Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1081: Chết Tiệt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1081 miễn phí!

Chu gia

Trúc Lan nghe xong không khỏi thảng thốt, sau đó cực kỳ cảm động. Âu cũng là vì cô cả!

Tuyết Hàm rất lo lắng cho cha, nàng vội vàng nhìn sang Dung Xuyên. Dung Xuyên hiểu ý, nói:

- Mẹ ơi, để con vào cung đón cha về ạ.

Thật ra Trúc Lan không cho rằng Chu Thư Nhân sẽ gặp chuyện gì, bởi Chu Thư Nhân rất giỏi trong việc giữ cho mọi việc ở mức vừa phải. Có điều con trẻ hiếu thảo thì Trúc Lan cũng không nên ngăn cản, cô nói:

- Đi đi!

Lâu rồi Dung Xuyên không có tiến cung, từ sau khi hắn đoán ra được thân thế của mình, lại nảy sinh một vài ý nghĩ, hắn rất ít khi vào cung. Hôm nay vì cha, hắn đành phải vào cung thôi.

Trúc Lan lên tiếng: - Lý thị, con và Triệu thị trở về trước đi. Hai con không cần ở lại trông chừng ta.

Lý thị hoàn toàn không muốn rời đi. Mặc dù thị biết bản thân không phải nhân vật quan trọng gì cả, hôm nay có nha hoàn trong nhà ám sát, người ta cũng sẽ không lãng phí thích khách đi ám sát thị, nhưng trong lòng thị cứ bất an mãi. Thị nói:

- Mẹ ơi, con chờ cha về rồi con mới về.

Triệu thị có cùng suy nghĩ. Thị cảm thấy nhà chính là nơi an toàn nhất, nhất là sau khi Thanh Tuyết bại lộ thân phận. Nhà chính có người của Hoàng thượng, khiến thị có cảm giác cực an toàn.

Trúc Lan thở dài, đáp: - Ừ.

Tuyết Hàm bỗng hỏi: - Mẹ ơi, có định báo cho Tam tỷ biết không ạ?

Trúc Lan lắc đầu, nói:

- Hôm nay hai đứa song sinh và Mâu Mâu không đến, không cần nói cho Tam tỷ con biết. Tránh cho nó lo lắng nhiều, nó cũng không thường tiếp xúc với mấy chuyện này. Khi nào nó thấy thì cứ nói với nó là mẹ bất cẩn bị trẹo chân là được rồi.

Tuyết Hàm cảm thấy như vậy cũng tốt, đáp:

- Nhà Tam tỷ còn chưa gieo trồng trên ruộng xong sao?

Trúc Lan tiếp tục lắc đầu:

- Mẹ bảo để mẹ cho người qua đó giúp nó, nó nói nó sẽ tự thuê người làm. Bây giờ ai ai cũng đang bận rộn gieo trồng, vào thời điểm này thật sự rất khó mướn được người. Tam tỷ của con và hai đứa song sinh đều phải ra đồng.

Tuyết Hàm cau mày, nói: - Đôi khi Tam tỷ thật sự rất cứng đầu.

Trúc Lan lại không nghĩ vậy. Nếu một người sống mà không có chính kiến thì sống khác gì cái xác không hồn đâu. Con gái lớn có suy nghĩ của riêng mình khiến cô rất vui, cô nói:

- Tam tỷ của con cũng muốn dạy dỗ hai đứa song sinh, tránh cho bọn chúng bị phú quý làm mờ mắt.

Tuyết Hàm xoa bụng. Tam tỷ vẫn luôn nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ con cái, Tam tỷ dạy mấy đứa cháu rất ngoan mà Tam tỷ chưa từng thả lỏng. Còn nàng thì sao, nàng có thể làm một người mẹ tốt không?

   

Phủ Ninh Quốc Công

Quốc Công đang uống trà với con trai út, trông con trai út tiều tuỵ đi nhiều. Bây giờ không những phải gánh vác phủ Quốc Công, mà còn chèo chồng cả Hầu phủ của mình. Nghĩ đến con trai thứ hai là lão lại tức anh ách, lão nói:

- Mấy ngày vừa qua con vất vả quả, trông con gầy sọp hẳn đi.

Ninh Tự sờ lên cái bụng xẹp lép của mình, dạo này quả thật rất bận. Ông ấy hỏi:

- Cha, sức khoẻ Nhị ca có khá lên không?

Ông ấy bận tới nỗi không có thời gian đi thăm Nhị ca. Vừa phải thanh trừng sạch sẽ dòng họ Ninh thị, vừa phải dẫn dắt cháu trai cả kiểu một kèm một khiến ông ấy rất mệt mỏi.

Quốc Công: - Xuống giường đi tới đi lui được rồi, chẳng qua thái y nói rằng lần này đã bị ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ninh Tự nghe ra giọng điệu của cha, cơn giận trong cha chưa hề vơi đi. Cũng phải, cục diện tốt đẹp bị cả nhà Nhị ca phá hoại chẳng còn gì cả. Ông ấy nói:

- Chỉ có thể từ từ khôi phục thôi.

Quốc Công thở dài, nói:

- Con hãy dạy bảo thằng nhỏ Chí Kỳ nhiều hơn. Cha không còn sức đâu nữa, sau này dòng họ Ninh thị trông cậy vào con.

Ninh Tự thật sự không muốn đảm nhiệm chức tộc trưởng này, lẽ ra phải là Nhị ca. Đáng tiếc, Nhị ca khiến cha thất vọng, cũng khiến người trong dòng họ thất vọng, mà hiện tại đứa trẻ Chí Kỳ kia còn chưa đủ sức đảm nhiệm vị trí tộc trưởng khống chế toàn bộ gia tộc. Ông ấy đành phải tiếp nhận tạm thời, chờ sau này rồi giao lại cho Ninh Chí Kỳ.

Quốc Công day day trán, nói:

- Con là bậc chú của Chí Kỳ, ngày mai đưa ta đến Tống gia một chuyến. Tống thị nên trở về rồi.

Ninh Tự mím môi, nói: - Con sẽ quản thúc Chí Kỳ đàng hoàng.

Quốc Công lại nhắc đến Chu Thư Nhân:

- Lần này Chu Thư Nhân vứt hết mặt mũi quậy tưng bừng lên, con có thể giúp được bao nhiêu thì cứ giúp bấy nhiêu.

Ninh Tự: - Vâng ạ.

*

Diêu Hầu Phủ

Lúc này Diêu Văn Kỳ thật sự tức muốn hộc máu, ông ta ném sách khắp phòng:

- Đần thật! Đần độn thật! Cả một đám đần độn!

Ông ta đã bảo đừng có động đến Chu Thư Nhân rồi, bây giờ còn chưa phải lúc. Ông ta dự tính năm nay thật sự xảy ra thiên tai lớn, thảm hoạ kéo đến mới là lúc có thể hành động. Nếu thật sự xảy ra thiên tai thảm khốc thì đó sẽ là cơ hội của họ, cả nước càng hỗn loạn càng tốt.

Mặc dù Chu Thư Nhân luôn phá hư chuyện của họ, nhưng ông ta cực kỳ tán thưởng bản lĩnh của Chu Thư Nhân - nhất là khả năng kiếm bạc về cho Hộ Bộ. Bây giờ trên dưới Hộ Bộ phụ thuộc vào Chu Thư Nhân, đến khi xảy ra đại nạn mà Chu Thư Nhân gặp chuyện mới là đòn đánh tốt nhất đối với triều đình. Ông ta nhắc đi nhắc lại kế hoạch của mình, kết quả thế nào? Chết tiệt! Chết tiệt!

Đứng trước cơn phẫn nộ của Hầu gia, quản gia vẫn phải lên tiếng:

- Hầu gia, Chu đại nhân lấy cả thể diện ra đặt cược là muốn chuyện này huyên náo hơn nữa. Lần này thật sự chọc giận Chu đại nhân rồi.

Diêu Văn Kỳ chưa bao giờ dám coi thường Chu Thư Nhân. Mỗi một bước đi của Chu Thư Nhân cho đến hôm nay đều rất chắc chắn, con cái già đó lại còn thù dai. Bây giờ bị đạp trúng đuôi rồi! Diêu Văn Kỳ mím môi, ông ta có muốn xuống tay cũng không có cơ hội nữa. Ông ta nói:

- Giải quyết hết những người của họ Trương thị còn lảng vảng ở Kinh Thành đi, tuyệt đối không được để lại người sống.

- Vâng.

*

Hoàng cung

Dung Xuyên vừa đến cửa cung đã thấy cha đang đi ra, trông cha hết sức chật vật. Hắn vội vàng đi ra phía trước dìu cha, hỏi:

- Cha, cha sao rồi? Có cần mời thái y tới khám không?

Chu Thư Nhân hơi mệt, bây giờ có người dìu nên anh dựa vào nói:

- Không cần. Ta nghỉ ngơi một lúc là được, sao con lại tới đây?

Dung Xuyên cẩn thận dìu cha, đáp:

- Con tới đón cha ạ.

Chu Thư Nhân cảm động muốn xỉu! Đứa trẻ do chính tay anh nuôi lớn quả nhiên rất có tình nghĩa, nói:

- Cha không sao mà, chúng ta về nhà thôi!

Dung Xuyên thấy vậy cũng không cần tiến cung nữa, hắn dìu cha lên xe ngựa của Hầu phủ rồi mới gật đầu chào hỏi với Tề vương đang đứng đối diện.

Tề Vương nhìn chiếc xe ngựa đi xa mới dời tầm mắt. Dung Xuyên thật sự coi Chu đại nhân là cha rồi! Hắn không khỏi quay đầu nhìn về hoàng cung, và khẽ cười một tiếng. Sau này Chu gia sẽ còn phú quý hơn nữa!

*

Trên biển, Xương Nghĩa nhâm nhi tí rượu. Gió biển phả lên, thi thoảng hắn còn ngâm nga vài câu. Trương Cảnh Hoành nóng lòng về nhà, y đi ra ngoài bấy lâu rất nhớ vợ con, không biết cuộc sống của họ ở Kinh Thành có tốt hay không.

- Cuối cùng cũng sắp về đến nhà rồi.

Xương Nghĩa nâng chén rượu lên, nói:

- Ngươi đừng đứng nữa, lại đây uống mấy chén đi.

Trương Cảnh Hoành ngồi xuống, nói:

- Huynh đúng là rất có nhã hứng.

Xương Nghĩa nhướng mày, nói:

- Lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ vượt xa mong đợi, bán ba con thuyền chiến, còn đổi được quyền khai thác khu mỏ, đương nhiên là ta có nhã hứng rồi.

Trương Cảnh Hoành tiếp lời: - Chúng ta còn mang cả cống phẩm về nè.

Xương Nghĩa nhếch mép, đáp:

- Đúng vậy, toàn là công trạng. Là công trạng của chúng ta!

Hắn cảm thấy giao tiếp cùng các quốc gia khác rất thú vị, nhất là những lúc hắn xẻ món lợi từ trên người họ!

Trương Cảnh Hoành đề nghị cụng chung, nói:

- Huynh sinh ra là để đi sứ đấy!

Xương Nghĩa cong môi cười nói:

- Ta cũng thấy vậy.

Lần này hắn đã lập công rất lớn, trở về có lẽ sẽ được thăng chức. Cũng nhờ phẩm cấp của hắn còn thấp, phẩm cấp thấp nên dễ thăng quan. Sau này cao hơn, hắn có muốn được thăng quan không dễ.

*

Kinh Thành

Chu Thư Nhân về đến Chu gia liền giao nước thuốc cho Dung Xuyên, nói:

- Đại ca không có ở nhà, việc điều tra người ở giao lại cho con.

Dung Xuyên nắm chặt cái lọ, đáp:

- Dạ cha. Cha cứ yên tâm, con sẽ xử lý ổn thỏa.

Chu Thư Nhân gật đầu. Anh về nhà chính nhưng không vào gặp vợ ngay, anh phải tắm rửa và thay quần áo để tránh cho vợ lo lắng.

Trúc Lan chờ một hồi không thấy Chu Thư Nhân vào bèn bảo Tống bà tử đi xem thế nào, Tống bà tử quay lại nói:

- Lão gia đang rửa mặt ạ, chờ một lát mới tới đây.

Trúc Lan nghe xong đau lòng thôi rồi. Chắc chắn là Chu Thư Nhân đã rất chật vật!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.