Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1093: Vật Hi Sinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1093 miễn phí!

Xương Trí vội vàng dẫn người chạy tới nhà tộc trưởng, hỏi:

- Tộc trưởng, tình hình trên núi thế nào?

Chu tộc trưởng chỉ vào một người trong tộc trông có vẻ rất chật vật, đáp:

- Hai người này nhà ở gần núi nhất, nghe có tiếng nổ nhưng lại không dám tới xem vì sợ sẽ còn sạt lở.

Hai người trong tộc này là thế hệ trong tên có chữ “Minh", một người lớn hơn trong đó lên tiếng:

- Sạt lở rất nặng. Bọn con có đi theo lên đó bái tế mấy lần, biết được chỗ sụp đúng là vị trí phần mộ tổ tiên của nhà Xương Trí thúc cho nên vội vàng chạy về báo tin ạ!

Lòng Xương Trí nóng như lửa đốt, bởi phần mộ tổ tiên cực kỳ quan trọng và không được đụng vào phần mộ tổ tiên một cách bừa bãi. Cho dù hắn không mê tín, nhưng hắn cũng cảm thấy phong thuỷ của phần mộ tổ tiên nhà mình rất tốt.

Chu tộc trưởng còn sốt ruột hơn cả Xương Trí, phong thuỷ chỗ phần mộ tổ tiên bị phá nên ông ấy sợ Chu Thư Nhân ở Kinh Thành sẽ xảy ra chuyện. Bèn nói:

- Xương Trí à, con có muốn cho người cấp tốc chạy về Kinh Thành xem thử thế nào hay không?

Xương Trí sửng sốt, sau đó hiểu ra rồi nói:

- Để con đi sắp xếp liền.

Mặc dù Chu tộc trưởng lo lắng phần mộ tổ tiên của Chu Thư Nhân, nhưng sẽ không lấy sinh mệnh của người trong tộc ra đùa giỡn. Chu tộc trưởng nói:

- Nếu không tiếp tục sạt lở thì chờ ngày mai mới đi lên núi xem xét được không con?

Xương Trí mím môi, hắn muốn đi xem ngay bây giờ luôn ấy chứ. Hắn đáp:

- Con kiếm chỗ nào xa xa đứng xem là được.

Chu tộc trưởng im lặng chốc lát mới nói:

- Con phải chú ý an toàn, đang lúc sạt lở tuyệt đối không được lên núi.

Xương Trí ghi nhớ, nói:

- Tộc trưởng yên tâm, con sẽ cẩn thận.

*

Hộ Bộ

Mí mắt của Chu Thư Nhân cứ giật liên hồi. Từ khi anh đến cổ đại, cho dù có gặp nguy hiểm cỡ nào mí mắt cũng chưa từng giật thế này. Anh dụi mí mắt một hồi mà vẫn không thấy giảm bớt.

Trương Cảnh Hoành ngẩng đầu, nghĩ rằng đại nhân không khoẻ bèn hỏi:

- Đại nhân, ngài bị say nắng sao?

Chu Thư Nhân lắc đầu, đáp:

- Mí mắt bản quan cứ giật tưng tưng từ nãy giờ.

Trương Cảnh Hoành quan tâm:

- Đại nhân ngủ không đủ giấc chăng?

Mặc dù mấy ngày nay khá bận rộn nhưng chất lượng giấc ngủ của Chu Thư Nhân vẫn không đến nỗi nào. Anh nói:

- Không phải. Bản quan không sao, ngươi cứ làm việc của ngươi đi.

Trương Cảnh Hoành thấy Chu đại nhân thật sự không sao mới tiếp tục công việc, có điều đầu óc không còn đặt vào sổ sách nữa. Sau khi trở về y mới biết được Kinh Thành đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng cực kỳ biết ơn Chu đại nhân. Nếu không có Chu đại nhân, thì chắc có lẽ vợ con của y không đợi được y trở về rồi. Y luôn muốn tới tận nhà để cảm ơn, tiếc rằng Hộ Bộ quá bận cho nên mãi mà chưa có cơ hội.

Trương Cảnh Hoành cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt. Mả cha thời tiết, y thèm mưa quá!

*

Hoàng cung

Hoàng thượng vừa mới tống cổ đám người Tề vương ra khỏi hoàng cung, ngài lấy ngọc bội do mình điêu khắc ra so rồi bỗng cảm thấy chán với tay nghề điêu khắc của mình thật.

Thái tử nghĩ đến di vật được chôn theo quan tài, nói:

- Phụ hoàng, di vật được chôn theo quan tài là đồ của nam ạ.

Hoàng thượng ngẩng đầu, hỏi:

- Con tính nói gì?

Thái tử đích thân đi xem di vật nằm trong quan tài, nói:

- Phụ hoàng có gia phả của dòng họ Vinh thị không ạ?

Hoàng thượng: - Không có.

Thái tử bèn thưa:

- Phụ hoàng! Trong quan tài là một đôi phu thê, đào tẩu mà còn có thể dẫn theo vợ con thì nhi thần cho rằng không phải chạy thoát vào lúc bị thiêu chết toàn tộc đâu.

Hoàng thượng híp mắt, hỏi:

- Ý của con là… thi hài được tìm thấy lúc này là những người được dòng họ Vinh thị sắp xếp cho đi trước sao?

Thái tử gật đầu:

- Vâng. Phu thê đại diện cho nối dõi và truyền thừa, dòng họ Vinh thị biết mình sẽ gặp nguy hiểm cho nên sắp xếp như vậy là chuyện bình thường. Chẳng qua không thể trốn chạy toàn bộ, thế thì rất dễ gây sự chú ý thành ra mới thu xếp cho vài người chạy trước.

Hoàng thượng không gặp ông ngoài nhiều lắm, nhất là sau này ông ngoại lại không muốn gặp ngài. Đến cả mẫu thân mà ông ngoại còn không chịu gặp. Ngài biết ông ngoại muốn bảo vệ ngài và mẫu thân, tiếc là đến cuối mẫu thân cũng không tránh được.

Ông ngoại quản lý cả một dòng họ Vinh thị bề thế, năm xưa mẫu thân có thể an toàn rút lui chắc chắn có sự hỗ trợ của ông ngoại trong đó. Số của cải mà ngài nhận được là bằng chứng cho thấy ông ngoại sẽ không chừa lại chỉ một đường lui.

Thái tử nói tiếp:

- Hôm nay mở nắp quan tài, bỗng nhiên nhi thần có suy nghĩ rằng dòng chính mà năm xưa các gia tộc bắt bớ giết hại rất có thể là phụ thôi. Bọn họ… mới là những người bị vứt bỏ.

Mà còn là những người cam tâm tình nguyện bị vứt bỏ. Sẽ không một ai tin rằng dòng họ Vinh thị không có đường lui, chỉ khi biết được thật sự không ai sống sót mới có thể làm cho tất cả các gia tộc tin tưởng dòng họ Vinh thị đã bị xoá sổ.

Hoàng thượng siết chặt ngọc bội, nói:

- Nếu thật sự có người trốn thoát thì e rằng cũng không nhiều.

Thái tử cũng có cùng suy nghĩ. Y không khỏi kính phục ông ngoại của phụ hoàng: quyết đoán và rất tàn nhẫn.

*

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ không biết tình hình trong cung thế nào, trong cung sàng lọc mấy lần nên người của ta trong cung gần như không còn ai cả. Những người may mắn ở lại thì hoàn toàn không thể tiếp cận Hoàng thượng. Không nghe ngóng được trong cung ra sao, hay quan tài còn cách Kinh Thành bao xa. Chết tiệt!

Diêu Văn Kỳ rủa thầm dòng họ Vinh thị, ca ca và đệ đệ của ông ta… Năm xưa dòng họ Vinh thị thật sự đã bị chết cháy cả rồi, tuy nhiên lối đi bí mật không bị ảnh hưởng nên phát hiện được rất nhiều bảo bối của Vinh thị. Chẳng qua trong lối đi bí mật có độc, khiến rất nhiều người bỏ mạng. Tổ trạch của dòng họ Vinh thị, không chỉ có mỗi người của dòng họ Vinh thị bị giết.

Điều đáng phẫn nộ hơn là cha của ông ta từng kêt sau khi dòng họ Vinh thị diệt vong, các gia tộc lớn trong Kinh Thành liên tiếp xuất hiện trường hợp trúng độc. Những người được dòng họ Vinh thị cài c*m v** các gia tộc khác điên cuồng trả thù, ca ca và đệ đệ của ông ta cũng bị trúng độc mà còn là chất kịch độc. Vừa không giải được độc, vừa phải chết đi một cách chậm rãi và đau đớn.

Diêu Văn Kỳ sợ là vẫn còn người của dòng họ Vinh thị sống sót. Mặc dù sự thật năm xưa đã bị xoá đi, nhưng những người liên quan đều biết. Diêu Văn Kỳ chỉ mong không ai còn sống mà thôi!

   

Thôn Chu gia

Xương Trí và người của mình không đi vào núi, bọn họ vẫn luôn đứng cách chân núi một khoảng khá xa. Nhánh nhà bọn họ không đông nhân khẩu, cho nên vị trí phần mộ tổ tiên cũng không quá rộng. Hắn rất quen thuộc với chỗ đặt phần mộ của tổ tiên, bèn giương mắt nhìn. May thay, may thay, mặc dù sạt lở rất gần, nhưng không sụp trúng.

Đinh quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Ngũ gia, chúng ta trở về trước đi! Chỗ này còn nguy hiểm quá.

Xương Trí ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, lắng nghe tiếng dòng sông ở phía xa xa. Nói:

- Đi thôi!

Đinh quản gia rất sợ Ngũ gia nằng nặc đòi lên núi, suy nghĩ gì đó lại nói:

- Căn nhà mới đã xây xong rồi ạ. Nếu không mắc trận mưa to này thì đồ dùng trong nhà đặt làm cũng được giao tới rồi. Ngũ gia, sau khi thu xếp ổn thoả sẽ dọn đến toà nhà mới ở luôn hay sao ạ?

Xương Trí đã dành thời gian đến xem tòa nhà mới xây, tòa nhà rất to. Hắn đáp:

- Không được, bên đó trống lắm. Cứ như giờ thôi.

Mới đầu Đinh quản gia dự định sẽ trở về Kinh Thành ngay sau khi toà nhà xây xong, chẳng qua thời tiết ở quê thất thường nên lão gia bảo ông ấy hồi kinh cùng Ngũ gia. Đi trên mảnh đất quê nhà, nhìn nước đọng trên đồng, cũng có thể thấy thôn dân đang tháo nước trên đồng, Đinh quản gia thở dài:

- Hy vọng ngày mai có nắng.

Xương Trí nói với Đinh quản gia:

- Lát về tới nhà ông cho người đi giúp người trong tộc tháo nước trên đồng đi.

Đinh quản gia: - Vâng.

*

Chu gia

Trúc Lan thấy con gái sang, hỏi:

- Bụng con đã lớn lắm rồi. Lần trước chẳng phải đã bảo con cứ ở phủ Quốc Công dưỡng thai à, sao hôm nay lại mò đến đây nữa?

Sau khi phu nhân Quốc Công trúng độc đến nay, hầu hết thời gian Tuyết Hàm và Dung Xuyên đều ở phủ Quốc Công.

Tuyết Hàm chun mũi, nói:

- Mẹ ơi, lần này mẹ nói oan cho con rồi. Con được bà nội cho phép đàng hoàng, bà nội bảo con về nhà ở ít ngày đi.

Trúc Lan không nghĩ lão phu nhân sẽ vô duyên vô cớ gửi Tuyết Hàm về đây, bèn hỏi:

- Phu Quốc Công lại có chuyện gì à?

Tuyết Hàm ra hiệu cho đám nha hoàn đi ra ngoài hết, mới nhỏ giọng nói:

- Dạ. Đại tẩu về phủ được mấy ngày rồi, lần này bà nội muốn cho Đại ca và Nhị ca tách khẩu luôn. Con không tiện ở lại đó, Hầu phủ thì chỉ có con chứ không có người lớn nào nên cho con về nhà mẹ đẻ luôn.

Trúc Lan thật sự bất ngờ, hỏi:

- Quốc Công và phu nhân Quốc Công đều còn sống mà, sao tự nhiên lại cho Ninh Chí Kỳ và Ninh Chí Tường tách khẩu vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.