Tuyết Hàm chỉnh lại tư thế ngồi để eo thoải mái hơn một chút mới nói:
- Bà nội bị Du thị làm cho nhức đầu. Sau khi Đỗ thị qua đời, Đại tẩu trở về tiếp tục nắm quyền quán xuyến toàn phủ Quốc Công, Du thị lập tức trở nên đa nghi, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đi đến nhà chính rồi. Không chịu gặp thị, thị cứ ngồi lì ở đó. Dần dà, bà nội cũng không chịu nỗi.
Tuyết Hàm nhận lấy trái cây Tống bà tử mang tới, nói tiếp:
- Ông bà nội mới bàn bạc với nhau, quyết định tách khẩu cho rồi. Phu thê Du thị sẽ dọn khỏi phủ Quốc Công, nhà cửa thì chuẩn bị sẵn trước đó rồi. Do chính cha chồng của con chuẩn bị.
Trúc Lan bèn hỏi: - Thế mấy đứa cháu thì sao?
Tuyết Hàm thoải mái gặm trái cây, đây là trái cây Nhị ca mang về được ướp trong hầm băng. Nàng đáp:
- À, bọn trẻ sẽ được nuôi dạy ở phủ Quốc Công. Có điều bây giờ cha chồng của con phụ trách dạy dỗ bọn chúng, nhất là mấy đứa cháu trai đều do cha chồng của con giáo dục.
Nói tới đây, giọng của Tuyết Hàm có chút chán chường. Thời tiết oi bức, bà nội nằm liệt trên giường khó chịu thôi rồi. Mỗi ngày còn phải uống thuốc, tinh thần rất kém. Ông nội có lòng mà chẳng còn sức đâu đi giáo dục con cháu.
Trúc Lan cảm nhận được cảm xúc của con gái, nói:
- Con đừng nghĩ nữa, con đang mang thai đó.
Tuyết Hàm xoa bụng, đáp:
- Mẹ, con có chừng mực mà.
Ninh gia đã đủ thứ chuyện rồi, nàng không thể gây thêm phiền phức nữa.
Trúc Lan thấy con gái thích ăn trái cây, bèn nói:
- Chừng nào về phủ Quốc Công thì mang một ít trái cây về bển.
Tuyết Hàm lắc đầu, đáp:
- Cái này của Nhị ca mang về biếu cha mẹ mà, con mua ở ngoài được rồi.
Trúc Lan: - Trong nhà còn nhiều lắm con, đủ cho mẹ và cha con ăn rồi.
Bây giờ trái cây rất đắt, nhất là trái cây nhập từ nước ngoài. Haiz! Năm nay nơi nào cũng gặp thiên tai, sản lượng lương thực còn giảm thì huống hồ chi là trái cây. Mới mấy ngày trước đi mua lá trà thôi mà đã tăng gấp hai lần rồi.
Tuyết Hàm ăn một bụng trái cây, cơn nóng trên người dịu đi một chút. Nói:
- Mẹ ơi! Có đôi lúc con lại nghĩ nếu chúng ta còn ở thôn Chu gia thì đừng nói là có trái cây giải khát vào năm mất mùa, có thể ăn no là tốt lắm rồi!
Trúc Lan cũng nghĩ như vậy, cho nên cố gắng hết mình ở thời cổ đại là đúng đắn. Một năm mất mùa chẳng ảnh hưởng gì đến Chu phủ cả. Bởi họ có nhiều của cải, cho dù không kiếm được xu nào trong suốt một năm cũng không sao hết. Nhìn lúc này xem, trời nóng có băng, vẫn ăn gạo trắng, trái cây,...
Tuyết Hàm nhìn sắc trời, nói:
- Bây giờ ngày dài lê thê, giờ này mà trời vẫn còn sáng bửng.
- Thì đó. Đại tẩu của con trồng rau trong sân còn gì, ngày nào cũng phải đắp mành cỏ lên để che nắng cho rau.
Tuyết Hàm cười cong mắt, nói:
- Lúc con về phủ chắc chắn sẽ hái ít rau do Đại tẩu trồng mang về, đâu dễ gì có được rau tươi.
Trúc Lan gật đầu: - Ừ.
Nhà mình có hai giếng nước. Rau trồng trong vườn được tưới đủ nước, lại dựng lều che cho nên nông sản thu về đều rất mọng nước. Bây giờ khó mà mua được rau cải tươi mới mọng nước như vậy ngoài chợ, mấy gia tộc lớn toàn ăn nông sản do chính thôn tran của họ gieo trồng thôi. Chẳng qua nhu cầu tiêu thụ ngày một lớn hơn, thôn trang không đáp ứng nổi. Nông sản trong sân nhà mình cũng không để ăn mỗi ngày.
Hoàng cung
Hoàng thượng xem tấu chương Lễ Bộ trình lên, hay nói đúng hơn là tấu chương do Chu Xương Nghĩa viết. Ngài lộ ra vẻ mặt không nói nên lời, nói:
- Nếu như không phải Lễ Bộ đã thông qua thì trẫm chẳng thèm xem đâu.
Thái tử tò mò muốn chết, hỏi:
- Phụ hoàng ơi, tấu chương Lễ Bộ đưa lên viết cái gì vậy?
Hoàng thượng đưa cho Thái tử:
- Con tự xem đi!
Thái tử nhận lấy, hai mắt trợn lên. Bao nhiêu năm qua, đây là chữ viết xấu nhất mà y từng thấy. Không phải người nào làm quan cũng viết chữ đẹp, nhưng người nào người nấy đều xuất thân từ khoa cử cho nên chữ vẫn coi được. Thật sự viết chữ không đẹp mà muốn ghi điểm trong mắt Hoàng thượng thì sẽ tìm người hỗ trợ viết sao cho đẹp. Cuối cùng tấu chương được gửi đến đây luôn là những quyển tấu chương có nét chữ không đến nỗi nào.
Thái tử kiên nhẫn đọc hết, tấu chương mà viết bằng tiếng địa phương?
- Nhi thần… cảm thấy ý tưởng rất tốt, rất có tầm nhìn.
Hoàng thượng gật đầu, nói:
- Ừm. Đứa con trai thứ hai này của Chu Thư Nhân có chút mưu lược. Tấu chương của hắn khá tương đồng với suy nghĩ của con đấy.
Thái tử cười cười. Ý tưởng của Chu Xương Nghĩa là thủ, còn y là công thủ cùng lúc. Y đáp:
- Vâng, làm được vậy là khá lắm rồi ạ.
Hoàng thượng cười nói: - Chu Xương Nghĩa cũng thú vị phết.
Thái tử gật đầu: - Đúng vậy.
*
Hôm sau, Chu Thư Nhân lên triều buổi sáng nhưng chợt nhận ra không thấy Lương vương đâu cả. Trong Kinh Thành cũng không thấy lan truyền tin tức gì liên quan đến hoàng cung, Chu Thư Nhân bèn rướn cổ tìm. Bỗng nghe được tiếng tằng hắng, anh lập tức cúi đầu xuống.
Tiêu Thanh rầu ơi là rầu, mới quay đầu lại đã thấy tư thế tọc mạch của Chu Thư Nhân. Tên này vẫn còn ham vui dữ lắm!
Thái tử chủ trì buổi chầu, sau khi kết thúc buổi chầu thì giữ Chu Thư Nhân lại. Ngoài ra còn có Thượng thư và một vài quan viên của Lễ Bộ, Uông Cự cũng vậy. Thái tử hỏi chuyện tấu chương của Lễ Bộ:
- Đây là tấu chương do Chu Xương Nghĩa viết, cô và Hoàng thượng đã phê duyệt rồi. Lễ Bộ hãy tuyển chọn quan viên đi sứ các nước đi, khởi hành vào nửa tháng sau.
Lễ Bộ Thượng Thư mừng thầm trong bụng, trước kia Lễ Bộ không hề bận rộn giống như bây giờ, lần này đoàn sứ thần về làm cho Lễ Bộ nở mày nở mặt, hiện tại lại có chuyện để làm nữa. Bèn thưa:
- Thần xin lãnh chỉ!
Trong mắt Uông Cự tràn ngập vui mừng. Chuyện này do chính ông ấy phụ trách mà, ông ấy lập công rồi!
Hoàng thượng bước ra, ngài đã thay một bộ đồ bình thường. Đám người Chu Thư Nhân không dám ngẩng đầu lên nhìn. Chu Thư Nhân thoáng nhìn ngọc bội Hoàng thượng đang đeo, chẳng qua Hoàng thượng đi nhanh quá nên anh chỉ thấy ngọc bội có màu trắng chứ không xem rõ hoa văn.
Thái tử tiếp tục dặn dò một số việc nữa, xong hết Chu Thư Nhân và những người khác mới lui ra ngoài. Uông Cự đi cùng Chu Thư Nhân, giọng điệu sặc mùi ghen tị:
- Nhiều con trai đỡ ghê ha!
Một đứa không làm nên trò trống gì thì vẫn còn những đứa khác. Nào giống ông ta, chỉ có hai đứa con trai.
Chu Thư Nhân: - Có nhiều con trai cũng có phiền não của có nhiều con trai. Haiz, con trai nhiều thì cháu chắt nhiều. Nào là sính lễ cho cháu trai cưới vợ, nào là của hồi môn cho cháu gái lấy chồng. Quả là những phiền não ngọt ngào!
Uông Cự: -... Sao ta cứ có cảm giác ngài đang khoe mẽ thế nhỉ?
Chu Thư Nhân mỉm cười:
- Bộ lộ lắm hả?
Lễ Bộ Thượng Thư nghe lén cuộc nói chuyện từ nãy giờ, lúc này: "!!!"
Uông Cự cười khẩy:
- Có lúc ta thật sự muốn tẩn ngài một trận lắm.
Chu Thư Nhân phất tay áo quan, giọng điệu cực kỳ gợi đòn:
- Ngài có dám không?
Lễ Bộ Thượng Thư: "..." - Thái độ cà chớn hết sức, nếu mình là Uông Cự thì mình đã vả cho một cái rồi.
Uông Cự khịt mũi:
- Ngài chỉ ỷ vào tình cảm giữa hai nhà chúng ta là giỏi thôi!
- Không. Cho dù hai nhà chúng ta không có tình nghĩa gì thì ngài cũng không dám đánh ta đâu. Ngài có tin là ngài chỉ cần đụng vào một ngón tay của ta thì Uông lão gia sẽ thưởng cho ngài một trận no đòn không?
Uông Cự: "..."
Ông ấy thật hối hận khi đi nói chuyện với Chu Thư Nhân, con người này không lúc nào quên đâm thọc ông ấy.
Lễ Bộ Thượng Thư rảo bước nhanh hơn. Chu đại nhân đúng là có nhiều bộ mặt thật: có thể khóc lóc ở ngay cửa cung, thì việc có thể nói chuyện bằng thái độ gợi đòn cũng không có gì phải quá bất ngờ.
*
Thôn Chu gia
Bầu trời đã trong trở lại, tối qua trên núi không có tiếp tục sạt lở cho nên Xương Trí đi cùng quản gia và người ở đến chân núi xem. Con đường lên núi trước kia đã bị sụp rồi, bây giờ phải tìm một con đường khác để đi lên núi.
Đầy tớ đi trước cầm lưỡi liềm gặt cỏ mở đường, Xương Trí và Đinh quản gia từ từ đi theo lên núi. Đi có một đoạn mà đường không êm cho lắm, vừa mới mưa xong, đường đất rất trơn, Xương Trí suýt trượt chân ngã mấy lần.
Đinh quản gia cũng khốn đốn không kém, quần áo dính đầy bùn đất mà còn phải dìu Ngũ gia.
- Sắp tới nơi rồi!
Xương Trí đáp “ừ". Giày của hắn đã ướt nhẹp, hết sức khó chịu nhưng hắn vẫn cố gắng đi tới nơi. Xương Trí hít hà một hơi, mưa lớn tạo thành nước đọng ở những nơi trống trải, bên này đã xuất hiện một con mương rồi, rất nhiều chỗ hình thành hoặc mất đi do sạt lở.
Xương Trí nhanh chân bước tới trước phần mộ của ông bà nội, hai mắt nhìn chằm chằm vào bên dưới bia mộ ông bà nội mình. Đinh quản gia nhìn thấy gì đó, ngạc nhiên reo lên:
- Ngũ gia, có thứ gì đó được chôn bên dưới bia mộ.

