Lương Vương cảm thấy xui xẻo làm sao, không dễ gì mới điều tra ra được một chút tông tích mà kết quả lại là nấm mồ. Hắn thưa:
- Nhi thần tìm được mộ của Vinh gia, có ba ngôi mộ. Nếu muốn xác minh thật giả thì phải mở quan tài ra kiểm tra những thứ chôn theo ạ.
Một tia hy vọng còn sót lại trong lòng Hoàng thượng lụi tàn. Ngài phải chấp nhận rồi chứ, biết bao nhiêu gia tộc truy lùng thì sao có thể có người sống sót được. Rồi ngài híp mắt, nói:
- Có điều tra ra được là ai đắp mộ cho bọn họ không?
Lương vương lắc đầu, đáp:
- Nhi thần điều tra tới một thôn nọ, những người giúp chôn cất năm xưa gần như đã lần lượt qua đời hết trong vài năm trở lại đây rồi. Người còn sống thì lại không có ấn tượng nhiều, nhi thần điều tra ra được bấy nhiều âu cũng là nhớ cứ điều tra thẳng một đường về phía Bắc ạ.
Điều tra ra được là may lắm rồi. Thứ nhất, hắn không có một bức hoạ nào của người Vinh gia. Thứ hai, sự kiện xảy ra từ nhiều năm trước. Năm Vinh gia bị diệt, còn thuộc những năm của triều đại trước cơ mà.
Hoàng thượng không muốn quấy rầy những người Vinh gia đã yên ổn dưới nấm mồ, ngài quan tâm những người đã mai táng cho người Vinh gia hơn.
Thái tử tiếp lời:
- Phụ hoàng, vong hồn của người Vinh gia phiêu bạc bên ngoài, chắc trong lòng họ cũng khao khát trở về nhà, bọn họ linh thiên có lẽ mong muốn mình được an nghỉ trong phần mộ của tổ tiên mà.
Hoàng thượng nhìn Thái tử, rồi lại nhìn Lương vương. Nói:
- Con cho người vận chuyển quan tài về Kinh Thành đi, chờ đến Kinh Thành mới mở nắp quan tài ra.
Lương Vương thật sự hối hận vì đã lãnh việc tìm kiếm người sống của Vinh gia. Chỉ mong sau khi mở nắp quan tài có thể chứng minh được là người Vinh gia, vậy thì hắn cũng có cái miễn cưỡng báo cáo kết quả công việc.
*
Diêu Hầu Phủ
Diêu Văn Kỳ luôn cho người theo sát Lương vương. Việc Lương vương điều tra được mồ mả Vinh gia khiến Diêu Văn Kỳ không khỏi cau mày, ông ta nhớ rõ cha mình từng nói người của Vinh thị chết hết cả rồi. Bọn họ có gia phả Vinh gia mà, cho nên không buông tha những người đã chạy thoát. Cha của ông ta còn thường xuyên cảm thấy đáng tiếc vì người Vinh gia lì lợm, thà rằng tự sát chứ nhất quyết không muốn sống để rồi bị bắt.
Năm xưa bắt được khoảng hơn 10 người Vinh gia trốn thoát. Ai cũng muốn bắt người Vinh gia đào tẩu, bởi vì mặc dù đã chia chác tài sản của dòng họ Vinh thị rồi nhưng lại không như bọn họ mong muốn. Dòng họ Vinh thị giàu không ai sánh bằng cơ mà! Sau đó mới biết mẫu thân của Hoàng thượng có kế hoạch dự phòng cho Hoàng thượng, số bạc Hoàng thượng dùng để tạo phản rất có khả năng là của dòng họ Vinh thị để lại. Tuy nhiên cha Diêu Văn Kỳ vẫn cảm thấy không đúng lắm, thỏ khôn thường đào ba hang huống chi Vinh gia là loại cáo già. Cáo già thì không thể nào dồn hết tất cả ưu thế vào chỗ con gái đã gả ra ngoài. Trước lúc lâm chu cha Diêu Văn Kỳ còn nói: Vinh gia thà là chết hết để giữ kín toàn bộ bí mật, chứ không muốn sống.
Diêu Văn Kỳ đứng dậy bắt đầu suy nghĩ trong đầu. Không đúng, sai quá sai rồi. Những người năm đó vây hãm và đàn áp chắc chắn sẽ không có lòng tốt chôn cất người của Vinh thị xuống mồ để được an nghỉ, gia phả trong tay phụ thân có thật sự chính xác không? Trái tim Diêu Văn Kỳ đập liên hồi, nếu như gia phả là giả thì chắc chắn năm xưa vẫn còn người sống.
Buổi tối hôm sau thì Xương Nghĩa về đến nhà, Trúc Lan càm ràm:
- Chắc chắn đi biển rất cực, gầy đi trông thấy!
Xương Nghĩa xoa cái bụng béo lên kha khá của mình, nói: - Mẹ ơi, con…
Chu Thư Nhân ngắt lời: - Đúng là gầy thật!
Xương Nghĩa nuốt lời tính nói vào bụng, đáp:
- Vâng, con gầy đi thật!
Triệu thị vốn đang nước mắt lưng tròng lập tức ngừng khóc, Ngọc Sương mím môi cười trộm. Cha vừa nhìn thấy ông nội là lúng túng ngay!
Chu Thư Nhân hắng giọng, nói:
- Mời từ trong cung về à?
Xương Nghĩa kích động thôi rồi, đáp:
- Cha ơi, con được thăng quan. Bây giờ con là quan Thất phẩm rồi, Chính thất phẩm ạ.
Chu Thư Nhân vui đến râu cũng vểnh lên, khóe miệng cong cong. Nói:
- Thằng nhóc này được đấy, làm rất tốt!
Xương Nghĩa nhoẻn miệng cười, được cha khích lệ khiến hắn vui hơn cả được Hoàng thượng khen thưởng. Lần này đi ra nước ngoài khiến hắn tự tin hơn hẳn, hắn nói:
- Dạ cha, con sẽ tiếp tục phấn đấu. Chắc chắn không làm cho cha mất mặt.
Nói đoạn, Xương Nghĩa vội hỏi:
- Mẹ, mẹ có xem đồ con mang về cho mẹ chưa?
Trúc Lan cảm thấy mấy đứa con nhà mình rất hiếu thảo, Xương Nghĩa mang về cả đống thứ tốt. Cô nói:
- Xem rồi. Con đi ra ngoài làm việc mà còn nhớ tới trong nhà, cha mẹ có thiếu cái gì đâu con!
Xương Nghĩa tươi cười, nói:
- Con biếu cha mẹ đồ tốt là chuyện nên làm. Nếu không phải vì không đủ chỗ chứa, con còn muốn mua nhiều hơn ấy chứ.
Trúc Lan thấy Triệu thị đang nhìn với ánh mắt trông chờ, cười nói:
- Được rồi. Hôm nay chắc con đã mệt lắm rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai hai mẹ con mình tâm sự sau.
Xương Nghĩa thật sự rất mệt. Ngày mai hắn được nghỉ phép một ngày, cho nên không nán lại lâu. Hắn nói:
- Cha mẹ, con xin về phòng trước ạ.
Chu Thư Nhân đáp “ừ", nói: - Nghỉ ngơi sớm đi.
Xương Nghĩa trở về khá muộn, hắn đã ăn bữa tối ở trong cung rồi mới trở về. Bây giờ cũng sắp tới giờ đi ngủ, nếu không phải vì chờ Xương Nghĩa thì các phòng trở về nghỉ ngơi từ nãy giờ rồi.
*
Đại phòng trở về viện mình, Lý thị lẩm bẩm:
- Lão Nhị cũng thành quan Chính thất phẩm rồi. Đúng là khó mà tưởng tượng được, Lão Nhị ra làm quan mới có bao lâu đâu mà được thăng quan rồi.
Trong lòng Chu lão đại vẫn hơi hâm mộ, nhưng hắn không có bản lĩnh như Nhị đệ. Hắn nói:
- Đi sứ chuyến này Nhị đệ chịu nhiều nguy hiểm, cha từng nói rằng thành công và hy sinh có quan hệ mật thiết với nhau mà. Nhị đệ có thể thăng quan nhưng không biết đã trả qua bao nhiêu nguy hiểm trong đó.
Lý thị đâu có ghen tị, thị có nhiều con trai nên sau này cứ trông cậy vào con trai là được rồi. Thị hơi xúc động mà thôi, thị nói:
- Lão Nhị thăng quan, Nhị phòng cũng tự tin hơn. Ta rất mừng cho Triệu thị, chứ ta dòm Triệu thị của trước kia mà thấy mệt dùm.
Chu lão đại vui vẻ, nói:
- Không ngờ nàng lại có thể thấu tình đạt lý như vậy!
Lý thị trợn mắt, nói:
- Ta còn biết rất nhiều điều đấy. Thôi không nói nữa! Ngủ đi, ngủ đi.
*
Nhị phòng
Ngọc Sương và muội muội trở về phòng, Ngọc Điệp thay quần áo xong đang ngồi trên giường tỷ tỷ. Cô bé nghiêng đầu hỏi:
- Tỷ tỷ, hôm nay tỷ rất vui có phải không?
Ngọc Sương đặt lược trong tay xuống, đáp:
- Vì cha chúng ta trở về đấy.
Ngọc Điệp lắc đầu, nói:
- Không phải. Hồi nãy ở chỗ bà nội, tỷ còn vui hơn khi biết cha đã trở về mà.
Ngọc Sương không chải tóc nữa, nàng ấy cũng ngồi xuống giường rồi nói:
- Bởi vì cha được thăng quan, cho nên tỷ tỷ mới vui vẻ hơn.
- Thăng quan thì có gì mà vui vẻ?
Ngọc Sương ôm tiểu muội, nói:
- Muội còn nhỏ nên không hiểu đấy thôi, cha được thăng quan thật sự rất quan trọng với cả nhà chúng ta.
Từ sau khi cha ra làm quan đã thay đổi cuộc sống của cả nhà họ, nàng ấy là con gái cả nên cũng gánh vác tất cả trách nhiệm. Ngọc Điệp vẫn không hiểu được, tóm lại tỷ tỷ và ca ca vui vẻ thì con bé cũng vui vẻ.
Hôm sau, Xương Nghĩa nghỉ ngơi một đêm nên ăn cơm xong nán lại nhà chính nói chuyện phiếm với mẹ. Hắn nói:
- Lần này thân phận của con thay đổi, tầm nhìn cũng thay đổi theo. Trước kia con chỉ biết lo cho mình, bây giờ con đã học được rất nhiều điều. Mẹ này, con rất vui ạ. Cảm ơn cha mẹ đã lót đường cho con.
Trong lòng Trúc Lan dạt dào cảm xúc, đó giờ Xương Nghĩa chưa từng có được phong thái phấn chấn giống như bây giờ. Cô nói:
- Mẹ cũng mừng cho con lắm. Mẹ mong sao con đừng đánh mất bản tính ban sơ của mình. Con à, quân tử có chuyện nên làm và có chuyện không nên làm. Mẹ hy vọng sau này con có thể đi trên con đường chính trực, chơi chiêu gì đó khó mà đi xa.
Xương Nghĩa ghi lòng tạc dạ. Hắn nói chuyện với mẹ rất nhiều, hắn ghi nhớ hết mọi lời mẹ nói. Hắn đáp:
- Dạ mẹ, con sẽ luôn nhớ điều này.
Trúc Lan lại nói tới chuyện thời tiết thất thường:
- Con không có ở trong nước, không biết tình hình trong nước thế nào. Thời tiết cứ thất thường mãi, con có sáng kiến gì không?
Xương Nghĩa xuống thuyền đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức, hôm qua thê tử cũng có thuật lại những chuyện xảy ra trong nhà. Xương Nghĩ suy nghĩ khá nhiều, đáp:
- Con cũng có mấy ý tưởng, chẳng qua còn chưa đâu vào đâu hết. Chờ con suy nghĩ thấu đáo cái ạ.
Trúc Lan không hỏi gì nữa, mà nói lảng sang chuyện khác:
- Con trở về kinh rồi thì ở cùng vợ con nhiều hơn đi.
Xương Nghĩa không khỏi đỏ mặt. Nhớ lại sáng nay bị con gái út chặn ở ngay cửa, hắn cảm thấy hơi mất mặt.

