Chu gia
Tiêu Thanh vừa bước vào sân đã thấy Chu Thư Nhân lúc thì bưng trà rót nước lúc thì quạt gió, bấy giờ lão mới tin là thật. Những gì Chu Thư Nhân nói ở trong cung hoàn toàn là thật, việc Chu Thư Nhân hầu hạ thê tử không phải giả vờ, mỗi một hành vi cử chỉ hết sức thuần thục, bởi vì đã quen làm lúc ở nhà rồi!
Chu Thư Nhân ngồi xuống, nói:
- Đại nhân, sao ngài lại đến đây?
Tiêu Thanh ngồi xuống đối diện Chu Thư Nhân, thoáng nhìn Dương thị. Dương thị không phải mỹ nhân gì cả, là kiểu càng nhìn càng thấy cuốn hút. Ngoại hình phúc hậu trông rất có phước, đúng là rất có phước. Đến nay đã là Thục nhân Nhị phẩm, và được Chu Thư Nhân yêu mến.
Chu Thư Nhân hắng giọng, hỏi: - Đại nhân?
Tiêu Thanh dời tầm mắt đi, đáp:
- Bản quan tìm ngươi là có vài chuyện muốn hỏi thật.
Trúc Lan cũng muốn tránh đi, tiếc là cô không thể cử động chân. Chu Thư Nhân thật sự không muốn vợ phải đi đâu, đi tới đi lui giày vò vợ quá. Thanh Tuyết nhận được ám chỉ của lão gia, bèn đi tế bế chủ mẫu lên rồi cẩn thận đưa về phòng ngủ.
Tiêu Thanh dòm mà sững sờ, hỏi:
- Nha hoàn nhà ngươi đều mạnh vậy sao?
Lão đoán Dương thị phải hơn 130 cân, vậy mà có thể bế lên như không mất chút sức nào mà đi đường còn hết sức vững vàng.
Chu Thư Nhân thở dài, thuật lại những chuyện xảy ra trong nhà hôm qua:
- Bây giờ trong phủ có Thanh Tuyết thì hạ quan cũng có thể yên tâm phần nào.
Tiêu Thanh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lão thật sự không biết nên ghen tị hay nên thấy tội Chu Thư Nhân đây. Bên cạnh Chu Thư Nhân có người của Hoàng thượng, bên cạnh thê tử của Chu Thư Nhân cũng có người của Hoàng thượng. Người của Hoàng thượng ở Chu gia quả là không ít, e hèm… lát nữa lão phải nói chuyện cẩn thận mới được. Hôm nay tới chuyến này thôi, sau này lão không có ý định tới nhà nữa.
Tiêu Thanh thấy trong sân không còn ai mới nói:
- Sau chuyện mặt nạ da người hôm qua, sáng nay Hộ Bộ cũng kiểm tra xem có ai đeo mặt nạ da người hay không. Quan viên thì không có, nhưng binh lính canh gác thì có một người đeo mặt nạ da người. Bảo người đánh xe ngựa đến nhận diện, đúng là người hôm trước đi thông báo. Tiếc là đã uống thuốc độc tự sát rồi.
Chu Thư Nhân thở dài, nói:
- Có nhiều hơn một khuôn mặt cũng tiện thật đấy.
Tiêu Thanh cười cười, nói:
- Ta lại cảm thấy không có mặt mũi mới không ai địch nổi nhỉ?
Chu Thư Nhân: - … Đại nhân, ngài đang nói hạ quan hả?
Tiêu Thanh nâng chung trà lên, đáp:
- Ngươi tự hiểu đi.
Chu Thư Nhân cạn lời. Bây giờ toàn bộ Kinh Thành đều cho rằng anh không biết xấu hổ, anh bĩu môi nghĩ: có người muốn mặt mũi mà đeo gương mặt giả, còn không bằng kẻ không biết xấu hổ ấy chứ!
Tề vương ra khỏi phủ Lại Bộ Thượng Thư thì thấy hai người đệ đệ gây rối của mình, hỏi:
- Hôm nay hai đệ định đi theo bổn vương à?
Từ sau khi Tề Vương tiếp nhận lòng tốt của Thái tử và tỏ ra đã cúi đầu xưng thần, trong lòng Sở Vương cực kỳ rối rắm. Hắn không cam tâm từ bỏ, mà tiếp tục lại không có phần thắng. Hắn chưa bao giờ chiếm được ưu thế từ chỗ Tề vương, Tề vương còn gặp trở ngại nên hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Ban đầu tất cả mọi người có chung một mục tiêu, nhưng khi sắp đến điểm đích mới thấy Thái tử đã dẫn trước bọn họ rất xa rồi. Vốn dĩ Tề vương là người đi đầu, nào ngờ Tề vương đột ngột dừng bước và đi từ từ. Loại cảm giác này khiến hắn có muốn liều mạng cũng không có sức. Sở vương cười nói:
- Đệ rảnh rỗi không có gì làm, đi theo Nhị hoàng huynh cũng có thể giúp được phần nào. Nhị hoàng huynh cần đệ làm gì cứ việc lên tiếng, đệ chắc chắn sẽ không làm qua loa.
Tề vương sửng sốt. So với Lương vương, hắn càng kiêng kỵ Sở vương. Biết cắn người ta chẳng là gì cả, lòng dạ Sở vương thâm sâu hơn Lương vương nhiều. Mà nói lời này là có ý gì?
Tề vương cảm thán, đều là con của phụ hoàng cho nên đầu óc ai cũng sáng suốt. Tiếc là sinh ra cùng thời, cho nên phải chịu thiệt thòi. Hắn nói:
- Ha ha, các đệ muốn đi theo thì cứ đi theo thôi!
Lương vương là người mất tự nhiên nhất, bây giờ hắn ta đang có cảm giác buồn nôn muốn ói. Không phải bởi vì dưới lớp mặt nạ da người là một Chung Vô Diệm, mà là hắn ta cũng quen người phụ nữ đó - là một vũ nữ. Hắn ta từng gặp người vũ nữ này trong phủ Lão Ngũ, đúng vậy… ở ngay trong phủ Lão Ngũ. Cuối cùng đùng cái chuyển sang phủ của hắn ta.
Lương vương đang tập trung suy nghĩ về Lão Ngũ, không hề để ý Tam hoàng huynh nói gì. Hắn ta lại hỏi:
- Nhị hoàng huynh, sao phủ Lão Ngũ không có tin tức gì cả?
Cảm giác của Tề vương hiện tại là: ta biết rất nhiều, mà hai đệ đệ ngu ngốc còn chưa hay biết. Chuyện này mang lại cho hắn cảm giác hơn người, tâm tình cũng khá hơn hẳn. Hắn nói:
- Đã báo cho Lão Ngũ rồi. Lão Ngũ không có tới, có lẽ là không phát hiện ra ai nhỉ?
Sắc mặt Lương vương khó coi tới mức Tề vương không thể không để ý đến, bèn hỏi:
- Lão Tứ, đệ còn chưa nói người đệ bắt được trong phủ có phải là mỹ nhân không?
Sở vương híp mắt, tiếp lời:
- Sao nhìn kiểu gì cũng có vẻ như Lão tứ quen người dưới lớp mặt nạ thế, nói cho các hoàng huynh nghe nào!
Lương vương chửi đổng trong lòng, cuối cùng vẫn nói:
- Chuyện là như vậy, cho nên đệ muốn hỏi thăm tình hình trong phủ Lão Ngũ.
Sở vương cong môi, nói:
- Lão Ngũ ghê thật, có cả nhân tài biết chế tác mặt nạ da người ư? Ta phải đi xem mới được.
Tề vương bận làm chuyện khác, nói:
- Lão Tam và Lão Tứ cùng đi xem đi.
Về phần Lão Ngũ, hắn không muốn dính vào.
*
Kinh Thành náo nhiệt suốt cả một ngày, trong buổi chầu triều kế tiếp ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng đích thân dự buổi chầu triều, ngài cầm quyển sổ trong tay nói:
- Các khanh tự tới xem đi.
Đại thần cả triều biết tỏng đó là quyển sổ ghi chép của Tề vương, dày ơi là dày.
Sau buổi chầu triều, Tề vương mang quyển sổ đến Chu phủ:
- Chu đại nhân, phụ hoàng muốn đại nhân xem qua. Đúng lúc ta đi ngang đây nên đưa qua luôn.
Chu Thư Nhân thắc mắc: - Sổ của Hộ Bộ hả?
Anh đang trong kỳ nghỉ mà!
Tề vương lắc đầu đẩy quyển sổ qua cho Chu đại nhân, nói:
- Các vị đại thần có mặt trên triều hôm nay đều xem cả rồi, không phải sổ của Hộ Bộ đâu.
Chu Thư Nhân để ý thấy mép sổ hơi vểnh, đúng là dấu vết bị lật rất nhiều lần. Anh nhận lấy rồi mở trang đầu tiên ra xem: “!!”
Còn Tề vương thì đang đánh giá sảnh trước của Chu phủ, cảnh quan trong sân không tệ, có nhiều cây xanh, mỗi chậu cây cảnh đều được cắt tỉa cẩn thận. Ánh mắt chuyển sang khối băng bên cạnh, giờ mà đã dùng băng rồi. Đúng là rất biết hưởng thụ!
Tề vương uống miếng trà lạnh, trong lòng nặng trĩu. Thời tiết năm nay quá thất thường, hắn thật sự sợ xảy ra thảm hoạ trong khắp cả nước. Lúc này Hộ Bộ càng quan trọng hơn, và Chu Thư Nhân - người đang khống chế toàn bộ Hộ Bộ cần được tập trung bảo vệ. ứ n g d ụ n g t yt
Chu Thư Nhân xem xong quyển sổ, nói:
- Bắt được nhiều người vậy sao?
Tề vương rót thêm chung trà, hỏi:
- Đại nhân có nhìn ra được gì không?
Chu Thư Nhân: - … Thấy điên rồ đó.
Bà mẹ nó thật điên rồ! Bọn họ thật sự có quá nhiều thủ đoạn, hơn 30 năm đủ ép những người có lòng mưu phản trở nên điên rồ hơn!
Tề vương cười nói:
- Đúng vậy, là điên rồ! Không thành công sẽ huỷ diệt tất cả! Ha ha, chết tiệt!
Vì vậy mới bắt được một người sẽ giết một người. Hắn có lòng tranh đoạt ngôi vị, nhưng hắn chưa từng có suy nghĩ huỷ hoại giang sơn do chính phụ hoàng tạo dựng. Đúng vậy, hắn muốn nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn, hắn muốn nhìn thấy đất nước phồn vinh, cho nên hắn mới buông bỏ suy nghĩ tranh giành. Những ai định phá hoại đều đáng chết hết!
Chu Thư Nhân không khỏi tiếc nuối trong lòng, Tề vương sinh sai thời rồi. Anh nói:
- Điện hạ, thần xem xong rồi.
Tề vương phải rời đi thôi, vẫn còn người Trương gia chưa tìm ra mà. Hắn nói:
- Sau này bổn vương lại đến tìm Chu đại nhân uống trà nữa. À, ông ngoại bổn vương vẫn luôn muốn uống trà với đại nhân đấy. Tiếc là ông ngoại sẽ không vào kinh.
Chu Thư Nhân cười đáp: - Rồi sẽ có dịp.
Tề vương vừa bước ra khỏi Chu phủ, thị vệ hớt hơ hớt hải chạy tới báo:
- Điện hạ, phát hiện ra một số người trúng độc chết rồi ạ!
Tề vương mím môi, trực giác nói cho hắn biết hắn muốn tìm được người của dòng họ Trương thị ở đất Kinh Thành sẽ rất khó khăn. Bởi, người chết đúng là người của dòng họ Trương thị. Hắn đáp:
- Đi tới đó xem!
Buổi chiều Chu Thư Nhân nhận được tin tức, là do Cẩn Ngôn báo lại:
- Tổng cộng có 8 người chết, trong đó có 6 người chết vì trúng độc, hai người còn lại trên người có rất nhiều vết chém, chết trong lúc giằng co ạ.
Chu Thư Nhân cười khẩy, là Diêu Văn Kỳ làm cái chắc. Người Trương gia chết mới giữ được bí mật, và Diêu Văn Kỳ có thể tiếp tục sống tạm. Đáng tiếc Diêu Văn Kỳ không biết rằng Hoàng thượng rất thích cục diện giết hại lẫn nhau giống như bây giờ.

