Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1096: Tới Thôn Chu Gia Xem Thử




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1096 miễn phí!

Mới đó mà đã bảy ngày trôi qua, Chu gia ở Kinh Thành vừa nhận được thư của Xương Trí. Bởi vì hạn hán ngày dài hơn đêm cho nên thư có gửi gấp cũng không thể nhanh được như bình thường.

Trúc Lan vui vẻ mở thư, đọc lên những dòng trong thư:

- Mấy ngày này ở quê có mưa to, bây giờ ngoài đồng không hề thiếu nước tưới tiêu…

Sau đó cô bỗng im bặt, mở to hai mắt mà nhìn. Cô thật sự không nghĩ tới dưới bia mộ của cha chồng có chôn cái rương. Cô cẩn thận suy ngẫm lại… ừm, cô không có cách nào nhớ được quá nhiều. Làm sao đầu óc con người có thể nhớ rõ tất tần tật mọi chuyện chứ, huống chi cô cũng đã có tuổi rồi mà cô còn là hàng giả nữa. Điều duy nhất Trúc Lan vẫn nhớ như in là mẹ chồng chết không nhắm mắt, bây giờ phát hiện ra có cái rương, đổi lại là cô, cô cũng chết không nhắm mắt thật. Mẹ chồng đúng là tàn ác, lúc mới đổ bệnh không chịu nói ra cho rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ai có ngờ đâu năm đó bà cụ không vượt qua được trận bệnh.

Trúc Lan thả lá thư xuống, phần mộ tổ tiên phải di dời là cái chắc, có điều cô thật sự rất tò mò không biết trong rương chứa đựng thứ gì. Cô xoè tay tính ngày tháng, còn mấy hôm nữa là vào thu rồi. Mặc dù năm nay tiếp tục tiền hành thi Hương, nhưng tính kỹ lại thì phải chờ vài tháng nữa.

Triệu thị vừa vào thì thấy mẹ đang tính toán gì đó, bèn hỏi:

- Mẹ ơi, con nghe nói có thư ở quê ạ?

Trúc Lan ra hiệu cho Triệu thị mau vào phòng, nói:

- Bên ngoài nóng lắm, lại đây ngồi đi!

Triệu thị đang nóng muốn chết, đáp:

- Mấy bữa trước mới mưa xong mà thấy chẳng có tác dụng gì cả.

Trúc Lan im lặng, đâu chỉ chẳng có tác dụng, còn chưa đủ thấm đất đấy, vật vã lắm mới chờ được một cơn mưa mà làm thất vọng quá. Cô nói:

- Đã dọn sạch cái hồ trong nhà chưa?

Triệu thị đau lòng thôi rồi, nói:

- Đã dọn xong hết rồi ạ. Chừng ấy cá, haizz!

Trúc Lan cũng xót. Cá nhà mình nuôi rất tốt nhưng hạn hán quá làm cho mực nước trong hồ giảm đi rất nhiều. Mấy ngày vừa qua không ít cá chết, cuối cùng cô hạ quyết tâm, chi bằng dọn sạch hồ nước, chọn một ít cá nhỏ chưa trưởng thành nuôi trong lu nước to, còn lại giải quyết hết. Bây giờ ngoài chợ cũng không thiếu cá, mực nước sông giảm nhưng chưa tới mức khô cạn. .

Trúc Lan thuật lại tình hình ở quê:

- Mặc dù cây lúa cũng bị ảnh hưởng, nhưng ngoài ruộng không tới nỗi thiếu nước tưới.

Triệu thị dạt dào cảm xúc, nói:

- Mẹ này, năm đó con chạy nạn thẳng đến thôn Chu gia, suốt cả đoạn đường không nhìn thấy màu xanh của cây cối đâu, mãi cho tới khi con đặt chân lên thôn Chu gia… Mẹ, phong thuỷ quê mình tốt lắm đấy ạ.

Trúc Lan chớp mắt. Thật ra cô không tin vào mấy chuyện này, nhưng đúng là rất khó nói. Trong thư Xương Trí gửi về có nói: chỉ có quanh thôn Chu gia mới có mưa to, chứ lượng mưa ở những nơi khác thật sự không nhiều.

*

Quán trà Kinh Thành

Ngọc Sương và Ngọc Lộ đi theo Minh Vân, Minh Đằng ra ngoài dạo phố. Ngọc Sương nghe tiếng kể chuyện trong quán trà, nói:

- Việc buôn bán của quán trà thật sự không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hạn hán nhỉ!

Minh Vân cắn hạt dưa, nói:

- Trước đó đã cho đội tàu ra nước ngoài mua lương thực về rồi, triều đình sắp xếp phát lương thực cứu trợ nữa cho nên cuộc sống ở Kinh Thành không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Ngoại trừ không mua được thức ăn dẫn đến món ăn không phong phú thì Kinh Thành đúng là không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Ngọc Lộ lấy khăn lau đầu ngón tay, nói:

- Đã năm ngày rồi cha muội chưa về nhà.

Minh Đằng cũng rất nhớ cha, nói:

- Cha mình thuê rất nhiều người dân chạy nạn, nam nữ đều có. Bây giờ tin tức đã truyền khắp Kinh Thành rồi. Huynh nghe Nhiễm Tầm nói rằng cha mình muốn trồng rau, cũng có nhiều người trong Kinh Thành làm theo. Lúc này bá tánh chạy nạn bên ngoài Kinh Thành giảm đi đáng kể rồi đấy.

Minh Vân cong môi, nói:

- Nghe cha nói rằng cha được nhìn thấy Hoàng thượng mấy ngày liền.

Ngọc Sương thông minh cho nên hiểu ra ngay, nàng ấy nhỏ giọng hỏi:

- Tin tức nhà ta thuê người trồng rau truyền đi nhanh như vậy là do có người ở trên nhúng tay vào à?

Minh Vân tán tưởng gật đầu:

- Ừm, chứ không làm sao tất cả mọi người trong Kinh Thành đều biết chứ. Có bao nhiêu người để ý đến cha huynh đâu, bọn họ chỉ biết Chu gia có một Đại gia chứ không quan tâm cho lắm.

Ngọc Lộ cười tủm tỉm, nói:

- Như vậy tốt hơn, không cần phải dựng quá nhiều lều cháo, dân chạy nạn thì có thể kiếm được bạc và miếng ăn nhờ vào sức lao động của họ. Nếu tất cả các thôn trang gần Kinh Thành đều trồng rau thì nhu cầu về sức lao động từ dân chạy nạn sẽ không đủ mất.

Minh Đằng gật đầu, vậy thì có thể giúp triều đình giải quyết không ít vấn đề. Bỗng nhiên Minh Đằng nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, nói:

- Ủa? Đại ca, huynh xem có phải là Lưu Phong và mấy người Cổ gia không?

Minh Vân dòm kỹ, nói:

- Đúng là họ rồi, nhưng có vài người trong đó huynh chưa từng gặp.

Đám người Minh Vân đang ngồi ở phòng chung trên lầu hai, đám người Cổ Lưu Phong cũng đi lên lầu cho nên liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay. Lưu Phong nhìn thấy Ngọc Sương, hai mắt lập tức sáng rỡ.

Cổ Lưu Phong bước nhanh hơn, có vẻ hơi hấp tấp. Cũng không thể trách y được, năm nay Chu gia xảy ra nhiều chuyện cho nên lâu rồi y không đến Chu gia. Mà muốn gặp vị hôn thê thì không dễ gì, y gọi:

- Minh Đằng! Minh Vân! - Y ngừng một chút rồi mời gọi tiếp: - Chào hai vị Chu tiểu thư!

Ở ngoài không tiện gọi tên khiến Cổ Lưu Phong cảm thấy hơi tiếc. Mặc dù chào hỏi, nhưng ánh mắt của Cổ Lưu Phong chưa từng rời khỏi Ngọc Sương.

Ngọc Sương cầm cây quạt lên che mặt, lỗ tai đã ửng đỏ rồi. Ngọc Lộ thì gật đầu rất thoải mái.

Minh Vân nhìn mấy người đi theo Cổ Lưu Phong đến. Có con trai của Cổ đại nhân, còn lại thì không quen biết. Bèn hỏi:

- Mấy vị này hơi lạ mặt.

Lưu Phong dời tầm mắt đi, giới thiệu:

- Đây là cháu trai của bá mẫu ta. Bên ngoài đang ồn ào chuyện hạn hán cho nên mới vào Kinh Thành được mấy ngày thôi, hôm nay đi dạo khắp nơi trong kinh cho biết.

Minh Vân gật đầu. Thê tử của Cổ Trác Dân là Đinh thị, vậy ra mấy công tử này là công tử Đinh gia.

Mấy vị công tử Đinh gia tò mò quan sát. Từ cách ăn mặc của người đối diện, bọn họ không dám lên tiếng. Lại nhìn tới miếng ngọc bội đeo trên người, và chất liệu làm quần áo bọn họ mới cẩn thận mỉm cười.

Cổ công tử rất muốn nạn lại, nhưng Chu gia có nữ quyến nên chỉ có thể cảm thấy tiếc hùi hụi. Nói:

- Bọn ta đến phòng riêng nha, hẹn gặp lại Minh Vân công tử.

Minh Vân cười nói:

- Sau này có dịp sẽ mời Cổ công tử uống trà.

Còn Lưu Phong thì đặt mông ngồi xuống, nói:

- Đại ca, đệ thì khỏi đi.

Cổ công tử là người từng trải, hắn cũng mong sao Lưu Phong nán lại. Nhị gia của Chu gia làm quan rồi, mà đường làm quan lại còn hết sức suôn sẻ cho nên cha hắn rất sợ Chu gia sẽ huỷ kèo hôn sự. Hắn đáp: - Ừ.

Phòng riêng hé ra, tấm rèm lại được kéo xuống. Ngọc Sương mới bắt đầu hạ chiếc quạt đang che mặt xuống, tay nắm chặt lấy cán quạt. Nàng ấy vẫn hơi căng thẳng.

Minh Vân đặt chung trà trong tay xuống tạo ra một tiếng vang lớn khiến Cổ Lưu Phong không dám nhìn thẳng nữa. Y hỏi:

- Hôm nay thời tiết nóng nực, sao mọi người lại ra ngoài?

Minh Vân: - Hôm nay được nghỉ, ở trong phủ chán nên mới ra ngoài đi doạ.

Lưu Phong thầm cảm thấy thật may mắn. Ban đầu y đâu có muốn ra ngoài, may mà vẫn đi.

   

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới có hai vòng trà đã có người dừng bước bên ngoài căn phòng bao nhỏ vốn đang yên tĩnh phẩm trà. Là mấy cô nương, Ngọc Sương ngẩng đầu lên nhìn. Nàng ấy nhận ra hai vị cô nương Cổ gia: một người lớn tuổi hơn, khoảng chừng 16 - 17 tuổi; người còn lại nhỏ hơn, độ 13 - 14 tuổi. Bèn hỏi:

- Hôm nay mọi người cũng ra ngoài chơi à?

Trên mặt hai vị tiểu thư Cổ gia có vẻ hơi mất tự nhiên, bởi bọn họ từng rất đố kỵ với Chu NGọc Sương. Trước kia bọn họ nịnh bợ Chu Ngọc Sương, nhưng trong lòng lại xem thường. Ai bảo cha của Chu Ngọc Sương chỉ là dân đen! Bây giờ bọn họ lại càng ghen tị, vì cha của Chu Ngọc Sương ra làm quan rồi. Đáp:

- Đúng vậy, không ngờ hôm nay hai vị Chu tiểu thư cũng đến đây uống trà.

Nụ cười của Ngọc Sương nhạt dần. Nàng ấy chỉ chào cho phải phép thôi, bộ tưởng nàng ấy không biết hai vị Cổ tiểu thư này ghen ghét nàng ấy hay gì.

*

Tại một thị trấn ở phía Đông Bắc, sắc mặt Lương Vương hết sức sa sầm. Từ sau khi rời khỏi Kinh Thành, đầu óc của hắn ta không hề tập trung vào việc điều tra hay tìm kiếm gì cả.

Hộ vệ của Lương vương hỏi:

- Vương gia, chúng ta cứ đi đi mãi có nên dừng lại tìm kiếm và điều tra không ạ?

Giả vờ thì cũng nên giả vờ cho giống một chút chứ. Vương gia thì hay rồi, cứ chạy như bay.

Lương vương khịt mũi, nói:

- Tra gì mà tra, còn điều tra được cái gì nữa đâu! Tới nơi phát hiện ra cỗ quan tài trước đi, rồi đến Bình Châu. Nghe đồn Ngũ công tử của Chu gia về quê dự kỳ thi Hương, vừa hay để bổn vương tới đó xem thử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.