Hộ Bộ
Chu Thư Nhân đang uống trà cùng Khâu Duyên, đôi mắt hí của Khâu Duyên tràn ngập hâm mộ. Chu Thư Nhân có vẻ hơi đắc chí, bởi con trai của mình không chịu thua ai. Hôm qua không có nói nhiều, hôm nay mới biết thằng nhóc đó có năng lực cỡ nào.
Khâu Duyên ôm một bụng ghen tị, nói:
- Ta hâm mộ ngài quá đi mất.
Chu Thư Nhân gật đầu: - Ta hiểu mà, ta hiểu mà!
Trong số mấy người con trai của Khâu Duyên thì chỉ có mỗi Lão Đại là tương lai có triển vọng một chút thôi, còn lại thật sự không làm nên trò trống gì.
Khâu Duyên bực bội, cảm xúc ghen tị trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ông ta đắng lòng nói:
- Haiz, cùng là dạy dỗ con cái mà lại…
Chu Thư Nhân nhìn ông ta, kiểu: vấn đề nằm ở chỗ ông đấy. Lúc anh mới xuyên qua đây, con cái nhà mình cũng có ra gì đâu. Còn không phải do anh dạy dỗ từng chút một mới nên người hay sao?
Khâu Duyên: “...”
Ông ta đã nhìn ra rồi, Chu Thư Nhân đang đắc chí lắm. Nếu là con của ông ta thì ông ta cũng đắc chí thôi!
Chu Thư Nhân nói nhỏ:
- Thằng nhóc đó thăng quan mà không cần nhờ đến ta. Ta còn tính toán sẵn hết, cuối cùng không có chỗ dùng. Haiz!
Khâu Duyên: “...” - Muốn đập Chu Thư Nhân quá đi, khoe khoang con khỉ khô á!
*
Học viện
Kinh Thành thật sự là một nơi rất thần kỳ, đoàn sứ thần đi sứ về nước, vừa mang được bạc về lại vừa lập công, tối qua phong thưởng mà sau một đêm cả Kinh Thành đều biết rồi. Mặt Minh Thuỵ đã đơ ra, khóe miệng cười tới cứng đờ. Nó xoa xoa mặt, nói:
- Hồi cha đệ chưa làm quan, cùng là cháu trai Chu gia nhưng những người này vẫn luôn vờ như không nhìn thấy đệ. Bây giờ đúng là hơi khó thích nghi.
Trước kia ở trong học viện, nổi tiếng nhất là Đại ca và Nhị ca. Đại ca là cháu trai cả, Nhị ca thì được yêu thích. Thêm cả Nhiễm Tầm, cùng là nhân vật phong vân ở học viện này. Còn nó mỗi lần thi cử đều đạt kết quả tốt, nhưng vẫn không đủ nổi bật. Giờ thì… ha ha! Nó cảm nhận được rất rõ sự khác biệt khi thân phận thay đổi. Hồi cha mới vừa làm quan, mặc dù chỉ là Bát phẩm nhưng cũng có người để ý tới nó rồi. Bây giờ cha ra nước ngoài một chuyến trở về làm tới Chính thất phẩm, trong vòng nửa năm thăng tiến nhảy vọt, còn được nêu tên trước mặt Hoàng thượng và Thái tử, nên nó mới có chút danh tiếng ở học viện. ứ n g d ụ n g t.yt
Minh Đằng cảm thấy Nhị thúc nhà mình rất cừ, nói:
- Đệ nên tập cho quen đi, đệ là bé trai duy nhất của nhà đệ đấy.
Trên mặt Minh Thuỵ lộ vẻ bất lực, nhưng trong lòng vẫn rất phấn khởi. Nó không đố kỵ gì Đại ca và Nhị ca, có điều nó hy vọng mình được chú ý. Trước kia nó có cố gắng thể nào cũng bị người khác phớt lờ khiến nó khó chịu trong lòng, bây giờ như được trút ra. Nhà mình thay đổi quá nhiều, mặc dù cha ra làm quan thì không thể nào kiếm bạc nhiều giống trước kia. Tuy nhiên thân phận khác biệt mang lại nhiều lợi ích hơn tiền bạc: mẹ cười nhiều hơn, tỷ tỷ nhẹ nhõm hơn, đương nhiên cha cũng yêu cầu nó cao hơn, song nó rất vui.
Nhiễm Tầm ôm cổ Minh Thuỵ, nói:
- Ngươi là người có nhiều bạc nhất trong đám, ngày vui như hôm nay thì ngươi nên mời khách đấy!
Minh Thuỵ bóp túi tiền, nói:
- Xì, ta làm gì giàu bằng huynh!
Nhiễm Tầm cụt hứng uể oải nằm bò ra bàn, nói:
- Tội nghiệp ta lắm!
Ai mà không trải qua thời niên thiếu, thích một người là chuyện hết sức bình thường. Y mới biết được hoá ra Đại ca cũng từng thầm thích một cô nương nọ, mặc dù Đại ca không nói tên ra nhưng y thật sự bị sốc. Ngọn lửa trong người lụi tàn, trong lòng vẫn còn khó chịu khi nghĩ về nó.
Minh Thuỵ không mắc lừa nữa, mới vài ngày trước nó thấy Nhiễm Tầm suy sụp nên đã cống nạp cả đống bạc. Cho nên, tên này bình thường lại từ đời kiếp nào rồi ấy chứ!
Chu gia
Trúc Lan thấy Triệu thị khóc, những giọt nước mắt vui mừng. Xương Nghĩa trở thành quan Chính thất phẩm, hôm nay Triệu thị được lạnh quần áo và trang sức của Nhũ nhân thất phẩm.
Triệu thị khóc một lúc mà vẫn còn khóc, nói:
- Mẹ ơi, con mừng phát khóc. Con không dám nghĩ, con không ngờ tới con cũng có được hôm nay!
Trước kia thị chỉ trông chờ vào con trai thôi, sau khi tướng công làm quan thì thị có nhiều hy vọng hơn. Hôm qua tướng công nói được thăng quan, thị tính hỏi mấy lần nhưng rồi cuối cùng cố nhịn không hỏi. Không ngờ hôm nay đã đưa thẳng tới phủ rồi.
Trúc Lan hiểu được Lý thị. Trông cậy vào người khác giúp mình mạnh mẽ hơn sao bằng dựa vào bản thân. Trước kia Nhị phòng dựa vào cô và Chu Thư Nhân, bây giờ Nhị phòng có thể tin tưởng chính mình. Cô nói:
- Hôm nay là ngày vui mà, nên cười. Phải cười nhiều vào!
Triệu thị cầm khăn lau lung tung, đáp:
- Dạ, con phải cười lên.
Lý thị thích thú muốn duỗi tay ra sờ thử, thị thật sự nghĩ rất thoáng. Trong nhà có bốn đứa con dâu, mặc dù Lão Ngũ không có quan hàm nhưng thê tử của Lão Ngũ là Huyện chúa. Thị là người duy nhất không có thân phận gì cả, mà thị cũng chẳng ghen ghét. Thị nói:
- Bộ đồ đẹp quá, đệ muội mau thay ra xem thử!
Triệu thị rối rắm, Lý thị nhìn thấy, bèn duỗi tay kéo Triệu thị, sau đó đẩy Triệu thị về phòng thay quần áo.
Trúc Lan thấy Lý thị lại nghịch ngợm, cảm giác được ống tay áo mình động đậy thì nghiêng đầu nhìn con trai. Hỏi:
- Sao vậy?
Xương Trung: - Mẹ ơi, con chưa thấy mẹ mặc đồ cáo mệnh bao giờ.
Trúc Lan trầm mặc. Cô gần như chưa từng mặc đồ cáo mệnh bao giờ, bây giờ chắc là không mặc vừa rồi. Cô béo lên, nên phải sửa quần áo lại. Cô nói:
- Chân mẹ còn chưa khoẻ lại.
Xương Trung tiếc hùi hụi nhìn sang chỗ khác, sau đó lấy lại tinh thần nói:
- Mẹ ơi, sau này con cũng kiếm tước vị cáo mệnh về cho mẹ nhé.
Lý thị cười phụt: - Tiểu đệ, chờ đệ kiếm được tước vị cáo mệnh thì mẹ đã là Nhất phẩm phu nhân luôn rồi.
Xương Trung: - … Mẹ này, nếu mẹ sinh con sớm hơn thì hay quá rồi.
Trúc Lan: “...” - Sao cô quyết định chuyện này được chứ!
Triệu thị nhanh chóng quay lại. Mặc dù bên ngoài trời nóng, mặc trang phục dày và nặng súc mồ hôi hột mà Triệu thị cứ như không có cảm giác gì. Thị gọi: - Mẹ!
Hai mắt Trúc Lan sáng rực. Triệu thị xinh đẹp, tuy bây giờ tròn hơn một chút nhưng vẫn rất xinh. Vẫn là bộ quần áo nặng nề, ấy vậy mà khoác lên người Triệu thị lại có cảm giác cực kỳ phù hợp. Cô nói:
- Đẹp lắm!
Lý thị ngạc nhiên thốt lên:
- Trời đất mẹ ơi, ta và muội ở chung với nhau chừng ấy năm trời, ta tưởng mình đã quá quen muội rồi, vậy mà hôm nay muội mặc bộ này làm ta có cảm giác như mới vừa biết muội thôi vậy.
Sau đó thị xoa mặt mình, rồi lại cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Thị trầm mặc, cơ thể là của cha mẹ cho mình không được ghét bỏ. Không được chê bai!
Buổi tối Chu Thư Nhân về nhà, Xương Nghĩa ăn cơm tối xong vẫn chưa rời đi mà nói:
- Cha, thời tiết thay đổi thất thường, mẹ mới hỏi con có suy nghĩ gì không, con có vài ý tưởng. Cha nghe thử rồi cho con ít lời đề nghị được không?
Chu Thư Nhân dạy con nhưng chưa bao giờ bó buộc suy nghĩ của chúng, anh thích bàn bạc và thảo luận với mấy đứa trẻ. Anh khuyến khích bọn chúng có suy nghĩ của riêng mình, anh cũng rất hứng thú nghe. Anh nói:
- Nói xem.
Xương Nghĩa bèn thưa:
- Lần này con trai đi ra nước ngoài, biết được có một số nước nhỏ kỹ thuật lạc hậu và thiếu thuyền to. Cho nên con nghĩ, có thể cho thuê những con thuyền mà triều đình không dùng đến nữa, chẳng hạn như thuê 5 năm hoặc 10 năm thôi. Chúng ta không cần họ bỏ bạc ra để thuê, chúng ta chỉ cần lương thực.
Chu Thư Nhân khích lệ: - Tiếp đi!
Xương Nghĩa càng thêm tự tin, nói:
- Theo như hiểu biết của con thì những quốc gia đó có nguồn lương thực dồi dào, đất đai xứ họ rất thích hợp để trồng trọt. Con thiết nghĩ có thể thông qua việc cho thuê thuyền, âm thầm lặng lẽ tác động đến những đất nước đó và chậm rãi biến họ trở nên nơi cung cấp lương thực cho chúng ta. Sau này trong nước có xảy ra thảm hoạ cũng không cần lo lắng nữa. Vả lại dựa vào chúng ta lâu dần, những quốc gia đó cũng sẽ trở thành một phần phòng tuyến trên biển cho nước chúng ta.
Chu Thư Nhân và Trúc Lan đưa mắt nhìn nhau, hai người thật sự rất ngạc nhiên. Bọn họ có dạy Chu Xương Nghĩa cái này đâu.
Chu Thư Nhân nhìn con trai thứ hai, hỏi:
- Tất cả ý tưởng là do con nghĩ ra à?
Xương Nghĩa thấy cha bất ngờ mà không phản bác, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn gật đầu đáp:
- Vâng, do một mình con nghĩ ra ạ.

