Mới đó mà đã hơn nửa tháng trôi qua, hơn nửa tháng qua trời không đổ một giọt mưa cộng thêm nắng nóng kéo dài làm cho tin đồn xảy hạn hạn lan truyền khắp trong Kinh Thành khiến giá cả lương thực tăng lên. Nếu không phải nhờ thắt chặt việc kiểm soát nền kinh tế, thì giá lương thực sẽ còn tăng hơn thế nữa.
Chân của Trúc Lan hồi phục rất tốt, không còn vết sưng gì cả nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường. Trong phòng có băng, cho nên nhiệt độ trong phòng không đến nỗi nào. Bụng của Tuyết Hàm đã to, nói:
- Thời tiết oi bức quá à, nóng nực làm người ta thật khó chịu.
Trúc Lan: - Con ngồi xa mấy khối băng một chút, con đang mang thai đấy!
Trời nóng khiến Tuyết Hàm rất khó chịu, đáp:
- Thì tại con đang mang thai nên mới thấy nóng hơn đó, vừa cử động một chút là đổ mồ hôi. Mẹ ơi, năm nay có tổ chức sinh nhật cho cha không?
Trúc Lan đặt cây quạt xuống, nói:
- Mẹ và cha con có bàn với nhau, năm nay không làm sinh nhật. Thứ nhất, năm nay nhà ta xảy ra quá nhiều chuyện. Thứ hai, thời tiết có vẻ thất thường, dạo này tâm trạng của Hoàng thượng và Thái tử thật sự rất kém, cho nên không làm thì hơn.
Tuyết Hàm nhăn mặt, nói:
- Trang viên và ruộng đồng của Hầu phủ đều cần có người tưới tiêu. Nếu như không nhờ đầu xuân mưa nhiều trữ lại ít nước thì bây giờ chẳng có đủ nước để tưới ruộng đâu.
Kể cả như vậy, mực nước sông cũng đã giảm đi chút ít.
Trúc Lan biết chứ, bởi chính cô cũng có không ít đồng ruộng mà. Cô nói:
- Mẹ có bảo Đại ca của con thuê người đi kiểm tra mạch nước ngầm và đào giếng rồi, con cũng làm như vậy đi.
Tuyết Hàm ghi nhớ, thưa: - Vâng ạ.
*
Hoàng cung
Chu Thư Nhân ngồi vào bàn tính toán. Biết rõ thời tiết diễn biến thất thường, mà anh không phải là người có tính chờ nước tới chân mới nhảy. Vì vậy anh muốn tính sẵn số tiền dùng để đào giếng cũng như mua lương thực. Anh đang hối hận, anh chỉ nhớ có thời kỳ “tiểu băng hà" trong lịch sử chứ thật sự không nhớ nạn hạn hán này nọ. Điều duy nhất anh còn nhớ rõ là đợt hạn hán kéo dài ba năm ở thời cận đại mà thôi.
Hoàng thượng xem tấu chương từ khắp nơi gửi về, phía Đông Bắc cũng thiếu nước sạch nhưng tình hình khả quan hơn phía Kinh Thành. Những ngày gần đây Đông Bắc có hai trận mưa, địa điểm khô hạn chủ yếu là ở Kinh Thành và Tây Bắc. Phương Nam đã ngừng mưa từ trước đó, ấy vậy mà trong bảy ngày qua bầu trời cứ như bị rách vậy. Mưa to không ngớt, hoàn toàn trái ngược với tình hình nóng lên liên tục ở phương Bắc.
Chu Thư Nhân trình lên Hoàng thượng và Thái tử khoản bạc đã tính toán xong, nói:
- Ở đây thần đã cố gắng hết sức tiết kiệm chi phí rồi ạ, thần còn phải để dành bạc phòng ngừa khả năng vỡ đập sông ở phương Nam.
Nói đến đây lòng Chu Thư Nhân như đang rỉ máu, không dễ dàng gì mới tu sửa xong đê đập mà phương Nam lại mưa không ngớt. Anh xem rất nhiều tấu chương từ phương Nam gửi về, cuối cùng mưa cũng tạnh và có thể phơi khô chăn rồi. Nào ngờ trời lại đổ mưa to, quần áo và chăn mền đều ướt hết khiến y quán chật kín người bệnh.
Chu Thư Nhân nhớ lại cảnh hạn hán và lũ lụt mình đã từng nhìn thấy trên trước kia. Ở thời hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển nhường nào, vậy mà vẫn rất nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên. Thời cổ đại không có nhiều biện pháp như hiện đại, anh không thể tưởng tượng được y quan ở phương Nam như thế nào nhưng lòng lại rất bồn chồn. Anh chỉ sợ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng thôi, năm nay có thể sẽ là một năm tồi tệ.
Hoàng thượng xem sơ con số, nói:
- Khoản bạc này không cần lấy từ quốc khố, cứ lấy ở kho bạc riêng của trẫm đi!
Mấy năm vừa qua, nhờ có Thi Khanh cống nạp tài sản cá nhân, cộng thêm thương mại hàng hải phát triển, những sản nghiệm của Thi Khanh rất được người nước ngoài ưa chuộng cho nên ngài thu về cũng kha khá. Vì vậy, ngài mới có can đảm đi tu sửa Vinh Viên. Bây giờ ngoại trừ số bạc để dành cho con trai út, lấy ra lần này là kho bạc của ngài sẽ chẳng còn gì nữa.
Chu Thư Nhân liếc nhìn con số do mình tính ra. Anh không có viết sai, chứng tỏ Hoàng thượng rất giàu. Số bạc lên đến 600,000 lượng đấy, biết trước như vậy anh đã không bỏ đi số lẻ để làm tròn về số bạc chẵn rồi.
Đào giếng không tốn nhiều bạc, mỗi thôn có thể cống hiến sức người rồi dùng bạc đó hỗ trợ đào giếng. 600,000 lượng chủ yếu là mua lương thực, lần này phải nhờ các đội thuyền buôn ở các quốc gia mua lương thực và có hải quân hộ tống trở về.
Chu Thư Nhân nghĩ đến dịch bệnh, bèn nói:
- Vậy thì thần muốn chia số bạc đó ra thành nhiều phần để dùng ạ.
Hoàng thượng mừng rỡ vì Chu Thư Nhân có lòng nghĩ cho bá tánh, lúc này không giấu ý tưởng riêng nữa. Ngài bảo: - Nói xem.
Chu Thư Nhân nói: - Khoản bạc thứ nhất thần muốn nhờ thuyền buôn ở các quốc gia mua giúp dược liệu, khoản bạc thứ hai thần muốn dùng để thành lập một đội thầy thuốc chân đất. Khoản bạc còn lại là tiền lương cho những người thầy thuốc đó.
Thái tử lại gần hơn, hỏi:
- Chu đại nhân giải thích một chút được không?
Chu Thư Nhân nói: - Thần sợ phương Nam cứ mưa liên tục sẽ gây ra dịch bệnh trên diện rộng, bây giờ y quán ở phương Nam đã chật kín người rồi còn gì. Thần vẫn nhớ rõ ở giai đoạn cuối triều trước từng bùng nổ một trận ôn dịch rất lớn, chết cả một thành. Cho nên thần muốn chuẩn bị thuốc thang đầy đủ, tránh cho tới lúc cần lại không có thuốc mà dùng.
Thái tử và Hoàng thượng giật mình. Bọn họ chỉ lo để ý tình hình hạn hán ở Kinh Thành thôi, phương Nam hằng năm đều có mùa mưa, cho dù mưa to và có nghiêm trọng hay không, thì phương Nam vẫn bị xếp sau.
Giọng của Hoàng thượng trở nên lo lắng:
- Mau lấy tấu chương phương Nam tới đây!
Thái tử nhanh chóng tìm ra, đúng là nhìn thấy trong tấu chương có thông tin về các loại bệnh đang diễn ra ở phương Nam.
Hoàng thượng nhìn Chu Thư Nhân, nói:
- Khanh chỉ xem qua một lần mà đã có thể nhớ được cái nào quan trọng, trẫm rất vui mừng. Thư Nhân cứ nói tiếp đi!
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Thầy thuốc dân gian cũng có truyền thừa và y thuật siêu phàm, dù sao thái y ở Thái Y Viện cũng có hạn mà. Thần cảm thấy có thể tập hợp những thầy thuốc dân gian lại để triều đình sử dụng. Bọn họ vẫn có thể mở y quán như trước, nhưng tới lúc triều đình cần đến bọn họ thì bọn họ phải chịu sự điều động của triều đình. Cuối cùng, phần bổng lộc là thù lao cho họ. Chỉ có thầy thuốc vượt qua bài thi mới được hưởng bổng lộc mỗi tháng. Đồng thời một năm sẽ kiểm tra lại một lần, không qua kiểm tra sẽ bị thu hồi bổng lộc.
Hoàng thượng và Thái tử rất nghiêm túc nghe, Hoàng thượng nắm giữ thiên hạ, Thái tử tạm thời phụ trách xử lý triều chính, càng nghe càng được mở mang.
Chu Thư Nhân thấy Hoàng thượng nhìn mình, bèn nói:
- Đại phu vượt qua kiểm tra sẽ có cấp bậc, được triều đình ban cho bảng hiệu. Hễ nằm trong nhóm đầu là vừa nhận được trợ cấp của triều đình vừa có cơ hội đến Thái Y Viện học tập.
Hai mắt Thái tử sáng rực, nói:
- Thế thì có thể nắm được đại phu trong cả nước rồi. Sau này có việc cần đến đại phu, triều đình cũng có nhiều người để dùng. Vả lại thi cử và học hành có thể giúp cho những người thầy thuốc dân gian không ngừng nỗ lực nghiên cứu y thuật, nâng cao y thuật của mình. Ý hay, ý hay!
Hoàng thượng suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Nếu thật sự làm được chuyện này thì hoàng thất sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn về bá tánh, tránh được tình trạng quan viên các nơi lừa lọc mà triều đình cũng không phải bỏ ra quá nhiều.
Chu Thư Nhân và vợ không có cách nào, bởi cổ đại cực kỳ chú trọng truyền thừa cho nên sư phụ và đồ đệ đa phần là cha con ruột thịt. Anh mong có bệnh viện hơn, tiếc là không thể. Tránh cho cuối cùng xảy ra tranh giành quyền lực với nhau thì làm như vậy lại càng thích hợp. Y quán vẫn là của tất cả mọi người, dễ quản lý và có chuyện tranh chấp.
Hoàng thượng ra hiệu cho Thái tử sắp xếp lại những điều nghe được, rồi cười nói:
- Bộ óc của Thư Nhân đúng là bảo bối.
Chu Thư Nhân chột dạ. Ý tưởng này do anh và vợ cùng nhau thảo luận ra, không phải một mình anh nghĩ ra. Anh nói:
- Thần không dám nhận.
Anh có “công cụ hack" vợ, người khác còn lâu mới có!
Hoàng thượng nói: - Trẫm duyệt cách sử dụng số bạc này.
Chu Thư Nhân mấp máy khoé môi, nói:
- Hoàng thượng, thần là Hộ Bộ thị lang, thần nhận bạc thì được á, chứ thần không làm việc được đâu.
Anh không muốn rước thêm việc vào người, cũng không muốn tiếp tục bị người ta dòm ngó. Bây giờ anh càng nổi bật mới càng nguy hiểm. Kín tiếng, khiêm tốn! Vả lại nhóm đại học sĩ lại chướng mắt anh hơn trước nữa rồi!
Hoàng thượng tiếc hùi hụi. Chu Thư Nhân có tài, chẳng qua bây giờ Hộ Bộ đang rất cần Chu Thư Nhân. Ngài nói:
- Trẫm chưa bao giờ quên công lao của khanh, trẫm luôn ghi nhớ!
Hiện tại Chu Thư Nhân lại không thấy thiệt, bởi vì anh thật sự không có mục đích đổi lại lợi ích. Anh không muốn nhìn thấy cảnh hài cốt la liệt khắp nơi, không muốn nghe thấy tiếng người chết oan nức nở. Lúc này hai vợ chồng họ chỉ một lòng vì bá tánh!

