Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1088: Dấu Vết




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1088 miễn phí!

Mới đó mà đã nửa tháng trôi qua, mặc dù các vùng xung quanh Kinh Thành vẫn không có mưa nhưng việc đào giếng nước diễn ra hết sức suôn sẻ. Thái tử lo lắng quan viên bên dưới dối gạt triều đình tham ô số bạc đào giếng mà không đào giếng, cho nên phái người giám sát công việc đào giếng ở những châu thành diễn ra tình trạng hạn hán.

Nhà Trúc Lan cũng đào giếng. Người có kinh nghiệm phong phú xem mạch nước ngầm nên chỉ cần khoan một chút là đã thấy nước, rất có bản lĩnh!

Kinh Thành náo nhiệt hơn bao giờ hết, vì các thầy thuốc dân gian vào kinh tham gia tuyển chọn. Kết quả đã được dán lên, những đại phu có tên trên bảng có thể bắt đầu nhận bổng lộc từ tháng sau. Chu Thư Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, những gì anh có thể nghĩ ra đều đã nghĩ hết rồi. Nếu quốc khố có đủ bạc thì chỉ cần mua thêm nhiều lương thực nữa là được.

Trúc Lan ở nhà nhận được thư từ Từ Châu. Từ Châu năm ở phía Nam, lại cách phương Bắc một khoảng khá xa cho nên không xảy ra tình trạng hạn hán hay mưa to gì. Gần biển, có thể nói là mưa thuận gió hoà.

Trúc Lan xem danh sách hàng hóa gửi về, con trai đính kèm rất nhiều đồ biển phơi khô. Chu gia không thiếu thức ăn, trong phủ có hai cái giếng, nơi mạch nước ngầm có lượng nước khá dồi dào, nên có thể trồng rau ngay trong vườn.

Vài ngày trước Trúc Lan còn nhận được thư của Lão Ngũ. Có lẽ phong thuỷ ở quê thật sự rất tốt, trước kia gặp nạn hạn hán mà cũng không ảnh hưởng nhiều. Mấy ngày vừa qua liên tiếp có mưa, mặc dù nhà nông bị ảnh hưởng một chút nhưng không tới nỗi nào.

Triệu thị lên tiếng: - Không biết tình hình ở thành Lễ Châu thế nào!

Lâu rồi Trúc Lan không nhận được tin tức gì ở Lễ Châu, nói:

- Năm đó đã đào rất nhiều hầm băng. Nhưng mà nếu như có hạn hán thật thì kiểu gì vườn trái cây cũng bị thiệt hại.

Trúc Lan bèn hỏi Tống bà tử:

- Sắp đến ngày Dương Văn được nghỉ rồi phải không?

Tống bà tử nhớ rất rõ ngày tháng, đáp:

- Còn ba ngày nữa ạ.

Trúc Lan ghi nhớ, nói:

- Đợi Dương Văn về ta sẽ hỏi thử nó có nhận được thư nhà hay không.

Triệu thị cũng rất lo cho đệ đệ, dù sao cũng là người thân duy nhất ở nhà mẹ mình, mấy năm nay lại biết điều nữa, nên tình cảm càng thêm sâu sắc. Thị nói:

- Mẹ ơi, con định cho người đi Lễ Châu xem thế nào. Tránh cho ở đó chỉ toàn báo tin mừng mà giấu nhẹm đi tin xấu ạ.

- Ừ, vậy con cứ cho người đi Lễ Châu xem sao.

Đang nói chuyện thì Vương quản gia lại mang thư vào, thưa:

- Chủ mẫu, là thư của Nhị gia ạ.

Trúc Lan ngồi thẳng người lại, nói:

- Mau mang lại cho ta xem.

Triệu thị lập tức rướn cổ lên nhìn, tướng công đã đi được nửa năm rồi còn gì.

Trúc Lan đọc thư xong thì nhoẻn miệng cười, nói:

- Tới Bình Cảng rồi, ngày mai sẽ về Kinh Thành. Nếu thúc ngựa nhanh thì buổi tới là có thể vào kinh luôn.

Triệu thị thầm niệm A Di Đà Phật, nói:

- Bình an là được, bình an là được.

Chỉ khi tướng công đặt chân lên mặt đất thì thị mới hoàn toàn yên tâm.

Trúc Lan cũng mừng, nói:

- Đi báo cho lão gia biết tin vui này đi.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân nhận được thư nhà gửi đến, khoé môi cong lên. Anh nói với Khâu đại nhân:

- Sắp có bạc rồi.

Khâu Duyên ngạc nhiên, hỏi:

- Sao ngài biết?

- Con ta thì ta phải hiểu rồi. Nếu không mang được bạc về, nó sẽ không gửi thư báo tin về nhà trước đâu. Thư này là để báo tin vui trước còn gì!

Khâu Duyên trầm mặc, đám trẻ Chu gia quá khó nắm bắt. Bỗng nhiên ông ta cảm thấy con cháu nhà mình hết sức đơn thuần, cho nên mới không có tương lai. Sau đó không khỏi mừng rỡ, nói:

- Có bạc là tốt, bây giờ đang lúc thiếu bạc.

Chu Thư Nhân có niềm tin vào đứa con thứ hai của mình, bởi nó có tiềm năng làm gian thương lắm. Anh đang vui mừng thì Sở vương vào, nói:

- Hình như Chu đại nhân đã biết tin đoàn sứ thần đi sứ trở về rồi hả?

Nụ cười trên mặt Chu Thư Nhân nhạt dần, dạo này anh ớn Sở vương lắm. Anh nói:

- Điện hạ, nơi này là Hộ Bộ ạ. Mà thần là Hộ Bộ thị lang.

Đừng nói gì tới anh nữa, từ sau khi anh bị lừa, Sở Vương rất hay để ý đến anh, thi thoảng lại còn tới nơi thăm anh!

Sở vương không để bụng lời Chu Thư Nhân nói. Dù sao thứ như “mặt mũi” này lúc cần đến nó thì giữ, lúc không cần đến nó thì có hay không cũng được. Hắn nói:

- Đại nhân. Bổn vương cũng chỉ muốn làm tốt công việc được giao thôi, bổn vương đâu có dễ dàng gì!

Hắn không dễ dàng gì thật, hắn không sánh bằng Tề vương, Tề vương có một người ông giỏi gian mưu tính đường lui cho mình, còn hắn thì không. Tề vương có thể nhanh chóng buông tay rời khỏi, còn hắn thì không. Hắn muốn thoát ra, cũng khó lòng mà thoát ra. Nhiệm vụ lần này là một cơ hội… Ừm, là cơ hội do Thái tử cho hắn. Hắn mà làm tốt thì còn có thể tranh thủ cho mình một ít thời gian, nếu làm không xong thì phải trả giá khá đắt. Vì vậy giữa Thái tử và Chu đại nhân, hiển nhiên hắn sẽ lựa chọn Chu đại nhân không có chút lực sát thương nào!

Khâu Duyên đã chuồn tới cửa, nói:

- Chu đại nhân, ngài đang bận à.

Chu Thư Nhân: “...”

Anh có bận đâu! Chưa hết, Khâu Duyên quả nhiên là đồ con thỏ, một chút động tĩnh cũng khiến ông ta nhanh chân bỏ chạy rồi.

Chu Thư Nhân chăm chú nhìn quyển sổ trong tay Sở Vương, thầm mắng Thái tử. Nếu Thái tử không dung túng thì Sở vương cũng không đến tìm anh hết lần này đến lần khác. Rõ ràng Thái tử muốn anh giúp đỡ Sở vương hoàn thành nhiệm vụ, anh nói:

- Thần cảm thấy… thần đã biết mình sẽ chết như thế nào rồi!

Sở vương thắc mắc, hỏi:

- Sao tự nhiên đại nhân lại nói tới chuyện chết chóc vậy?

Chu Thư Nhân khinh khỉnh đáp:

- Bởi vì thần sẽ mệt mà chết!

Sở vương đưa sổ trong tay mình qua, nói:

- Đây là danh sách đại phu do các châu thành báo cáo lên, năm nay không đủ thời gian thì cứ tạm thời như vậy. Sang năm mọi người đều phải lên kinh dự thi. Còn có một số việc sắp tới phải sắp xếp nữa, ta đã bổ sung vào hết rồi đấy. Ý tưởng của đại nhân mà, đại nhân xem thử có ổn hay không?

Chu Thư Nhân biết tránh không được, đành phải lấy sổ qua xem. Thật ra anh chỉ nói ra sườn bài, cần làm thêm rất nhiều chi tiết nữa, mà đa phần là Sở vương viết ra, công việc theo dõi kế tiếp tương đối ổn thoả. Anh giương mắt nhìn Sở vương, trong mắt có chút tiếc nuối. Anh không hiểu nổi, vì sao những người tài ba đều được sinh cùng một thời. Chia ra mà đẻ không được hay gì?

Sở vương rất tự tin vào năng lực của mình, hỏi:

- Sao đại nhân lại nhìn bổn vương như vậy?

Chu Thư Nhân khép quyển sổ lại, nói:

- Điện hạ làm rất tốt rồi, thần không bổ sung gì nữa ạ.

Sở vương mỉm cười, điều này chứng tỏ Chu Thư Nhân đã công nhận năng lực của hắn. Tính ra, hắn cực kỳ khâm phục năng lực của Chu Thư Nhân. Bỏ qua những chuyện trước kia, cách làm người của Chu Thư Nhân thật sự làm cho người ta có cảm tình làm. Lần này Chu Thư Nhân cũng không giấu nghề với hắn.

Sở vương ngẫm nghĩ rồi nói:

- Bổn vương cảm ơn Chu đại nhân nhiều.

Chu Thư Nhân giật giật khóe môi. Cuối cùng nhận lời cảm ơn, bởi đây là điều anh đáng được nhận.

   

Hoàng cung

Hoàng thượng xem tấu chương do sứ đoàn đi sứ trình lên, bật cười thành tiếng: - Tốt, tốt!

Thái tử cũng vui, lần này không những mang được bạc về mà còn nắm được quyền khai thác nữa. Y nói:

- Ngô Minh không tệ.

Y rất coi trọng Ngô Minh, bởi Ngô Minh rất có năng lực. Lần trước thanh trừng Lễ Bộ khiến y cực kỳ hài lòng, lần này cũng không khiến y thất vọng.

Hoàng thượng gõ vào tấu chương, nói:

- Chu Xương Nghĩa cũng rất tài giỏi, lớn gan, linh hoạt, lần đàm phán này đã đề ra khá nhiều ý tưởng.

Thái tử gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, tiếc là không học hành nhiều.

Hoàng thượng nói sang chuyện khác:

- Mấy đứa con trai của Chu Thư Nhân đều có tính cách riêng, mà đứa nào cũng giỏi.

Thái tử hỏi: - Phụ hoàng, lần này các vị sứ thần đi sứ đều lập được công. Nhi thần cảm thấy nên thưởng cho họ.

Hoàng thượng tán thành, nói:

- Ban thưởng theo công trạng, con cứ phong thưởng đi.

Thái tử nén cơn kích động, thưa: - Vâng ạ.

Liễu công công tiền vào bẩm báo:

- Có Lương vương điện hạ cầu kiến ạ.

Bây giờ tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, bèn ra hiệu cho Liễu công công mời Lương vương vào. Lương vương nhanh chóng tiến vào, thưa:

- Nhi thần khấu kiến phụ hoàng!

Hoàng thượng bảo hắn đúng dậy, nói:

- Nói đi, con tìm thấy người Vinh gia rồi à?

Lương Vương trả lời:

- Vâng. Sau khi nhi thần điều tra và xác minh rất nhiều lần, thật sự đã phát hiện ra dấu vết của Vinh gia. Chẳng qua…

Giọng điệu Hoàng thượng có vẻ nôn nóng, hỏi:

- Chẳng qua thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.