Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhà Vương lão tứ không ngừng gà bay chó sủa. Nhà Trúc Lan đông con cháu, cuộc sống cũng náo nhiệt không kém, chớp mắt một cái đã đến giao thừa. Cái tết đầu tiên mà Trúc Lan và Chu Thư Nhân sống ở cổ đại có ý nghĩa rất đặc biệt.
Sáng sớm, Chu Thư Nhân và các con cháu trai đi tế tổ trước. Sau khi trở về, anh lấy tờ giấy đỏ đã mua sẵn ra và bắt đầu viết câu đối Tết. Còn Trúc Lan thì khám phá ra kỹ năng mới, cô dựa vào ký ức của nguyên thân để cắt giấy dán cửa sổ, trông cũng rất gì và này nọ.
Dân xong câu đối hai bên cửa sổ, Trúc Lan và các con dâu cũng như con gái chuẩn bị cơm trưa. Nhà Trúc Lan ăn nhiều hơn những nhà khác một bữa, trưa nay dự định ăn lẩu, bữa chiều sẽ làm bữa cơm sum họp giống như mọi năm.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân vẫn luôn thèm lẩu. Lẩu đã có từ rất lâu, vào thời nhà Tống, cách ăn lẩu được trau chuốt cực kỳ. Người phương Bắc thích ăn lẩu vào mỗi mùa đông, có điều hầm đủ thứ đồ là chính. Ở triều đại hư cấu này, lẩu rất thịnh hành trong những ngày đông, cho nên hai người bọn họ ăn lẩu không có gì khác người. Tửu lầu trong huyện năm nào cũng đưa lẩu ra bán vào đông.
Để ăn món lẩu, hai vợ chồng họ đi mua một cái chậu sứ to và than về. Chu Thư Nhân còn đến tửu lầu mua một cái lò đốt than cho lẩu. Thịt nhúng lẩu thì Trúc Lan dùng thịt dê mà cô cứ không dám ăn, tiếc là không mua được thịt bò, mà người trong nhà lại đông cho nên cắt thêm nhiều lát thịt heo mỏng. Năm mới, nhà họ mua ba con cá trắm cỏ nặng hơn ba cân. Trúc Lan bảo Lý thị cắt một miếng cá trắm cỏ quét dưới đáy nồi, món rau đơn giản bao gồm mấy thứ như đậu hũ đông lạnh, đậu hũ, củ cải, cải thảo, khoai tây,... Nước lẩu là nước nấu gà và nước hầm xương lớn. Nước chấm thì thôi, đến cả tửu lầu trong huyện còn không có nước chấm nữa là, hiện tại có ít hành thái và ớt bột. Thành thật mà nói, lẩu này thua xa lẩu ở hiện đại. Theo như quan điểm của Trúc Lan, thì lẩu ở tửu lầu là món hầm, hầm lung tung.
Nhà Trúc Lan nhiều miệng ăn, không rảnh nhúng từng miếng xuống rồi ăn. Hai cái nồi được đặt ngay ngắn, nấu trực tiếp trên lửa than. Cá phi lê không nấu, chỉ nhúng vào rồi ăn ngay, còn những thứ khác thì hầm chung không sao.
Cả nhà quây quần bên bữa cơm trưa, nắp nồi lẩu vừa được nhấc lên thôi, không cần biết là người lớn hay trẻ con đều ch** n**c miếng. Ánh mắt của mấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào miếng thịt, không đúng, phải nói là ngoài Trúc Lan và Chu Thư Nhân ra, cả nhà đều đang dán chặt mắt vào miếng thịt. Đây là lần đầu tiên gia đình họ ăn Tết sang chảnh thế này, ăn toàn là thịt!
Chu Thư Nhân cầm đũa, anh hơi không chịu nổi ánh mắt của mấy đứa con trai, bèn ho khan một tiếng: - Ngon lắm, mọi người cũng mau ăn đi!
Anh vừa dứt lời, mấy chiếc đũa đã thoăn thoắt. Cả nhà chưa từng ăn lẩu, chỉ được nghe nói. Bọn họ không dám hy vọng xa vời, nhưng mà hôm nay thỏa lòng mong muốn rồi.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân là người quán xuyến trong nhà, Trúc Lan kiểm soát lương thực cho nên đã không còn thèm thịt nữa. Trái lại, họ thích ăn những món tươi mới thanh đạm hơn, hai người bọn họ gắp đậu hũ và cải thảo nhiều nhất. Ban đầu không ai dám động vào miếng cá lát, chỉ có Trúc Lan và Chu Thư Nhân. Sau đó cảm thấy bọn họ ăn ngon, mấy đứa con trai nếm thử thì hai mắt sáng rực lên. Tiếc là một con cá không có nhiều thịt, mỗi người một đũa cũng đủ hết sạch.
Lý thị ăn mà rưng rưng nước mắt, bởi vì quá ngon, nàng ta vừa ăn vừa gắp thức ăn cho bọn trẻ. Tốc độ của Triệu thị cũng không chậm, bởi vì Triệu chỉ có mỗi đứa con gái, nên ăn nhiều hơn Lý thị. Triệu thị cảm thấy mình thật có phước, đúng lúc ở cữ xong trước năm mới, ăn ngon không bỏ sót một miếng nào cả.
Nhờ có Trúc Lan chăm sóc Khương Đốc, Tuyết Mai chỉ cần cho con gái ăn, nàng ấy ăn cũng không ít. Từ hồi về ở nhà mẹ, Tuyết Mai đã chấp nhận được sự thật rằng nhà Trúc Lan ăn uống quá sang. Một bữa cơm trưa, cắt tám cân thịt dê, năm cân thịt heo, có nhà nào ăn Tết lớn cỡ này. Nếu không phải do con gái lấy chồng không nên dẫn theo con rể về sống ở nhà vợ thì Tuyết Mai thật sự muốn đưa các con về đây ở luôn.
Ở bàn bên cạnh, ban đầu Khương Thăng thấy ngại vì mình ăn không ngồi rồi, sau đó dần dần trở nên tự nhiên. Nhà vợ đúng là không chê bai cả nhà bọn họ, nhất là mấy ngày vừa qua, không những chép sách kiếm tiền mà còn có thể đọc sách nhạc phụ mang về. Con trai con gái cứ đòi ở lại nhà nhạc phụ luôn, đến cả y cũng chẳng muốn đi rồi!
Ăn một bữa lẩu vô cùng náo nhiệt, bọn họ có thể giành nhau ầm ĩ vì một miếng thịt. Trúc Lan khẽ cười, náo nhiệt mới tốt, càng náo nhiệt mới càng cảm thấy có tình người. Giữa người với người, không cần biết là cùng chung huyết thống hay là xa lạ, cần phải chung đụng để tình cảm thêm đậm sâu. Cô đảo mắt nhìn, Xương Liêm đã không còn hằn học với Dung Xuyên nữa rồi.
Sau khi ăn xong, người trong nhà cảm thấy người mình nóng hầm hập, người lớn trẻ nhỏ đều hơi buồn ngủ.
