Chu phủ
Hôm sau, Chu Thư Nhân và Uông Cự ngồi đối diện nhau nói chuyện:
- Ngài tới phủ ta mà không uống trà, cứ ngồi thẫn thờ suốt một khắc rồi. Rốt cuộc ngài tới đây để làm gì?
Uông Cự hoàn hồn, đáp:
- Ta muốn đến đây tìm kiếm một chút an yên, hai ngày vừa qua trong phủ của ta vô cùng hỗn loạn.
Chu Thư Nhân thoáng nhìn quyển sách, nói:
- Uông phủ của ngài bị người ta kiểm soát nguồn thức ăn đúng là rất đáng sợ!
Uông Cự không nói nên lời. Phủ của ông ấy lúc này hơi rối, không chỉ có chuyện quản gia phụ trách mua hàng, mà thê tử của ông ấy còn muốn xử lý sạch sẽ người của mấy phòng khác để hoàn toàn nắm giữ Uông phủ. Ông ấy nói:
- Ta thật sự rất hâm mộ phủ ngài không có đấu đá gì cả.
Chu Thư Nhân ngộ ra, nói:
- Bởi vậy chỉ cần một vợ là được.
Uông Cự bất lực, thật sự cho rằng ai cũng có thể giống Chu Thư Nhân sao. Ông ấy công nhận tình cảm giữa ông ấy và thê tử không đến nỗi nào, vậy mà vẫn có người phụ nữ khác đấy thôi.
- Tính ra phải cảm ơn ngài, bằng không toàn bộ triều đình sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.
Chu Thư Nhân bĩu môi, những con người kia sẽ không thấy cảm kích anh vì chuyện này đâu. Lúc có liên quan đến tranh giành quyền lực, bọn họ cũng không khách khí với anh.
Uông Cự bỗng nhiên trở nên phấn chấn, hỏi:
- Hôm qua ngài có nghe thấy tin tức gì không?
Hôm qua Chu Thư Nhân nghe ngóng được rất nhiều tin tức, hỏi lại:
- Ngài đang nói đến tin tức nào vậy?
Uông Cự nhỏ giọng, nói:
- Ngũ hoàng tử đó! Hôm trước Sở vương và Lương vương đến phủ Ngũ hoàng tử, ngay ngày hôm sau chuyện trong phủ Ngũ hoàng tử đã lan truyền khắp Kinh Thành. Chắc chắn tin tức do hai vị vương gia cố tình tung ra.
Chu Thư Nhân cũng có nghe nói, người thiếp thất đang mang thai của Trương Dương là người đeo mặt nạ da người mà còn do chính Trương Dương phát hiện ra được. Phủ Ngũ hoàng tử gà bay chó chạy, vả lại người thiếp thất mang thai không chết khiến câu chuyện càng kịch tính hơn. Người phụ nữ đó là ai, rồi đứa trẻ là con của ai nữa? Người phụ nữ đó đeo mặt nạ vào phủ từ khi nào!
Uông Cự suy đoán: - Ta cảm thấy chắc chắn là cố tình sắp xếp một người phụ nữ mang thai vào phủ Ngũ hoàng tử hòng tráo đổi huyết thống hoàng thất, mưu đồ lớn đấy!
Chu Thư Nhân hỏi: - Sao ngài lại không nghĩ đó là con của Ngũ hoàng tử?
Giọng của Uông Cự trở nên lí nhí: - Cha ta nói rằng…
Chu Thư Nhân tằng hắng: - E hèm!
Uông Cự cạn lời, không có gió mà tự nhiên bị sặc, tằng hắng cái gì cơ chứ, ông ấy tiếp tục nói nhỏ:
- Cha ta nói là…
Chu Thư Nhân bất lực, sự ăn ý trước kia đi đâu mất rồi? Nghĩ cho cái mạng nhỏ của Uông Cự, Chu Thư Nhân bèn đứng dậy chào:
- Thần khấu kiến Hoàng thượng.
Uông Cự trợn tròn hai mắt, ông ấy không cho rằng Chu Thư Nhân sẽ lôi chuyện này ra đùa. Trong khắp Kinh Thành không ai dám lấy Hoàng thượng ra để nói giỡn đâu, nghĩa là Hoàng thượng tới thật. Ông ta trực tiếp quỳ phịch từ trên ghế xuống đất, thưa:
- Hoàng thượng… thần khấu kiến Hoàng thượng ạ!
Hoàng thượng trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân, từ tốn ngồi xuống ghế hít hà hương trà:
- Trà ngon!
Chu Thư Nhân thầm mắng Hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi, anh đáp:
- Là lá trà mới vừa đưa vào Kinh Thành ạ.
Hoàng thượng chờ Liễu công công đi lấy cái chung mới lại, uống một hớp trà cho đỡ khát rồi nói:
- Thời tiết nóng thật!
Chỗ Chu Thư Nhân quỳ ít ra còn có bóng râm, anh đáp:
- Vâng, nhiệt độ ngoài trời hơi thất thường ạ.
Hoàng thượng đảo mắt nhìn sang Uông Cự, nói:
- Trẫm mới biết được Uông đại nhân cũng rất thích tán dóc nhỉ. Trẫm muốn nghe xem nãy giờ Uông đại nhân nói những gì.
Uông Cự cảm thấy vận may của mình đã chạy về nhà cả rồi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ông ấy cúi đầu, thưa:
- Thần không dám ạ.
Hoàng thượng cười khẩy, nói:
- Phải biết tự quản cái miệng của mình. Cái gì nên nói hay cái gì không nên nói, ngươi nhớ kỹ chưa?
Uông Cự run bần bật, đáp:
- Thần… thần nhớ rồi ạ!
Chu Thư Nhân nghe vậy cảm thấy hôm nay tâm trạng Hoàng thượng không tốt cho lắm. Cũng phải, hôm qua chết không ít người Trương thị mà. Mặc dù Hoàng thượng rất vui vì họ chém giết lẫn nhau, nhưng lại chẳng để lại một người sống nào cho Hoàng thượng cả. Cảm giác mình chậm một bước thật sự không hay chút nào!
Hoàng thượng xuất cung cũng thấy khá hơn, ra hiệu cho Chu Thư Nhân và Uông Cự đứng dậy:
- Hai vị ái khanh bình thân.
Chu Thư Nhân và Uông Cự cảm ơn Hoàng thượng, được Hoàng thượng ban ngồi. Uông Cự còn đang nơm nớp lo sợ, ông ấy muốn xin cáo lui mà không dám xin nên đành phải ngồi ngay ngắn. Chu Thư Nhân thì thoải mái lắm, ở nhà mình mà, Hoàng thượng tức giận cũng không thể làm gì mình, vả lại anh gặp Hoàng thượng nhiều lần lắm rồi cho nên anh khá thong dong.
Hoàng thượng nhìn thấy thái độ của cả hai người, cảm thấy Uông Cự hơi chướng mắt. Mới đầu muốn để Uông Cự ở lại, vì dòng họ Uông thị biết điều. Thế nhưng bây giờ:
- Uông đại nhân về trước đi.
Uông Cự mừng rỡ, hôm nay tiết trời oi bức, ông ấy cảm thấy Hoàng thượng có thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào, ông ấy xin chuồn trước vậy:
- Thần xin phép cáo lui ạ.
Chu Thư Nhân chán chẳng muốn nhìn Uông Cự. Anh im phăng phắc, thứ bạn chó này!
Hoàng thượng ra hiệu cho đám người Liễu công công lui xuống, nói:
- Thư Nhân có suy nghĩ gì về dòng tộc Diêu thị?
Chu Thư Nhân chửi thầm trong bụng, từng hỏi anh về dòng họ Trương thị, bây giờ lại hỏi về dòng họ Diêu thị, anh đáp:
- Thần có thể không trả lời không ạ?
Hoàng thượng nhếch mép cười:
- Thư Nhân cảm thấy thế nào?
Chu Thư Nhân nặn ra vẻ mặt khổ sở sắp khóc, thưa:
- Thần cảm thấy thần có thể nói một câu ạ.
- Ừ, trẫm đang nghe đây.
Đầu óc Chu Thư Nhân suy nghĩ chớp nhoáng, sau khi sắp xếp lại lời nói mới nói:
- Thần không có nhiều hiểu biết về triều đại trước, vào cuối triều trước bá tánh lầm thang, triều đình thối nát, hoàng thất sa sút ngu ngốc chẳng làm nên trò trống gì. Năm đó tuổi thần còn trẻ, lại ở nông thôn cho nên tầm nhìn chưa đủ sức nhìn rõ thế cục.
Anh ngừng một chút, nói tiếp:
- Bây giờ thần từng bước vào Kinh Thành, đi đến vị trí hôm nay, nếu thần nói không có suy nghĩ gì, thì cả bản thân thần đây cũng cảm thấy thật giả dối. Vì vậy thần mới hỏi xem có thể nói hay không, thế nhưng thần trung thành với Hoàng thượng mà, Hoàng thượng bảo thần nói, cho dù rất có khả năng thần sẽ mạo phạm và bị chém đầu thì thần vẫn sẽ nói ra.
Hoàng thượng bực mình, Chu Thư Nhân đúng là có rất nhiều chiêu lót đường sẵn.
Chu Thư Nhân biết tiếp tục nói mát thì Hoàng thượng sẽ bực mình anh, nên anh nói thẳng:
- Dòng tộc Diêu thị từng là gia tộc quyền cao chức trọng nắm giữ binh quyền trong tay ở triều đại trước, thần nghĩ dòng tộc Diêu thị đã có lòng mưu phải ngay từ triều trước rồi ạ. Chẳng qua bọn họ không nắm được cơ hội nào, thế lực khổng lồ đồng thời cũng là xiềng xích bó buộc dòng tộc Diêu thị. Bởi vì bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý quá nhiều, cho nên không nỡ buông bỏ, không có gan liều ăn nhiều, lúc nào cũng muốn chừa lại đường lui nếu như thất bại.
Nói tới đây, vẫn còn nhiều điều mà Chu Thư Nhân không tính nói ra. Hôm nay Diêu Văn Kỳ chẳng khác gì con thú bị bao vây rồi, mà ông ta vẫn không dám phản kháng. Dòng tộc Trương thị còn dám hành động liên tục ở đất Kinh Thành, mặc dù hơi ngáo nhưng ít ra họ có tinh thần ganh đua. Diêu Văn Kỳ từng có rất nhiều cơ hội, ấy vậy mà ông ta cứ kiếm cớ cho mình lùi lại.
Tâm trạng Hoàng thượng khá hơn, nói:
- Khanh đúng là cái gì cũng dám nói.
Chu Thư Nhân: - … Thần là thần tử của Hoàng thượng mà, Hoàng thượng bảo thần nói thần không dám không nói. Không những phải nói, mà còn nói chạm đến lòng Hoàng thượng. Thần tử như thần không nhiều lắm đâu.
Cho nên Hoàng thượng nhớ quý trọng tôi nhiều hơn, đổi lại là ai khác thì chắc họ không dám nói đâu à!
Anh dám nói ra đồng nghĩa với việc anh muốn nói cho Hoàng thượng biết rằng: anh biết vì sao Hoàng thượng lại ra tay với dòng tộc Diêu thị, anh đã nhìn thấu phần này bàn cờ của Hoàng thượng rồi.
Hoàng thượng cứ ngồi nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân mà không động đậy, chẳng biết là qua bao lâu Hoàng thượng bật cười:
- Khanh đúng là thù dai, khanh không hài lòng vì hôm qua không có người nào của Trương thị còn sống phải không?
Cho nên con cáo già này mới biểu lộ nhiều suy nghĩ trong lòng hơn ở trước mặt ngài.
Chu Thư Nhân mở to hai mắt, cảm xúc trong mắt bại lộ hoàn toàn:
- Thần sợ! Không ai sống sót thì không thể bắt được người, thần lại càng nguy hiểm hơn. Vụ mặt nạ da người lần này bị thần phanh phui, mặc dù là công nhưng cũng mang đến cho thần rất nhiều tai hoạ. Thần sợ lắm ạ!
Hoàng thượng mấp máy khóe môi. Lời Chu Thư Nhân là tình hình thực tế đấy, cho nên hôm nay… ngài bỗng vỗ tay.
Chu Thư Nhân sửng sốt, sau đó Liễu công công dẫn theo hai người đầy tớ và hai nha hoàn vào. Chu Thư Nhân cạn lời, hỏi:
- Hoàng thượng, người này cho thần hả?

