chừng tòa nhà.
Xương Trí biết, có rất nhiều người trong tộc muốn trực tiếp trở thành môn đệ của nhà bọn họ. Mà không chỉ người trong tộc, từ lúc trở về đến nay hắn đã nghe thấy rất nhiều lời dụ dỗ rồi. Hắn nói:
- Ta không hiểu người trong tộc bằng ông. Ông đã tìm hiểu cẩn thận rồi mà, ông cứ chọn đi.
Đinh quản gia luôn ý thức rằng ông ấy trở về không chỉ để giám sát việc xây dựng cn8 nhà, mà còn phải tìm hiểu người trong tộc - đây mới là điều lão gia quan tâm. Bèn thưa: - Vâng.
Xương Trí ra khỏi tòa nhà, nhà mới của gia đình mình được xây trên một mảnh đất cao nên từ từ đã thấy có hai chiếc xe ngựa đang đi đến. Còn có hộ vệ, ngựa đi đến đâu vó ngựa để lại cả đống tro bụi đến đó. Xương Trí lấy làm lạ, bọn họ đang đi về phía thôn Chu gia. Bèn nói:
- Ta đi về trước, ông đi thông báo cho tộc trưởng một tiếng đi.
Đinh quản gia vâng dạ rồi chạy như bay tới nhà tộc trưởng.
Tới cửa thôn Chu gia, Lương vương mới từ xe ngựa bước xuống. Hắn ta dẫn theo rất nhiều người ra khỏi Kinh Thành cùng mình: một nhóm ở lại nơi phát hiện ra quan tài để điều tra, nhóm đồng còn lại đi theo hắn ta đến thôn Chu gia.
Lương vương xoay người lên ngựa, nói:
- Nơi nay là quê nhà của Chu đại nhân ư? Dọc đường tới đây thấy ruộng đồng không có sức sống gì cả, mặc dù không phải hạn hạn nghiêm trọng nhưng cũng thiếu nước tưới tiêu. Sao tới bên này cây lúa lại phát triển xanh um tươi tốt thế nhỉ, hoàn toàn không có vẻ gì là gặp nạn hạn hán cả.
Hộ vệ ngạc nhiên: - Chắc là phong thuỷ tốt ạ?
Lương vương nhướng mày, nói:
- Đúng là phong thuỷ tốt thật, bằng không làm sao có thể sinh ra được một người như Chu đại nhân. Đi nào, chúng ta vào thôn!
Đoàn người hơn trăm con người làm cho thôn Chu gia vốn yên bình bỗng chốc trở nên náo loạn, nhà nào cũng sợ hãi đóng chặt cửa nhà. Xương Trí vừa đến cửa nhà mình, tình cờ đụng mặt đoàn người. Hắn nhìn xong lập tức mở to hai mắt rất ngạc nhiên:
- Tham kiến Lương vương điện hạ!
Trong lòng thầm nghĩ: sao Lương vương lại rời khỏi Kinh Thành, mà còn đến thôn Chu gia vậy ta?
Lương vương xuống ngựa, đáp:
- Chu ngũ công tử miễn lễ. Bổn vương được giao nhiệm vụ, định bụng tìm chỗ có người quen ở tạm. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới quê nhà của Chu đại nhân. Bổn vương lại muốn xem thử là nơi địa linh nhân kiệt thế nào mà có thể sinh ra một người như Chu đại nhân, cho nên bổn vương tới đây.
Người của hắn ta đi trước hỏi thăm về thôn Chu gia, biết Chu đại nhân xây một toà nhà mới. Hồi nãy lúc mới vào thôn, từ xa xa đã nhìn thấy rồi. Vả lại ở đây không xảy ra nạn hạn hán, hắn ta càng hài lòng hơn. Vừa hay rất thích hợp để nán lại!
Xương Trí đỡ được ca này, bèn chìa tay mời: - Mời điện hạ ạ.
Còn chuyện đến đây làm nhiệm vụ gì thì hắn sẽ không hỏi nhiều. Lương vương không hề dễ chơi, hắn phải cẩn thận một chút mới được.
Lương vương vừa bước vào nhà thì Tô Huyên đã đi ra, thị nhanh chóng chào hỏi:
- Tham kiến Lương vương điện hạ.
Lương vương dừng bước, đáp: - Huyện chúa miễn lễ.
Tô Huyên đứng dậy dẫn người đi đến phòng bếp. Bôn ba suốt cả chặng đường chắc cần nghỉ ngơi, trong lòng lại chửi thầm Lương vương, chỗ nào không đi, cứ muốn tới thôn Chu gia.
Lương vương đánh giá một lượt, cảm thấy không có gì thú vị. Hắn ta uống trà xong mới nói:
- Bổn vương muốn nán lại đây, chắc sẽ làm phiền Chu ngũ công tử trong khoảng thời gian dừng chân ở thôn Chu gia.

