Chu Thư Nhân cúi người một cái thật sâu trước Hoàng thượng, thưa:
- Hoàng thượng, ở giai đoạn đầu lập triều đã từng có nạn hạn hán. Quê nhà của thần chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi, nhưng con dâu của thần là nạn nhân của đợt hạn hán và thần cũng đã chống chọi qua trận bão tuyết nên thần biết rõ đứng trước thảm họa thiên nhiên thì bá tánh luôn là người khổ nhất. Loại người như thần thật sự có lòng riêng đấy, thế nhưng phần lớn là vì mong muốn được sống và bảo vệ vợ con thôi. Đối với thiên tai lần này, thần không mưu cầu công trạng.
Hoàng thượng cho rằng mình đã nhìn thấu Chu Thư Nhân rồi, nhưng hôm nay mới phát hiện ra ngài chưa bao giờ nhìn thấu. Lần này Chu Thư Nhân thật sự không có mưu cầu danh lợi. Đúng là từ lúc thời tiết bắt đầu diễn biến thất thường, Chu Thư Nhân đã không ngừng dự trù chi phí. Cũng sẵn sàng tiến cung nhiều hơn, thường xuyên đề cập đến chuyện lương thực và dự trù bạc. Ngài nghe nhiều, hiển nhiên sẽ càng để ý. Trước kia ngài có dự trù bạc không? Không. Sau trận tuyết lớn năm đó, ngài mới nghiêm túc tiến hành các phương án đề phòng.
Hoàng thượng đích thân dìu Chu Thư Nhân dậy, nói:
- Khanh không cần công trạng nhưng những chuyện khanh làm có thể sẽ cứu được rất nhiều người trong tương lai. Có được Thư Nhân là một trong những điều may mắn nhất của trẫm, triều đình có Thư Nhân là phước đức của bá tánh.
Chu Thư Nhân sửng sốt, anh thật sự không có vĩ đại như Hoàng thượng nói đâu. Anh thưa:
- Hoàng thượng, thần không dám nhận.
Hoàng thượng vỗ vai Chu Thư Nhân, nói: - Nhận đi, nhận đi!
Ngài phải xóa đi đoạn Chu Thư Nhân nịnh nọt trong hồi ký của ngài thôi. Một người thần tử tài ba lưu danh thiên cổ không nên bị người đời sau dị nghị và cười cợt.
Thái tử nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân bằng ánh mắt sáng quắc. Chu Thư Nhân cảm nhận được, ớn lạnh trong lòng. Đừng có nhìn tôi kiểu đó, thiệt á. Sợ thấy mẹ luôn!
Buổi tối Chu Thư Nhân về nhà kể lại chuyện trong cung, Trúc Lan thở phào:
- Sau này bất kể là nơi nào cần đại phu, triều đình cũng có khả năng đối phó.
Chu Thư Nhân cảm thấy chỉ khi về nhà mới được thả lỏng, nói:
- Anh mong đừng có xảy ra lũ lụt. Bây giờ tấu chương Giang Nam gửi về nói rằng vẫn còn khống chế được bệnh tình, nhưng nếu thật sự xảy ra lũ lụt thì tình hình sẽ rất tồi tệ.
Trúc Lan: - Rất lâu trước đó đã phát bản ghi biện pháp phòng ngừa rồi mà, chúng ta có thể làm được đến đây là đủ rồi anh.
Trong lòng Chu Thư Nhân hết sức bùi ngùi, nói:
- Bởi vì thân phận chênh lệch, bây giờ anh còn có thể nói thêm vài lời hay nghĩ ra vài biện pháp là có thể cứu được rất nhiều người. Nếu anh vẫn còn ở lại trong thôn, anh chỉ có thể cứu được nhà mình. Mà có khi đến cả nhà mình anh cũng không cứu được luôn ấy chứ.
Trúc Lan hiểu được cảm giác của Chu Thư Nhân, cô nắm tay chồng. Nói:
- Chúng ta sống không uổng phí đời này.
Trên mặt Chu Thư Nhân trở nên rạng rỡ, nói:
- Ừ, không uổng công sống.
Lần này anh cảm nhận được cả linh hồn mình cũng đang thăng hoa. Chu Thư Nhân bất thình lình ôm chầm lấy vợ, nói:
- Từ khi đến đây anh đã trưởng thành hơn nhiều, cũng hiểu ra rất nhiều chuyện.
Suốt mấy năm qua anh cũng tự mình trưởng thành, càng biết ơn hơn khi luôn có vợ bên mình. Nếu không có sự ảnh hưởng từ vợ, anh sẽ không bao giờ trưởng thành và trở thành một người giống như bây giờ.
Trúc Lan bị ôm mà đực mặt ra. Nghe chồng nói xong cô cong môi cười:
- Em cũng vậy mà, chúng ta cùng nhau trưởng thành.
Hôm sau đám Minh Vân được nghỉ học, thời tiết nóng bức nên đám trẻ không chịu ở nhà. Chu lão đại dẫn bọn chúng đi thăm ruộng đồng ngoài thành, sau khi con trai lớn dẫn đám trẻ đi rồi Trúc Lan mới biết. -
Lý thị xót mấy đứa con, nói:
- Mẹ coi, tướng công bắt mấy đứa Minh Vân đi gánh nước tưới ruộng kìa. Con nói chàng ấy, chàng ấy ngoài miệng ừ ừ mà cuối cùng vẫn dẫn bọn chúng đi.
- Lão Đại muốn dùng cách của riêng mình để giáo dục bọn trẻ, con đừng lo quá. Lão Đại có chừng mực mà.
Lý thị cau mày: - Mẹ ơi, ngày mai Minh Vân và mấy đứa nó còn phải đến học viện nữa. Làm mệt quá thì ngày mai biết làm sao đây?
Trúc Lan hiểu được suy nghĩ của Lý thị, là mẹ thì ai mà không xót con. Cô nói:
- Ngày mai dậy không nổi thì xin nghỉ thôi. Có điều, không cho phép con nhúng tay vào việc Lão Đại dạy con.
Lý thị nghe mẹ chồng nói vậy thì biết mẹ chồng ủng hộ tướng công, thị đáp:
- Vâng ạ, con nhớ rồi.
*
Ngoại thành
Xe ngựa Chu gia vừa tới đồng ruộng, cây con mọc trên ruộng không có bao nhiêu sức sống bởi nhiệt độ cao bất thường khiến ruộng bị thiếu nước. Chu lão đại bảo bọn trẻ xuống xe, nói:
- Thửa ruộng này là phần việc hôm nay của chúng ta, tưới xong mới được về nhà.
Đám Minh Vân đều mặc quần áo vải thô, Minh Vân nhanh nhẹn xách thùng nước lên nói:
- Cha, chỗ này giao cho chúng con được rồi ạ. Hôm nay cha không cần phải làm việc.
Ruộng đất trong nhà do một tay cha phụ trách, dạo này cha gầy đi trông thấy. Bàn tay vốn dĩ ăn sung mặc sướng, bây giờ xuất hiện vết chai luôn rồi.
Chu lão đại lo lắng trong lòng. Cho dù trong nhà cũng có của ăn của để, nhưng thu hoạch trên đồng thất bát khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn nói:
- Con không cần để ý đến cha, để cha giám sát đám đệ đệ con.
Gần thửa ruộng này có sông, mức nước sông đã giảm xuống một chút. Mỗi ngày đám Minh Vân đều rèn luyện sức khỏe cho nên tương đối cường tráng, nhất là Minh Đằng - người có sức nhất. Nửa canh giờ sau, đến cả Minh Đằng luôn rất hoạt bát cũng ỉu xìu. Eo đau khủng khiếp, cánh tay xách nước mỏi nhừ khiến bước chân ai nấy đều phải chậm lại. Minh Vân là Đại ca nên vẫn gắng gượng. Minh Thuỵ yếu nhất, nó đã ôm thùng nước ngồi xuống nghỉ ngơi cho đỡ nóng rồi.
Chu lão đại thấy trên người đám trẻ toàn là mồ hôi thì cười, nói:
- Bây giờ có biết nông dân vất vả như thế nào chưa? Trước kia nhà ta làm nong, các con cũng phải làm thử cho biết. Ta không có nhiều kiến thức, nhưng ta biết ông nội các con là một vị quan tốt và các con phải noi gương ông nội của các con.
Minh Vân ưỡn ngực, hắn rất ít khi nghe cha nói ra nhiều câu đạo lý thế này. Lúc ở nhà, cha không thường nói chuyện với hắn. Hắn bỗng mỉm cười, cha trở nên tự tin hơn và đã ngộ ra đạo lý của riêng mình từ những lời dạy bảo của ông bà nội.
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân cảm thấy trà của Tề vương điện hạ không dễ uống. Mới đầu tưởng rằng chỉ có một mình Tề vương, nào ngờ có cả Sở vương. Chu Thư Nhân vừa bước vào phòng bao đã định co giò bỏ chạy, anh nói:
- Thần sực nhớ ra Hộ Bộ còn việc chưa làm.
Tiếc là chưa chạy được mấy bước đã bị túm lại, mặt Chu Thư Nhân không còn cảm xúc.
Sở vương rút tay về, cười gượng:
- Chu đại nhân, ngài chạy nhanh ghê!
Chu Thư Nhân sượng trân, đáp:
- Sao nhanh bằng Sở vương điện hạ được.
Sở vương thoáng nhìn Tề vương. Tề vương trợn trắng mắt, hắn chỉ đồng ý mời Chu Thư Nhân ra giúp thôi chứ đâu có đồng ý nói chuyện thay luôn.
Sở vương tằng hắng, nói:
- Sau khi Chu đại nhân rời đi, phụ hoàng lập tức gọi bổn vương vào cung. Chắc là Chu đại nhân biết vì chuyện gì mà đúng không?
Chu Thư Nhân hiểu rõ, chuyện tập hợp đại phu đã được giao cho Sở vương. Anh thắc mắc nhìn thoáng qua Tề vương, anh còn tưởng đâu sẽ giao cho Tề vương chứ. Sau đó ngẫm lại, Tề vương còn có việc khác. Cho dù Tề vương đã cúi đầu xưng thần với Thái tử, nhưng vẫn phải chú trọng sự cân bằng. Rồi Chu Thư Nhân lại nhìn Sở vương, bắt được cơ hội tốt như thế này thì Sở vương có bằng lòng buông bỏ không?
Sở vương nói tiếp: - Phụ hoàng bảo bổn vương có chỗ nào không hiểu thì có thể đi hỏi Chu đại nhân. Đại nhân, ngài xem giúp bổn vương chỗ này.
Chu Thư Nhân sảng khoái thôi rồi, trước kia Sở Vương không ít lần chĩa mũi dùi vào anh mà bây giờ có việc phải nhờ đến anh. Anh lấy tấu chương qua, bên trong là những điều anh nói đã được Thái tử biên soạn lại rồi. Anh thắc mắc nhìn Sở vương, hỏi:
- Chẳng phải đã viết rất rõ rồi sao?
Sở vương cười nói: - Quả nhiên là ý tưởng của Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân: “...”
Lừa anh chứ gì! Hồi nãy Sở vương diễn quá thật, có cả Tề vương ở đây cho nên anh thật sự không ngờ Sở vương lừa anh. Bởi vậy mới nói không hổ là “hạt giống" của Hoàng thượng?
Tề vương tằng hắng, nói:
- Đại nhân, thật ra ngài không nói bọn ta cũng có thể đoán ra được là ý tưởng của ngài. Nếu là của Thái tử thì Thái tử sẽ không viết ra, mà chỉ nói sơ mà thôi.
Chu Thư Nhân muốn cười, nói:
- Hoá ra Tề vương và các vị điện hạ đều rất hiểu Thái tử nhỉ?
Sở vương định nói: biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng… E hèm, cho nên bọn họ vẫn nắm được một vài thói quen của Thái tử.

