Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1095: Cái Rương




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1095 miễn phí!

Đương nhiên Xương Trí cũng nhìn thấy nó, là một cái rương màu đỏ. Nếu không nhờ bị ảnh hưởng của mưa to thì thật sự không tài nào phát hiện ra. Ít nhất lần trước hắn tới là không có phát hiện ra, Đại ca tới đây bái tế mấy lần cũng chưa từng thấy. Xem phản ứng của những người cùng tộc lên này hằng năm thì càng không biết đến sự tồn tại của cái rương.

Nhóm người ở hết nhìn trai rồi lại nhìn phải, Đinh quản gia cũng đang chờ Ngũ gia cho ý kiến. Trái tim Xương Trí đập bịch bịch bịch, cho dù lúc nhỏ hắn không quan tâm nhiều chuyện nhưng hắn vẫn biết được vài bí mật trong nhà. Chẳng hạn nhà mình có khá nhiều của cải, nhánh nhà bọn họ tương đối đơn chiếc, nhất là đến đời ông nội của hắn, chẳng còn anh em họ hàng gì cả. À, cha hắn cũng là con trai duy nhất trong nhà.

Xương Trí tự mình bước tới, không để cho người ở làm. Đầu tiên, hắn dập đầu trước bia mộ của ông bà nội. Rồi mới bắt tay vào đào cái rương lên. Cái rương không lớn, nhưng chôn hơi sâu. Nếu như không phải nước từ trên núi chảy xuống quá nhiều làm sạc một góc, thì đất dày sẽ khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Xương Trí tự mình kéo cái rương ra, tự mình cầm rương áng chừng cảm thấy hơi nặng. Hắn cẩn thận khiêng cái rương lên, kích thước của rương to cỡ một hộp trang sức. Trên rương có khoá, ngoài ra các khe hở đều được bịt kín bằng sáp ong. Không, phải là cả cái rương đã bị bịt kín không chừa lại một kẽ hở nào.

Đinh quản gia hơi mông lung, hỏi:

- Ngũ gia, bây giờ nên làm gì đây?

Xương Trí vẫn ôm cái rương. Hắn quay lại nhìn phần mộ của tổ tiên mình, thật ra cũng không có nhiều ngôi mộ lắm. Hắn đáp:

- Ta sẽ viết thư về nhà, hỏi xem cha ta có muốn tìm một nơi khác có phong thuỷ tốt để xây lại phần mộ tổ tiên không.

Về phàn cái rương trong tay, hắn đang suy nghĩ hắn phải đích thân mang nó về nhà hay cứ giao cho người khác mang về. Xương Trí mím môi, giao cho người khác mang về thì hắn không yên tâm lắm.

Đinh quản gia nói: - Hôm nay cứ sửa lại tạm thời đi hả?

Xương Trí gật đầu: - Ừ.

Vì hắn còn ôm cái rương cho nên không thể tự mình xắn tay vào làm, hắn ngồi trông chừng đầy tớ lấp hố và đắp đất lên phần mộ tổ tiên. Xác nhận đâu đã vào đó, hắn mới từ từ xuống núi. Xương Trí cứ ôm rương mãi, cho dù mỏi tay cũng không chịu thả nó ra. Hắn cẩn thận đi xuống núi, Minh Thanh đã chờ ở dưới chân núi nãy giờ.

Minh Thanh vội chạy tới hỏi:

- Xương Trí thúc, trên núi đã ổn hết chưa?

Xương Trí: - Trên đó ổn rồi, con cũng trở về sớm đi.

Minh Thanh thoáng thấy Xương Trí thúc ôm một cái rương, nhưng y cũng không nghĩ nhiều. Y cười gật đầu:

- Thúc thúc yên ổn xuống núi là con an tâm rồi, vậy con xin phép về trước.

- Ừ, trở về nói với tộc trưởng rằng mọi chuyện vẫn ổn.

- Dạ.

   

Lúc Xương Trí về đến nhà, Tô Huyên đã chuẩn bị xong nước ấm và quần áo để tắm rửa. Xương Trí giao cái rương cho thê tử, nói:

- Nàng phải tự mình giữ nó.

Tô Huyên thắc mắc nhưng lại không hỏi, thị cứ giữ chặt cái rương ngồi chờ. Sau khi tướng công rửa mặt trở ra, thị mới hỏi thăm:

- Cái này ở đâu ra vậy?

Xương Trí nhỏ giọng kể lại quá trình phát hiện cái rương:

- Ta nghĩ chắc chắn là bà nội ta chôn cái rương này.

Người có thể chôn đồ ở bia mộ của ông nội lúc ông nội qua đời chỉ có thể là bà nội thôi, hắn cảm thấy bà nội của mình có bí mật gì đó.

Tô Huyên giật mình, hỏi:

- Vậy phải làm gì với nó đây, sao mới đưa được nó về Kinh Thành?

Xương Trí cau mày, nói:

- Ta cảm thấy trong này có thứ gì đó quan trọng dự lắm, tuyệt đối không được để xảy ra một sai sót nào. Ta thấy chưa đầy mấy tháng nữa là có thể hồi kinh, nghĩ tới nghĩ lui ta cho rằng chúng ta tự mình mang về mới an toàn nhất.

Tô Huyên chạm vào chiếc rương, bên trên là một lớp sáp rất dày. Cái rương này được bịt cực kỳ kín kẽ, có khi bên trong còn có mấy lớp nữa cũng không chừng. Đủ thấy đồ nằm trong đó vô cùng quan trọng. Thị thắc mắc hỏi:

- Cha mẹ không biết sao?

Xương Trí trả lời: - Hồi ta còn nhỏ từng nghe mẹ nói mấy lần, bà nội đi quá đột ngột cho nên ta nghĩ có lẽ vẫn chưa kịp dặn dò hết.

Tô Huyên không nói nên lời, chuyện quan trọng này mà lại để tới cuối cùng mới nói. Thị nói:

- Đây là bài học, lúc thiếp già đi chắc chắn sẽ dặn dò rõ ràng trước.

Xương Trí buồn cười, đáp: - Ừ.

*

Kinh Thành

Chân của Trúc Lan đã có thể xuống đất đi lại rồi, tuy nhiên còn chưa thể đi quá lâu. Bị thương ở chân cũng có cái lợi, tránh được rất nhiều bữa tiệc xã giao. Kể cả khi thời tiết trở nên thất thường thì những dịp xã giao cần thiết vẫn chưa từng bị gián đoạn. Kinh Thành là nơi gây dựng quan hệ, mỗi giây mỗi phút đều phải xã giao.

Tuyết Mai dìu mẹ, nói:

- Mẹ ơi, mấy bữa nay con thấy bên ngoài Kinh Thành có vài lều cháo.

Trúc Lan dừng bước, hỏi:

- Có bá tánh chạy nạn vào kinh sao?

Chắc chắn không phải quanh đây, vì những vùng gần Kinh Thành đã được đào giếng trước đó rồi mà. Vả lại triều đình còn thông báo cho các châu rằng sẽ có lương thực cứu trợ.

Tuyết Mai giải thích:

- Vẫn có một số bá tánh không cầm cự nổi. Mấy năm gần đây được mùa, không ít nhà bán hết lương thực rồi. Một số gia đình nóng lòng chờ lương thực cứu tế, cho nên mới dắt díu nhau vào kinh. Có điều cũng không nhiều lắm, con nghe mấy người già nói mặc dù năm nay thời tiết thất thường nhưng còn chưa tới mức khốn đốn như những năm hạn hán trước kia. Năm xưa xảy ra hạn hán là bên ngoài Kinh Thành đã chật kín bá tánh chạy nạn chờ được cứu trợ rồi ạ.

Trúc Lan cũng thoáng vui vẻ trong lòng, nói:

- Xem ra chính sách triều đình đưa ra đã có hiệu quả.

Tuyết Mai gật đầu, nói:

- Bá tánh quanh vùng đều nói triều đình thương dân. Mẹ này, nhà ta có định làm lều cháo không ạ?

Trúc Lan không có ý định làm lều chào, cô thích người ta dùng sức lao động của mình hơn. Tiền trao cháo múc!

- Chờ Đại ca của con về, mẹ bàn với Đại ca của con xem thế nào đã.

Tuyết Mai cười đáp: - Vâng.

*

Lễ Bộ

Xương Nghĩa không dám tin hỏi lại:

- Đại nhân, thật sự để hạ quan dẫn đoàn sao?

Hắn mới làm tới Thất phẩm thôi mà, sao hắn dám tin cơ chứ!

Uông Cự cũng khá bất ngờ, nghe Thượng Thư nói xong, ông ấy còn cố ý hỏi lại, sau đó mới biết là ý của Thái tử. Ông ấy bèn nói:

- Ừ. Lần này ngươi sẽ dẫn đoàn đi sứ tới các nước khác. Đây là cơ hội của ngươi, cũng là cơ hội mà bản thân ngươi tạo ra. Cơ hội hiếm có, ngươi nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ đấy.

Xương Nghĩa kích động thôi rồi, giọng nói cũng to hơn một chút:

- Hạ quan hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao!

Uông Cự tươi cười, ông ấy rất thích nhìn thấy Chu gia khá lên. Uông gia và Chu gia có quan hệ sui gia mà lại!

- Ừ, ngươi cũng về chuẩn bị đi. Thời gian sắp tới tìm hiểu tình hình các nước mà ngươi phải đến thăm viếng nhiều hơn, nửa tháng sau sẽ khởi hành.

Xương Nghĩa siết chặt nắm tay, nói: - Vâng!

Buổi chiều Chu lão đại mới về tới nhà, nói:

- Mẹ, con mới thấy Hoàng thượng ở gần cửa thành ạ!

Trúc Lan: - Con không nhìn lầm chứ?

Chu lão đại: - Không nhìn lầm đâu, là Hoàng thượng thật. Con không dám đi theo ngài, nhưng mà có lẽ Hoàng thượng đi xem tình hình bá tánh chạy nạn và lều cháo đấy ạ.

Trúc Lan thầm nghĩ, bây giờ triều chính gần như do một tay Thái tử xử lý rồi, Hoàng thượng thi thoảng sẽ mặc quần áo bình thường xuất cung tìm hiểu khắp nơi. Thật ra như vậy cũng hay, tận mắt nhìn thấy tốt hơn chỉ xem tấu chương.

Trúc Lan bèn hỏi:

- Bên ngoài Kinh Thành đã có bá tánh chạy nạn rồi, con có suy nghĩ gì không?

Chu lão đại ngước mắt nhìn mẹ, nói:

- Con có vài ý tưởng ạ.

- Con nói thử xem.

Chu lão đại nói: - Con không có tài cán gì, chỉ có chút ít hiểu biết trong mảng trồng trọt. Rau củ Lý thị trồng trong sân nhà khá ngon, cho nên con nghĩ nhà ta đã không đảm bảo được sản lượng thu hoạch rồi thì hãy trồng ít rau củ cố hết sức bù vào tổn thất. Vì vậy hôm nay con không gấp gáp vào thành, mà đi hỏi thăm người dân chạy nạn. Con muốn xem thử có nhiều thanh niên trai tráng hay không.  

Trúc Lan mỉm cười, cô rất mừng vì Lão Đại có cùng suy nghĩ với mình. Cô nói:

- Vậy cứ làm đi.

Chu lão đại đáp lại: - Dạ mẹ!

Lão Đại đi ra ngoài rồi, Trúc Lan mới nói với Tống bà tử:

- Phòng nào cũng đáng kỳ vọng. Trước kia ta còn lo lắng cho chúng, bây giờ đúng là bớt lo hơn nhiều.

Tống bà tử nói: - Âu cũng là nhờ phu nhân và lão gia dạy con nên người.   

Tống bà tử chứng kiến những đứa trẻ Chu gia trưởng thành và thay đổi từng chút một, trước kia chủ mẫu và lão gia gần như phải lo hết tất cả mọi chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.