Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1085: Thành Công Một Cách Hợp Lý




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1085 miễn phí!

Hoàng thượng lắc đầu, nói:

- Thư Nhân đoán sai rồi!

Chu Thư Nhân cười gượng, hỏi lại:

- Cho thê tử của thần sao?

Hoàng thượng ném cho anh một ánh mắt tán thưởng vì sự thông minh, nói:

- Thư Nhân yêu thương thê tử khiến trẫm dạt dào cảm xúc. Để tránh cho Thư Nhân quyên sinh vì tình, trẫm mang đến đây bốn người cho Thư Nhân chọn hai người đấy.

Chu Thư Nhân: - Không có cho thần ạ?

Hoàng thượng cười khẩy, đáp:

- Khanh không khách khí chút nào hết nhỉ?

Chu Thư Nhân rất thích người của Hoàng thượng, sau khi bại lộ thân phận thì anh không cần phải âm thầm đề phòng, mà còn có thể đảm bảo an toàn trong phủ, tuy nhiên Hoàng thượng quả thật rất hào phóng với anh. Anh nói:

- Thần thay thê tử cảm ơn Hoàng thượng ban ân!

Vì vậy không cần gọi vợ tôi ra, chân vợ tôi bị thương rồi.

Trong mắt Hoàng thượng ánh lên ý cười nhàn nhạt, Chu Thư Nhân thật sự đặt Dương thị ở đầu quả tim. Sau khi Chu Thư Nhân chọn người xong, Hoàng thượng ra hiệu cho Liễu công công và những người khác lui ra. Ngài nói:

- Nếu khanh đã dám mở miệng nói chuyện lúc nãy, thì chắc khanh cũng phát hiện ra thân phận của Dung Xuyên rồi chứ?

Chu Thư Nhân gật đầu, thưa:

- Vâng, thần từng gặp Tề vương. Mới đầu thần hơi nghi nghi thôi, vả lại Dung Xuyên cũng hay nói với thần mấy điều gì đó khó hiểu. Thế là thần dần hiểu rõ trong lòng, thần thật sự rất bất ngờ!

Ừ, biểu cảm bất ngờ cực kỳ vừa phải.

Hoàng thượng bĩu môi. Ngài không nghĩ rằng Chu Thư Nhân mới phát hiện ra trong khoảng thời gian gần đây đâu, cho dù kỹ thuật diễn xuất của con cái già này rất thật nhưng ngày cũng không tin được. Chu Thư Nhân không hề tỏ ra khách sáo với Trương Dương, bộ tưởng ngài quên rồi chắc. Ngài xoay người cất giọng hỏi:

- Dung Xuyên đã nói những gì?

Con trai út rất ít khi vào cung nữa, ngài cũng lo lắng cho con trai út nên không ép buộc nó phải vào cung nhưng ngài vẫn muốn biết suy nghĩ thật nhất sâu trong nội tâm của con trai út.

Chu Thư Nhân ngập ngừng một chút, mới cất giọng nói:

- Đứa bé này rất thận trọng, nó nói rất nhiều với thần. Chờ nó nghĩ thông sẽ tự đi tìm Hoàng thượng thôi.

Chẳng qua thời điểm suy nghĩ thông suốt này do chính Dung Xuyên quyết định mà thôi.

Hoàng thượng là con người mà, cũng có tình cảm của riêng mình. Có điều ngài khống chế rất giỏi, ngài nói:

- Trẫm nợ nó. Khanh rất tốt, khanh đã dạy nó rất tốt.

Chu Thư Nhân: - Rồng sinh ra rồng, thần cũng không dạy dỗ gì nhiều. Từ nhỏ Dung Xuyên đã thích học tập và hiểu chuyện rồi.

Hoàng thượng tươi cười, người làm cha như ngài rất thích nghe mấy lời này. Ngài nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp:

- Con gái của khanh cũng rất xuất sắc.

Chu Thư Nhân cao hứng, đây mới là cách giao lưu giữa hai người cha này!

Khoảng một khắc sau, Hoàng thượng rời khỏi Chu phủ. Lúc ngồi trên xe ngựa trở về hoàng cung, Hoàng thượng khẽ nói:

- Còn cần đến Diêu Văn Kỳ mới có thể bắt được người của dòng họ Trương thị chạy khỏi Kinh Thành. Diêu Văn Kỳ dứt khoát giết hết người của Trương thị chạy khỏi Kinh Thành chứng tỏ Diêu Văn Kỳ biết được hành tung của họ.

Liễu công công nhỏ giọng đáp:

- Lão nô sẽ theo dõi Diêu Hầu Phủ thật sát sao.

- Cũng không được lơ là phủ Trương Dương. Tin tức trong kinh sẽ nhanh chóng truyền đến các châu thành khác, những người chạy thoát chắc chắn không bỏ qua cho Trương Dương.

Liễu công công dò hỏi:

- Vậy người thiếp thất mang thai trong phủ Trương Dương nên xử lý như thế nào ạ?

Hoàng thượng cười nói:

- Ngươi nói thử xem?

Liễu công công hiểu ngay, Hoàng thượng muốn người đàn bà đó sống.

*

Phủ Ngũ hoàng tử

Trương Dương nổi trận lôi đình. Hắn ta phát hiện ra người thiếp thất này đeo mặt nạ da người cũng tình cờ thôi, cái thai lớn dần, vả lại hắn ta có tình cảm khá phức tạp với đứa bé trong bụng, cho nên phái không ít người trông chừng. Quả nhiên đã mang lại cho hắn ta điều bất ngờ!

Trương Dương mỉm cười nhưng lòng không vui, nói:

- Tam hoàng huynh không thấy mình chõ mũi vào quá nhiều chuyện sao? Thiếp thất trong phủ của ta mà ta còn không có quyền xử lý à?

Sau chuyện mặt nạ da người, một chút hy vọng cuối cùng trong hắn ta đã lùi tàn. Bây giờ hắn ta chỉ muốn diệt trừ mà thôi.

Sở vương tỏ ra muốn tốt cho đệ đệ, nói:

- Ta sợ đệ xúc động quá, nhỡ đâu là con của đệ thật thì sao?

Lương vương cũng vờ như có ý tốt, tiếp lời:

- Chuyện này có liên quan đến huyết mạch hoàng thất, phải điều tra rõ ràng thì hơn. Vả lại, Lão Ngũ à, hễ tìm thấy người đeo mặt nạ da người là phải giao cho Tề vương thẩm vấn, đệ muốn tự mình xử lý không hay lắm đâu!

Trương Dương tức muốn hộc máu, trước kia hai con người này đồn bậy nhiều nhất đấy. Bọn họ ước gì ngày ngày có thể rêu rao đứa trẻ không phải con của hắn ta, bây giờ lại còn nhúng tay vào chuyện trong phủ hắn ta. Thậm chí, bọn họ đã cho người đến trông chừng luôn rồi. Hắn ta nói:

- Hai vị hoàng huynh, hai huynh quá đáng lắm rồi. Nơi này là phủ Ngũ hoàng tử của ta đấy!

Sở vương cười khinh, nói:

- Cả thiên hạ này là của phụ hoàng, huống hồ chi là phủ Ngũ hoàng tử của ngươi. Ngươi lớn hay phụ hoàng lớn?

Trương Dương bình tĩnh lại, đương nhiên là phụ hoàng lớn. Hắn nói:

- Đệ sẽ giao lại cho Tề vương.

Sở vương đang định lên tiếng thì Liễu công công tới. Liễu công công dẫn theo mấy vị Thái y, thông báo:

- Điện hạ, bởi vì gần đây phát sinh lời đồn cho nên Hoàng thượng cực kỳ lo cho sức khoẻ của điện hạ. Hôm nay Hoàng thượng lệnh cho quan chính Ngự y của Thái Y Viện đến đây bắt mạch cho điện hạ ạ.

Trương Dương không muốn bắt mạch, trong lòng đã có hoài nghi đại phu của mình, nhưng vì thể diện và hy vọng nên hắn ta không dám tìm hiểu chân tướng, hắn ta mím môi nói:

- Khỏi đâu, bổn điện hạ rất khoẻ.

Liễu công công cười thưa:

- Ngũ điện hạ ạ, đây là ý chỉ của Hoàng thượng.

Sắc mặt Trương Dương tái đi một chút, đành phải vươn tay ra cho Thái y bắt mạch, sau đó thấp thỏm chờ đợi kết quả, Thái y vuốt ria mép nói:

- Điện hạ quả thật đã bị tổn thương từ gốc, nhưng điều trị rất tốt cho nên vẫn có hy vọng có con nối dõi.

Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lập tức lo lắng, vậy thì đứa trẻ trong bụng người thiếp thất kia…

Liễu công công nói: - Hoàng thượng có chỉ, nếu sức khoẻ của Ngũ hoàng tử không ảnh hưởng gì đến việc có con nối dõi thì phải giữ người thiếp thất đang mang thai lại trong phủ để dưỡng thai cho đến khi sinh hạ đứa trẻ mới tiến hành thẩm vấn ạ.

Lương vương và Sở vương ra khỏi phủ, Lương vương bèn hỏi:

- Tam hoàng huynh, sao chuyện này cứ có chỗ kỳ lạ thế nhỉ?

   

Lúc Chu Thư Nhân hay tin, anh bảo nha hoàn lui ra ngoài hết rồi nói:

- Hoàng thượng đi nước cờ này đúng là cao tay ấn!

Trúc Lan hơi không theo kịp suy nghĩ của chồng, phải mất một lúc cô mới ngộ ra. Hỏi:

- Ý của anh ta… cái thai trong bụng người thiếp thất đang mang thai kia là con cháu của dòng tộc Trương thị sao?

Chu Thư Nhân gật đầu đầy vẻ tán thưởng, nói:  

- Đúng vậy! Lúc anh hay tin người thiếp thất đó đeo mặt nạ da người thì anh đã có suy đoán này rồi. Nếu muốn nhét một đứa trẻ vào phủ Trương Dương thì hiển nhiên là không có lựa chọn nào tốt hơn và thành công một cách hợp lý hơn con cháu của dòng tộc Trương thị đúng không?

Trúc Lan: - Hoàng thượng muốn dùng Trương Dương và đứa trẻ đó dụ người khác ra, nước cờ này đúng là cao minh thật.

Chu Thư Nhân lại hơi tụt hứng, nói:

- Mới nghỉ ngơi được vài ngày. Hôm nay Hoàng thượng đến đây, ý là muốn ngay ngày mai anh về Hộ Bộ. Kỳ nghỉ kết thúc rồi!

Thật ra Trúc Lan có thể hiểu được, nói:

- Hoàng thượng cũng lo thời tiết thất thường thôi, có anh trông coi Hộ Bộ thì Hoàng thượng có thể yên tâm được phần nào.

Chu Thư Nhân chẳng muốn nắm hết Hộ Bộ trong tay sớm vậy, thế nhưng anh không chịu nổi một Thượng Thư đại nhân cứ ra sức uỷ quyền cho anh. Thượng thư đại nhân càng ngày càng giống linh vật, bây giờ có rất nhiều chuyện anh không cần đi báo lại nữa rồi.

Hôm sau, Chu Thư Nhân vẫn sợ thời tiết thất thường cho nên đi đến Hộ Bộ. Trúc Lan cũng gặp lại con gái lớn. Tuyết Mai đen nhẻm, đôi tay trở nên thô ráp. Trúc Lan đau lòng thôi rồi, nói:

- Trong nhà có nhiều người ở, mà con cứ khăng khăng tự mình làm.

Tuyết Mai cười nói:

- Mẹ ơi, vận động một chút cũng tốt. Con cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn.

Còn lâu Trúc Lan mới tin. Làm ruộng ở thời cổ đại gần như chỉ làm bằng sức người thôi, sức người vừa cho hiệu suất chậm vừa khiến người ta mệt mỏi. Con gái lớn gầy đi trông thấy, cô hỏi:

- Gieo trồng trên đồng xong hết rồi à?

Tuyết Mai gật đầu, đáp:

- Gieo xong rồi ạ, còn mua thêm ít hạt giống chịu được khô hạn nữa.

Trúc Lan áng chừng thời gian, cũng mấy ngày rồi không mưa, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, có thể xảy ra mưa to hay không. Là hạn hán hay lũ lụt thì khó mà nói trước được. Cô nói:

- Con mua nhiều lương thực dự trữ một chút, cất lương thực ở những nơi khô ráo ấy.

Tuyết Mai gật đầu: - Mẹ cũng nhớ mua nhiều một chút nha.

Trúc Lan: - Ừm.

Lúc này Tuyết Mai mới để ý đến chân mẹ, hỏi:

- Mẹ, mấy ngày nay trời nắng nóng mà chân mẹ bị sao vậy ạ?

Trúc Lan không muốn để con gái lớn lo lắng cho nên mấy ngày vừa qua che giấu rất kỹ, con gái lớn còn chưa hay biết gì!  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.