Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1082: Dưới Lớp Mặt Nạ Da Người Có Phải Là Một Mỹ Nhân Không?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1082 miễn phí!

Dung Xuyên cẩn thận kiểm tra toàn bộ người ở Chu gia một lượt, chắc chắn không có người nào đeo mặt nạ da người mới quay về nhà chính.

Trúc Lan nước thuốc qua, mở ra xem cũng không thấy có gì lạ. Nước thuốc có màu xanh lá, trông chẳng khác gì thuốc nhuộm. Cô cảm thán xong, rồi cẩn thận đặt nó xuống.

Tuyết Hàm nghĩ đến Hầu phủ, nói:

- Lát nữa trở về Hầu phủ cũng bảo cha dùng nước thuốc kiểm tra một lượt.

Dung Xuyên cảm thấy không cần thiết lắm, trước kia cha làm nghề này cho nên chắc chắn rất có kinh nghiệm. Có điều để cẩn thận hơn, hắn vẫn gật đầu đồng ý:

- Ừ, lát nữa trở về ta nói với cha liền.

Chu Thư Nhân thấy con gái và con rể chướng mắt làm sao, bèn nói:

- Giờ không còn sớm, các con cũng về nhà đi.

Tuyết Hàm chớp mắt, trong mắt cha tràn ngập cảm giác thấy phiền. Cha thấy bọn họ chướng mắt đây mà, nàng cười nói:

- Vâng, vâng! Chúng con đi ngay đây ạ. Cha mẹ, cha mẹ ngủ ngon.

Chu Thư Nhân quơ tay, nói:

- Ừa, về đi. Đi đường cẩn thận một chút.

Dung Xuyên cười theo, dìu vợ đứng dậy nói:

- Cha mẹ, chúng con về ạ.

Trúc Lan véo Chu Thư Nhân một cái. Lần này Chu Thư Nhân thật sự lo lắng, cảm thấy ai cũng chướng mắt. Hồi nãy lúc Dung Xuyên chưa quay về, Chu Thư Nhân đã đuổi con dâu và mấy đứa cháu đi rồi.

Sau khi con gái và con rể về, Chu Thư Nhân không cần giữ gìn hình tượng nữa mà nằm nhoài ra giường đất. Anh nói:

- Bây giờ anh không còn miếng sức nào.

Chân của Trúc Lan không thể cử động, cô duỗi tay ra muốn mát xa cho anh mà với không tới. Bèn nói:

- Anh xích qua đây một chút, em mát xa cho anh nè.

Chu Thư Nhân khẽ nhích người qua, nói:

- Bây giờ đầu óc anh đang trống rỗng.

Trúc Lan có khác gì đâu. mặc dù có thể thả lỏng một chút sau cơn khủng hoảng nhưng cứ có cảm giác như có chỗ nào đó không ổn. Cô nói:

- Lần này phát hiện ra mặt nạ da người, không biết Hoàng thượng có đủ nước thuốc hay không. Nếu đủ thì chắc có thể tóm được không ít người.

Chu Thư Nhân khép hờ đôi mắt, nói:

- Không đủ thì còn có Tề vương mà, Tề Vương sẽ lùng bắt từng nhà một.

Trúc Lan kéo tóc Chu Thư Nhân, nói:

- Anh đang suy nghĩ chuyện gì trông anh mất tập trung vậy?

Chu Thư Nhân xuýt xoa một tiếng, Trúc Lan kéo tóc khiến anh hơi đau. Anh đáp:

- Anh đang nghĩ đến người Trương gia đã chết lần trước. Lần này tiếp tục điều tra khắp nơi, những người còn lại trong thành có khả năng chết bất đắc kỳ tử hay không?

Trúc Lan thả tóc Chu Thư Nhân ra, nói:

- Hoàng thượng rất vui với cục diện hiện tại đấy.

Chu Thư Nhân mệt mỏi, nhắm mặt lại ậm ừ mấy tiếng. Bây giờ anh muốn ngủ một giấc thật ngon. Đến giờ cơm tối, mỗi viện tự ăn ở viện của mình. Trúc Lan và Chu Thư Nhân chỉ ăn chút cháo, rồi đi nghỉ ngơi.

*

Thôn Chu gia

Xương Trí đang xem thư của dòng họ Triệu thị, sau khi xem xong thì đưa qua cho thê tử. Hắn nói:

- Dòng họ Triệu thị ở đất Bình Châu mời chúng ta đến Bình Châu.

Tô Huyên biết cha chồng có một người bạn là người thuộc họ Triệu thị sống ở Bình Châu, bèn hỏi:

- Ý chàng thế nào?

Xương Trí không muốn đi, đáp:

- Triệu thị là một họ lớn ở đất Bình Châu, ta đi thì chẳng khác nào đại diện cho cha. Đi một chuyến này không phải mấy ngày là đến, qua lại một chuyến mất non nửa tháng. Thi hương ngày một gần hơn, không thể lãng phí dù chỉ là một khắc thời gian. Cho nên ta sẽ không đi, lát nữa viết thư từ chối được rồi.

Tô Huyên thả lá thư xuống, nói:

- Chàng biết mình đang làm gì là được. À, chúng ta không còn căn nhà ở Bình Châu nữa, mà lần này lại có không ít người của họ Chu thị tham gia dự thi, thiếp đang suy nghĩ có nên mua một căn nhà không. Sau này cũng không bán căn nhà đó, để lại cho học trò của họ Chu thị có chỗ dừng chân khi đi thi ở Bình Châu. Chàng thấy thế nào?

Xương Trí cười nói:

- Ta thấy hay đấy, sau này ai đến Bình Châu dự thi cũng sẽ nhớ ơn.

Cảm xúc của Tô Huyên hơi chùng xuống, thị nói:

- Về quê bấy lâu, thiếp hơi nhớ con mình rồi. Chẳng biết hai đứa nhóc đó có nhớ chúng ta hay không!

Xương Trí cũng nhớ các con và cha mẹ lắm. Thư từ qua lại, nhưng cha mẹ sẽ không nói hết mọi chuyện trong nhà. Hắn nói:

- Ráng thêm vài tháng nữa là chúng ta có thể về rồi.

Tô Huyên gật đầu: - Ừm.

*

Kinh Thành

Chu Thư Nhân ngủ đến khi muốn thức dậy mới dậy. Chu gia thì vẫn yên bình, thế nhưng bên ngoài đã bắt đầu rùm beng cả lên. Tề Vương cho người cầm theo thuốc nước bắt đầu điều tra từ phủ đệ của các đại thần, không hề nhắc tới Chu Thư Nhân mà chỉ nói rằng muốn kiểm tra xem có ai đang đeo mặt nạ da người hay không. Nói mấy lời này làm cho tất cả mọi người đều rất phối hợp, ai mà không muốn nội bộ nhà mình an toàn.

Giá thành làm ra một chiếc mặt nạ da người không thấp, thật sự không có khả năng chế tạo theo số lượng lớn nên xác suất xuất hiện trong phủ của các vị trọng thần rất cao. Tề vương làm việc hết sức chu toàn, điều tra tới phủ nào là đóng chặt cửa của phủ đó, điều tra xong cũng không cho phép người trong phủ đi ra ngoài, nếu không sẽ giết không tha. Điều này giúp ngăn chặn cơ hội truyền tin đến mức tối đa.

Chu Thư Nhân và Trúc Lan ăn sáng xong, đi ra sân ngồi uống trà hóng mát.

   

Uông Cự vừa từ nha môn trở về, Đào thị tìm được người đáng tin để nói chuyện rồi:

- Cha đang ở trong cung, nên đành phải gọi chàng về.

Uông Cự đi thẳng về nhà còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết có binh lính tới báo tin bảo ông ấy trở về nhà. Ông ấy vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Đào thị nghiến răng ken két, đáp:

- Tìm thấy người đeo mặt nạ da người ở ngay phủ ta, chàng đoán xem là ai?

Uông Cự đoán mãi không ra, sốt ruột thôi rồi: - Nói mau!

Đào thị bụm ngực, nói:

- Là quản gia phụ trách ra ngoài mua đồ đấy.

Uông Cự thấy sống lưng mình lạnh buốt, hai chân hơi nhũn ra. Quản gia phụ trách mua đồ cũng là người quản lý thức ăn của toàn Uông phủ, những người giữ vị trí quan trọng này toàn là người đáng tin cậy mà. Cả nhà bọn họ vẫn luôn đi trên lưỡi dao không hề hay biết. Uông Cự nói:

- Chết tiệt! Lộng hành quá rồi!

Đào thị khẽ nói:

- Nghĩa là một khi có chuyện, sẽ hạ thuốc để khống chế toàn bộ Uông phủ chúng ta!

Uông Cự túa mồ hôi lạnh, nghĩ tới một khi mưu phản, cả nhà ông ấy thật sự bị đánh thuốc, thì cha chỉ có thể đi vào khuôn khổ mà tôi. Ván cờ này bày quá hiểm. Ông ấy bèn nói:

- Nàng trấn an người trong phủ trước đi, ta… Thôi, ta cũng ở lại phủ luôn. Bây giờ không ra ngoài được.

Lúc ông ấy trở về có nói với ông ấy rằng, hồi phủ thì được chứ xuất phủ thì không.

Đào thị day day giữa trán, quả thật trong nhà cần được trấn an. Thị nói:

- Thiếp tính đổi hết toàn bộ người làm dưới bếp.

- Tuỳ nàng.

*

Trong phủ Lý Chiêu, thê tử Lý Chiêu nhìn chằm chằm bà tử hầu hạ bên cạnh mình. Mặc dù không phải bà tử thân tín đi theo của hồi môn đến, nhưng cũng là người đáng tin vậy mà không hề hay bị bà tử đã bị tráo đổi. Thê tử Lý Chiêu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, may mắn lão gia không hề nói với bà ấy chuyện công, càng may mắn hơn là đã bắt được người rồi, bà ấy bèn thưa:

- Tề vương điện hạ, lão thân cảm ơn điện hạ!

Nếu như hôm nay không nhờ Tề vương thì khi thật sự xảy ra chuyện bà ấy mới phát hiện ra quá.

Tề vương điều tra một đường, quyển sổ trong tay đã dày lên nhiều. Đừng nói người trong phủ đệ điều tra ra được hoảng hồn, đến cả hắn đây cũng thấy lạnh toát cả người. Những người bị bắt toàn trà trộn trong nhà của các vị trọng thần, hoặc là rất được chủ tử tin tưởng hoặc là nắm giữ vị trí hết sức quan trọng. Cái lưới lớn này không bị Chu gia phát hiện ra vụ mặt nạ da người, một khi phát sinh sự cố thì triều đình sẽ tổn thất nặng nề. Điều này có ý nghĩa là: thành công có thể khống chế tất cả các vị trọng thần, còn thất bại sẽ cá chết lưới rách.

Tề vương ra khỏi Lý phủ, liền nhìn thấy Sở vương và Lương vương. Sắc mặt hai người đệ đệ cực kỳ khó coi, nhất là Lương vương. Tề vương khép quyển sổ lại, hỏi:

- Trong phủ hai đệ cũng có người sao?

Sắc mặt Sở vương sa sầm, đáp:

- Người ở bên cạnh con của chính phi của đệ, là đại nha hoàn phụ trách nấu ăn.

Muốn tiếp cận Sở vương không dễ, nào ngờ trực tiếp chuyển sang con của chính thất.

Lương vương thấy ai cũng đang nhìn mình thì rất khó chịu, hắn hơi không muốn nói lắm. Tề vương nhướng mày, nói:

- Không phát hiện ra? Hay là thấy khó trả lời?

Sở vương trợn tròn hai mắt, hỏi:

- Lẽ nào là thiếp thất của ngươi? Mới nạp vào hay là thiếp thất trước kia?

Lương vương đen mặt. Ừ, sắc mặt thay đổi đã chứng minh tất cả rồi. Tề vương ngó Tứ hoàng tử từ trên xuống dưới, nói:

- Nom sắc mặt của đệ có vẻ như còn rất được đệ sủng ái nhỉ? Lão Tứ, đệ dữ dằn thiệt!

Ngủ với người đeo mặt nạ da người mỗi ngày, mà Lão Tứ cũng nuốt trôi. Ghê gớm, thật sự rất ghê gớm!

Lương vương mấp máy đôi môi, cuối cùng vẫn thua lòng hiếu kỳ. Hỏi tới:

- Dưới lớp mặt nạ da người có phải là người đẹp không vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.