Trương Dương ở ngoài chính điện ngó ba cái quan tài trước mặt, hắn ta thật sự không có sợ ba bộ hài cốt đã chết từ đời nảo đời nao, hắn ta chỉ cảm thấy rất kỳ lạ thôi, hắn ta gượng gạo quay đầu lại nhìn. Liễu công công vẫn luôn đứng dựa vào cửa, hắng giọng nói:
- Ngũ điện hạ, Hoàng thượng còn đang chờ ở trong điện đấy ạ. Mời Ngũ điện hạ mở nắp quan tài!
Trương Dương quay đầu, sắc mặt lập tức trầm xướng. Phụ hoàng làm vậy hoàn toàn không phải là vì tin tưởng hắn ta, rõ ràng phụ hoàng sợ có nguy hiểm cho nên mới đẩy hắn ta ra thôi. Cùng là con trai của ngài, chỉ vì hắn ta không sống bên cạnh ngài từ nhỏ ư. Hắn ta lùi lại một bước, mím môi cất giọng:
- Mở ra!
Thị vệ đã chờ nãy giờ, cầm dụng cụ mở nắp quan tài để cày nắp quan tài ra. Quan tài vừa được mở ra, một mùi hôi thối xộc lên. Trương Dương bịt mũi miệng lại, chờ thêm một lúc thấy thị vệ đều an toàn mới ra hiệu cho người khác bước tới xem xét.
Liễu công công thấy tiểu thái giám quan sát cẩn thận rồi gật đầu, lúc này Liễu công công mới tự mình tới gần. Khi tới sát bên quan tài, Liễu công công mở to hai mắt nhìn, sau đó nhanh chóng chạy đi, đẩy cửa chính điện ra. Liễu công công bẩm báo:
- Hoàng thượng! Có một cái quan tài trong ba quan tài là không có người, trong đó chỉ có quần áo. Một quan tài khác là phụ nữ mang thai, quần áo rách rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra phần bụng phồng lên.
Hoàng thượng đứng dậy, chắc chắn không có bẫy rập gì rồi nên ngài định đích thân đi xem. Ngài nói:
- Đi, dẫn trẫm qua đó coi thử.
Thái tử thận trọng nói:
- Phụ hoàng, hay là cứ để cho người khám xác tự khám đi ạ!
Hoàng thượng nghĩ ngợi rồi lại ngồi xuống, nói với Liễu công công:
- Khi nào người khám xác tới, bảo rửa sạch những món đồ được chôn cùng luôn.
Liễu công công: - Vâng ạ.
*
Thôn Chu gia
Xương Trí rầu rĩ đứng dưới mái hiên. Hôm nay trời cứ như bị rách ra vậy, mưa to liên tiếp hai ngày rồi. Hắn nói:
- Chẳng biết khi nào cơn mưa này mới chịu tạnh.
Tô Huyên cũng rầu, nói:
- Năm nay thật sự không phải là một năm tốt.
Xương Trí thở dài: - Ừ đấy!
Lúc mới bắt đầu đổ mưa to, ai nấy đều rất vui vẻ. Ruộng đồng luôn bị thiếu nước mà, bây giờ ai cũng mong sao ông trời ngừng mưa.
Tô Huyên nhìn nước mưa thi nhau rơi xuống, nói:
- May mà Đinh quản gia có thói quen dự trữ lương thực. Trong nhà đủ củi để đốt, đủ nước để dùng.
Xương Trí tiếp lời:
- Từ nhỏ tới giờ ta chưa từng thấy trận mưa nào lớn như vậy. May mà thôn của chúng ta chỉ có một con sông nhỏ, địa thế cũng cao cho nên không sợ xảy ra lũ lụt.
Tô Huyên gật đầu, nói:
- Quê nhà đúng là một mảnh đất lành có phong thuỷ tốt.
Xương Trí lại lo lắng cho Kinh Thành:
- Chẳng biết Kinh Thành có mưa hay không, phải chi cơn mưa này chạy sang Kinh Thành thì hay biết mấy!
Tô Huyên ở quê, nhưng quản gia dưới trướng sẽ thường xuyên gửi tin tức tới. Năm nay thời tiết thất thường, thôn trang của thị ở Giang Nam gặp mưa to không ngớt trong khi thôn trang ở gần Kinh Thành thì bị khô hạn. Thị biết tình hình hạn hán ở các vùng gần Kinh Thành sẽ càng nghiêm trọng khi mà thời tiết liên tục nóng lên.
*
Kinh Thành
Trúc Lan mới nhận được thư từ Lễ Châu gửi đến. Lễ Châu có mưa, mặc dù không làm giảm bớt tình trạng khô hạn nhưng có vẻ như không tới nỗi nào. Chẳng qua vườn cây còn cho ít quả là tốt lắm rồi, chứ đừng trông mong gì vào sản lượng năm nay. Võ Xuân còn nói các vùng dọc theo biên giới cũng đang bị hạn, ngoài biên quan không yên ổn cho lắm. Trúc Lan mím môi, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ dẫn đến khan hiếm lương thực và kéo theo xung đột dọc theo biên giới mất thôi.
Tuyết Mai thấy mẹ cau mày, bèn hỏi:
- Mẹ, tình hình ở Lễ Châu không khả quan sao?
Trúc Lan gấp thư lại, đáp:
- Tình hình ở Lễ Châu không tới nỗi nào.
Tuyết Mai thấy mẹ không nói gì thêm thì cũng không hỏi nữa, thị cười nói:
- Xung quanh Kinh Thành có rất nhiều giếng nước, cha mẹ chồng nói bá tánh quanh vùng đều rất biết ơn hoàng thất.
Trúc Lan nở một nụ cười, có nước tưới tiêu sẽ không đến mức không có lương thực. Cô nói:
- Năm ngoái được mùa, nhà nào cũng có lương thực dự trữ cho nên có thể cầm cự một khoảng thời gian. Đợi mua lương thực về đi, cho dù sản lượng thu hoạch có giảm cũng được chia cho một ít lương thực cứu trợ.
Tuyết Mai không mong có thể lãi bạc từ những cánh đồng nhà mình đã mua, chỉ hy vọng thu hoạch được nhiều lương thực hơn. Thị nói:
- Triều đình chuẩn bị lương thực cho dân chúng, mọi người hiểu mà. Người có suy nghĩ đều biết cho dù xảy ra hạn hán thì mọi người cũng có thể đồng lòng với nhau.
Trúc Lan mỉm cười gật đầu, Hoàng thượng và Thái tử đều là những minh quân.
*
Hoàng cung
Người khám tử thi cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi bẩm báo lại:
- Người chết là nam có phần xương đùi bị nứt, xương cột sống cũng vỡ nát. Có lẽ là bị ngã chết. Trong bụng của người phụ nữ được cho là mang thai không phải là thai nhi, sau khi gỡ lớp quần áo rách bươm bên ngoài ra phát hiện bên trong là một chiếc gối đang bị phân huỷ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ mang thai nghi là do mất máu quá nhiều.
May mắn xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, bằng không thật sự không khám nghiệm được gì.
Hoàng thượng xoay chuỗi hạt trong tay nhanh hơn. Làm cái bụng giả để qua mắt người khác, vậy có thể đứa trẻ còn sống. Nếu đã chết thì chắc chắn phải có xương cốt của đứa trẻ chứ! Ngài siết chặt chuỗi hạt, nói:
- Ngươi có kiểm tra cẩn thận chưa?
Người khám tử thi rất có tự tin với kinh nghiệm bản thân, ông ấy là người khám tử thi giỏi nhất. Bèn thưa:
- Dạ bẩm Hoàng thượng, thần đã kiểm tra rất kỹ rồi ạ. Không thể sai được!
Hoàng thượng ra hiệu cho người khám tử thi lui xuống, sau đó nhìn vào cái mâm. Những vật được chôn cùng đã được rửa sạch và đặt lên mâm, ngọc bội là thứ dễ nhìn thấy nhất. Hoàng thượng cầm ngọc bội lên, ở rìa không có hoa văn - đây là ngọc bội dành cho người nam dòng chính. Sau đó ngài tiếp tục cầm một hai miếng ngọc bội khác lên, đây là một cặp ngọc bội. Ngài từng nghe mẹ nói rằng vợ chồng dòng chính luôn có một cặp ngọc bội giống nhau. Như vậy, người trong quan tài là một cặp vợ chồng dòng chính Vinh gia đã trốn thoát. Về phần quan tài còn trống chỉ chôn di vật, ngài không cho rằng chạy trốn còn dẫn theo cả người hầu đâu. Nghĩa là vẫn còn người sống, nhưng không biết người còn sống là nam hay nữ thôi.
Hoàng thượng cau mày, chẳng biết tới nay còn sống hay không. Vẫn tồn tại sau mười năm chiến loạn chứ? Trong vòng mười năm chiến loạn có biết bao nhiêu người chết, giặc cỏ đồ sát rất nhiều thôn làng và thành quách. Trong lòng Hoàng thượng nặng trĩu, nếu như còn sống, thì chắc là đã tới tìm ngài mới phải, thế nhưng không có tìm ngài!
Đám người Tề vương nhìn sắc mặt phụ hoàng thay đổi xoành xoạch thì không dám thở mạnh. Hoàng thượng nhắm mặt lại, không tìm được nghĩa là còn hy vọng. Ngài mở mắt ra, nói:
- Lương vương tiếp chỉ!
Lương vương khổ mà Lương vương không dám nói, hắn ta thật sự không muốn điều tra nữa nhưng vẫn phải liều mình bước lên:
- Có nhi thần ạ!
- Trẫm lệnh cho con khởi hành về phía Đông Bắc ngay ngày hôm nay, điều tra kỹ từng tấc đất cho trẫm. Trẫm muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Lương vương: - … Nhi thần tuân chỉ!
Bây giờ là lúc quan trọng, hắn ta thật sự không muốn rời khỏi kinh thành, rất rất không muốn, vậy mà phụ hoàng lại lệnh cho hắn rời khỏi Kinh Thành!!
Tề vương không quan tâm Lương vương có đang cảm thấy như sét đánh ngang tai hay không, hắn ngẩng đầu lên nhìn cây cột trong chính điện. Rõ ràng phụ hoàng đang muốn nói cho Lão Tứ biết rằng: ngươi đừng có ôm mộng nữa!
Sở vương đã bình thản hơn, trước khi hắn chưa suy nghĩ thông suốt thì chắc chắn sẽ không cam lòng, bây giờ trong lòng chẳng còn dao động gì nữa, không biết Lão Tứ có chịu từ bỏ hay không. Có lẽ là không, tính tình Lão Tứ là kiểu cho dù có đi đến bên bờ vực thẳm cũng sẽ liều mạng.
Thái tử nhìn chằm chằm Lão Tứ bằng ánh mắt lạnh lùng, lần này y cho cơ hội là vì nể mặt phụ hoàng, nếu Lão Tứ không biết nắm bắt cơ hội thì… trong mắt Thái tử lóe lên một tia sát ý. Lão Tứ bồi dưỡng không ít thủ hạ, đã vượt qua giới hạn cho phép của y rồi.
Hoàng thượng thoáng nhìn Thái tử, Thái tử cảm nhận được bèn ngẩng đầu cười ôn hoà. Hoàng thượng dời tầm mắt đi, âm thầm thở dài:
- Lão Tứ, con hãy rời khỏi Kinh Thành ngay ngày mai đi.
Lương vương nhìn phụ hoàng với vẻ không cam lòng, cuối cùng không thể địch lại. Hắn ta mỉm môi: - Tuân chỉ!
Tề vương thật sự đã cảm nhận được tình thương của cha, phụ hoàng cũng thương bọn họ nhưng giang sơn và truyền thừa quan trọng hơn một chút.
*
Thôn Chu gia
Buổi chiều cuối cùng mưa cũng ngớt hạt, chẳng qua trên núi xảy ra sạt lở. Minh Thanh vội chạy tới báo:
- Xương Trí thúc ơi, vị trí sạt lở trên núi rất gần phần mộ tổ tiên của nhà thúc đó!
Xương Trí đứng phắt dậy. Phần mộ tổ tiên ở đây là phần mộ tổ tiên của mấy thế hệ nhà họ Chu!

