Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1097: Trùng Hợp Quá Vậy




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1097 miễn phí!

Lương vương hoàn toàn không muốn điều tra, bởi manh mối có được quá ít ỏi thì làm sao mà điều tra ra. Phụ hoàng bảo hắn ta đi điều tra âu cũng là vì muốn tống hắn ta ra khỏi Kinh Thành. Hắn ta không có chỗ trút cơn giận này, cho nên từ lúc ra khỏi Kinh Thành là hắn ta đã có điểm đến rồi: quê của Chu đại nhân.

Lương vương bảo hộ vệ mang bản đồ tới. Vị trí phát hiện ra cỗ quan tài đã được đánh dấu, sau đó ánh mắt hắn ta dừng lại ở đó:

- Hoá ra rất gần Bình Châu.

Hộ vệ: - Vâng, là chỗ giao nhau giữa hai châu thành.

Lương vương gõ lên bản đồ, quê của Chu Thư Nhân ở Bình Châu à! Hắn ta híp mắt, trùng hợp quá vậy!

*

Chu Thư Nhân và Hoàng thượng cùng vào một quán trà ở Kinh Thành, bọn họ vừa mới trở về từ vùng ngoại ô. Bởi vì lương thực đặt mua đã chuyển về kinh, số lương thực còn lại cũng sẽ giao về từ từ cho nên Hoàng thượng và Chu Thư Nhân đi ra các thôn xung quanh Kinh Thành hỏi thăm tình hình.

Đúng vậy, rất khiêm tốn đi hỏi thăm. Ai có mà dè, một người là Hoàng thượng, một người là Hộ Bộ Thị Lang, lại giả dạng thành hai bác nông dân đi thị sát dân tình chứ. Bọn họ ra khỏi Kinh Thành từ lúc cửa thành vừa mở, mất cả buổi sáng mới trở về Kinh Thành. Cả hai đều hơi khát nước, tính vào quán trà ăn chút điểm tâm và uống miếng nước trà.

Hình tượng của Chu Thư Nhân và Hoàng thượng thật sự hơi lôi thôi. Trên người mặc quần áo bằng vải thô, mặc dù khuôn mặt sạch sẽ nhưng trời nóng nực khiến tinh thần hai “cụ ông" không được tốt lắm. Hai người vừa vào quán trà đã thu hút sự chú ý, nguyên nhân hết sức đơn giản: rõ ràng là hai ông cụ mặc quần áo rất bình thường, mà đằng sau họ lại có không ít người cầm kiếm đi theo.  

Chưởng quầy cẩn thận quan sát, sau đó trợn tròn hai mắt:

- Chu… Chu đại nhân…

Trí nhớ của chưởng quầy rất tốt, cho dù Chu đại nhân chỉ tới có mấy lần thì ông ấy vẫn có ấn tượng sâu sắc. E hèm… hiển nhiên là vì hình tượng của Chu đại nhân rất dễ làm cho người ta “khắc ghi trong lòng".

Tiểu thái giám cất giọng the thé lên:

- Chưởng quầy, còn phòng riêng trống không?

Chưởng quầy thảng thốt. Vị này là thái giám trong cung, vậy người bên cạnh Chu đại nhân là… chưởng quầy lắp bắp:

- Có… có… ở trên lầu có…

Chu Thư Nhân và Hoàng thượng đi lên lầu, chưởng quầy đích thân dẫn đường. Lúc đi ngang qua gian phòng riêng hơi he hé cửa, Chu Thư Nhân bắt gặp cháu trai cả của mình. Minh Vân sửng sốt, sau đó nhìn tiếp, không khỏi bàng hoàng, Hoàng thượng! Hắn vội đứng dậy, định ra chào hỏi thì Hoàng thượng đã lên tiếng:

- Không cần xếp phòng riêng đâu, ngồi ở đây đi!

Minh Vân và các đệ đệ, muội muội đứng sang một bên. Cổ Lưu Phong chưa từng nhìn thấy Hoàng thượng, nhưng đã gặp Chu đại nhân nhiều.

Chu Thư Nhân và Hoàng thượng ngồi xuống, chưởng quầy vội vàng tự mình dọn dẹp trái cây trên bàn. Nhìn thấy trái cây thì hơi khựng lại, trái cây này không phải của quán trà. Trên trán chưởng quầy đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, thưa:

- Trong quán không có mấy thứ trái cây này, để tiểu nhân đi mua liền ạ!

Minh Vân nhìn đệ đệ, thấy Minh Đằng cũng đang căng thẳng. Minh Vân bèn nói:

- Đây là trái cây mang từ nhà đến, trên xe ngựa vẫn còn ạ.

Định ăn trên đường về phủ. Bây giờ trên bàn chỉ còn lại hai quả… e hèm, hơi khó coi chút!

Hoàng thượng cười nói:

- Cứ mang trà và điểm tâm ngon của quán trà nhà ngươi lên là được.

Chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, đáp: - Vâng ạ.

Chưởng quầy đi xuống lầu, tiểu thái giám và hai người hộ vệ lập tức đi theo. Điểm tâm hay trà đều phải được giám sát cẩn thận.

Hoàng thượng ra hiệu cho mấy đứa trẻ ngồi xuống, nói:

- Các con đừng quá khách sáo, ngồi xuống cả đi. Về phần trái cây… hai quả này là đủ rồi.

Nói đoạn, Hoàng thượng cầm lên một quả và đưa cho Chu Thư Nhân một quả. Trái cây ở đây đã được bọn trẻ ăn rồi, cho nên có thể yên tâm.

Hoàng thượng hơi thèm ăn trái cây thật, cắn xuống một miếng vừa ngọt vừa giải khát. Ngài nói:

- Ừm, ngon! Nhà Thư Nhân có nhiều đồ ngon nhỉ!

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Là thằng con thứ hai của thần mang về ạ.

Hoàng thượng biết mà, sứ thần đi sứ mua gì ngài đều biết hết. Có người mua trang sức bằng vàng, có người mua ngọc. Riêng Chu Xương Nghĩa thì mua trái cây và vật liệu gỗ.

Chu Thư Nhân ăn quả, cảm giác như mình vừa được sống lại. Anh nhìn cháu trai cả, hỏi:

- Các cháu ra đây nghe kể chuyện à?

Minh Vân là người bình tĩnh nhất, có lẽ số lần hắn nhìn thấy Hoàng thượng nhiều hơn những người khác. Hắn rất tự nhiên, đáp:

- Lâu rồi mấy muội muội không được ra ngoài, hôm nay được nghỉ nên dẫn muội muội ra ngoài đi dạo ạ.

Hoàng thượng chưa từng gặp mặt cháu gái của Chu Thư Nhân, nãy giờ ngài chỉ để ý đến trái cây thôi. Bây giờ mới để ý thấy, ngài bỗng quay đầu lại quan sát Chu Thư Nhân. Nói:

- Trẫm phát hiện ra con gái nha khanh ai cũng xinh đẹp.

Trước kia ngài rất lo lắng con gái giống Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân âm thầm trợn mắt. Quá đáng! Hoàng thượng biểu đạt suy nghĩ hết sức lộ liễu. Anh nói:

- May mà bọn trẻ đều không giống thần.

Hoàng thượng đi một vòng quanh các thôn, nắm được tình hình nhà nào cũng ổn nên trong lòng đã thả lỏng hơn. Lúc này ngài cười rất tươi, nói:

- Trẫm không có ý gì đâu, Thư Nhân đừng để ý nha.

Đám Minh Vân ngước lên nhìn trời, Hoàng thượng đang bắt nạt ông nội thì có!

Chu Thư Nhân bật cười ha hả, nói:

- Thần không để ý đâu ạ.

Hoàng thượng cong cong khoé môi, nói:

- Còn cười lạnh mà bảo là không để ý à. Yên tâm, trẫm không phải người quan trọng nhan sắc.

Chu Thư Nhân khẽ nói:

- Năm xưa thần đỗ Bảng Nhãn.

Hoàng thượng bật cười thành tiếng:

- Thư Nhân à, tự tin lên nào. Khanh là người rất tài hoa!

Chu Thư Nhân: - … Hoàng thượng, ngài sẽ đánh mất vi thần đấy!

Minh Đằng trợn mắt há mồm, nhịn không được mà kéo ống tay áo Đại ca. Hắn cảm thấy hôm nay hắn bị đả kích… Hoàng thượng, người được bá tánh tôn là minh quân, người mà các vị đại thần sợ hãi thôi rồi, lại thích bắt nạt ông nội của hắn và nhìn ông nội của hắn ấm ức. Tuy nhiên, bỗng nhiên hắn cảm thấy rất vui vẻ. Ông nội cũng bị bắt nạt như thường, trong ấn tượng của hắn thì chỉ có ông nội đi bắt nạt người khác thôi!

Chu Thư Nhân cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Minh Đằng, anh khẽ mỉm cười. Thằng nhóc thối này, thích xem ông nội bị chọc quê à. Chờ đó cho ông!

Minh Đằng sợ hãi, hắn rất muốn khóc.

Ngọc Sương và Ngọc Lộ mông lung như đang đi vào cõi tạm, họ và Hoàng thượng ngồi chung một bàn à!

Lúc này Hoàng thượng mới dời ánh mắt từ Chu Thư Nhân sang mấy đứa trẻ. Bé gái thì cho qua đi, con gái Chu gia đến tuổi đính ước đều đã có hôn ước rồi. Tầm mắt của ngài rơi vào một gương mặt xa lạ, hỏi:

- Đây là con cái nhà ai?

Chu Thư Nhân thoáng nhìn Cổ Lưu Phong, thưa:

- Đây là Cổ Lưu Phong, có hôn ước với cháu gái lớn của thần. Vừa mới thi đỗ tú tài năm nay.

Hoàng thượng nhìn Cổ Lưu Phong thêm vài lần. Chu Thư Nhân rất có mắt nhìn, còn nhỏ tuổi mà đã đỗ tú tài. Ngài bèn hỏi thêm câu nữa:

- Năm nay có định tham gia thi Hương không?

Lòng bàn tay Cổ Lưu Phong đã đầy mồ hôi, y không thể nào bình tĩnh được như Minh Vân. Giọng nói của y có phần run rẩy, đáp:

- Dạ bẩm Hoàng thượng, học trò không có ý định thi hương năm nay.

Y muốn giải thích nhiều hơn, nhưng làm sao cũng không nói nên lời mà chỉ có thể trả lời một cách khô khan.

Chu Thư Nhân tiếp lời:

- Đứa trẻ này còn quá nhỏ, cần học thêm cho chắc chắn hơn.

Hoàng thượng cười nói:

- Lão Ngũ nhà khách đỗ tú tài rất nhiều năm về trước rồi, trẫm đang chờ thành tích thi Hương đấy.

Chu Thư Nhân cũng là người bình thường thôi, tên của con cái nhà mình xuất hiện trong lòng Hoàng thượng khiến anh rất vui. Tuy nhiên không thể tỏ ra tự mãn, tránh cho lật kèo thì quê. Khiêm tốn tốt hơn, anh đáp:

- Thành tích thế nào thì thần không dám nói trước, thi cử cũng cần chú trọng thiên thời địa lợi nhân hoà ạ.

Hoàng thượng cười cười. Nước trà và điểm tâm được mang lên rồi, cho nên ngài không nói nữa. Minh Vân tự tay pha trà, Hoàng thượng cũng nhìn nhiều hơn. Không thể không nói, Hoàng thượng cảm thấy Chu Thư Nhân đã dạy dỗ con cháu trở thành những người hào sảng. Đến cả hai vị tiểu thư cũng rất điềm tĩnh.

   

Cổ gia ở phòng khác đã nhận được tin, nhưng không dám mò sang. Hộ vệ đứng canh gác đầy bên ngoài phòng riêng, cho dù chỉ mặc quần áo bình thường nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ sắc bén. Hai vị tiểu thư Cổ gia hối hận thôi rồi, biết trước như vậy hồi nãy sẽ mặt dày lì lợm la l**m chứ không đi. Thế nhưng bọn họ không thể không đi, vì hai vị Chu công tử đều đã có hôn ước. Công tử Cô gia cũng tiếc hùi hụi, rồi lại mừng thầm trong bụng. Bởi Lưu Phong cũng có mặt ở đó, bọn họ tự biết thân phận của mình, trong lòng không khỏi cảm thán: có nhà vợ tốt quan trọng làm sao.

*

Chu gia

Trúc Lan nhìn Dương Văn, hỏi:

- Con chắc chắn chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.