Chu Thư Nhân vào đến chính điện, run rẩy chào hỏi. Nghe thấy Hoàng thượng bảo mình đứng dậy, anh tỏ ra không còn một chút sức lực nào rồi ngã phịch xuống đất.
Hoàng thượng: “...”
Thái tử: “...”
Chu Thư Nhân trầm mặc, cái này thì không có diễn thật. Hôm nay vừa bị chấn động, vừa phải diễn kịch bên ngoài cửa cung, còn đi thẳng một đường đến đây, đối với một người suốt ngày ngồi ở trong phòng làm việc như anh quả là đã dùng hết sức lực rồi. Anh thưa:
- Thần… phải ngồi một lúc mới được.
Hoàng thượng rất “thưởng thức" dáng vẻ của Chu Thư Nhân lúc này, ban đầu trông đã khốn khổ thì nay lại càng cay mắt. Râu ria xồm xoàm, xù hết cả lên. Hai mắt sưng đỏ, khiến ngài phải lẳng lặng dời tầm mắt đi. Ngài nói:
- Thư Nhân muốn ngồi bao lâu thì ngồi.
Chu Thư Nhân: - … Dạ bẩm Hoàng thượng, hồi nãy thần khóc rất nhiều, bây giờ trong lòng trống vắng, chắc là phải ngồi lâu đấy.
Câu này là thật. Bây giờ anh muốn khóc nữa thì phải chuẩn bị tâm lý một chút, mà diễn xuất cần có cảm xúc chân thật, lúc này không có sức lực, trông càng có vẻ suy sụp.
Hoàng thượng thấy Chu Thư Nhân già nua hơn hẳn, trong lòng cũng không thoải mái. Liên tưởng đến bản thân mình, giọng của ngài trở nên hòa ái hơn rất nhiều. Ngài không để bụng Chu Thư Nhân có bao nhiêu phần là diễn, nói:
- Khanh tủi thân thế nào trẫm đều hiểu hết. Trẫm đã gọi Tề vương vào cung rồi, chắc chắn sẽ điều tra từng nhà một. Trẫm hứa sẽ điều tra thật rõ ràng trả lại công bằng cho khanh.
Chu Thư Nhân nghe xong lời này như lấy lại sức, giọng nói rất khàn:
- Hoàng thượng ơi, thần không tủi thân gì cả. Thần chỉ cảm thấy hoảng sợ mà thôi, nửa đời trước thần rất bình thường, nửa đời sau thần như hoa nở muộn. Thế nhưng thê tử theo thần cả đời chưa từng rời đi, những ngày cơ hàn thê tử chăm lo cho cả gia đình và ủng hộ thần tiến về phía trước. Những ngày vinh hoa phú quý xen lẫn thêm quá nhiều thứ, thần có được ngày hôm nay không thể không nhắc đến thê tử thần. Thê tử góp một nửa vào vinh quang của thần, hôm nay thần thật sự sợ rồi.
Giọng nói của Chu Thư Nhân rất bình tĩnh, không có một chút nét diễn nào cả. Anh thành thật nói, trái lại càng đã động trái tim người ta hơn.
Hoàng thượng cũng rất chấn động, Chu Thư Nhân có ngày hôm nay đúng là không thể không nhắc đến công Dương thị. Mà Chu Thư Nhân cũng không quên vợ, người đã âm thầm trả giá và luôn ủng hộ mình.
Chu Thư Nhân không nhìn Hoàng thượng nữa, anh ngừng một chút rồi mới nói tiếp:
- Người ta hay nói đời người bớt đi một người vẫn có thể sống, thế nhưng thần không nghĩ vậy. Kiếp này thần thật sự không thể nào sống xa thê tử được. Lúc về đến nhà hay tin trong nhà xảy ra sự cố, thần lập tức có suy nghĩ, thê tử mà xảy ra chuyện là thần đi theo thê tử thần luôn, thần muốn đi cùng thê tử để có thể làm bạn với thê tử thần trên đường hoàng tuyền.
Thái tử nhìn thẳng vào mắt Chu Thư Nhân, y cẩn thận xác nhận lại lời Chu Thư Nhân nói. Trong mắt Chu Thư Nhân không lẫn cảm xúc nào khác, cáo già Chu Thư Nhân đang nói thật rồi. Y không nói nên lời, hôm nay xảy ra chuyện ở Hộ Bộ mà Chu Thư Nhân còn chẳng thèm tiến cung và đi thẳng đi về. Trong nhà vừa xảy ra chuyện, Chu Thư Nhân lại không màng thể diện tiến cung ngay.
Hoàng thượng híp mắt, nói:
- Trẫm hay nghe người ta nói Thư Nhân rất thương Dương thị, hôm nay coi như trẫm biết cái gì gọi là thương rồi. Thư Nhân à, nước và nhà cái nào quan trọng hơn?
Chu Thư Nhân bĩu môi. Xin lỗi à nha, ở cái thời này vợ anh là quan trọng nhất và mọi sự thay đổi của anh là nhờ vợ cả. Anh nói:
- Nước quan trọng hơn nhà ạ. Thế nhưng lòng thần rất nhỏ, thần có thể trung với Hoàng thượng, thần cũng có thể trung với nước, nhưng trong lòng thần chỉ có một mình thê tử mà thôi.
Trong lòng anh chỉ có mỗi Trúc Lan. Về phần “gia đình", trước kia anh ích kỷ cứ như hoàn thành nhiệm vụ vậy. Bây giờ anh có cảm xúc phong phú hơn, âu cũng là nhờ Trúc Lan đưa đường dẫn lối.
Ánh mắt của Hoàng thượng và Chu Thư Nhân giao nhau. Con cáo già này lúc nào cũng giỏi che giấu cảm xúc trong mắt, đây là lần đầu để lộ hoàn toàn suy nghĩ của mình. Dương thị áng ngữ một vị trí rất quan trọng trong lòng Chu Thư Nhân, trước kia Dương thị chỉ là thê tử của một đại thần có năng lực thôi, bây giờ lại là người có thể ảnh hưởng đến tính mạng của một đại thần, ngài nói:
- Thê tử của khanh và quyền lực hiện tại của khanh thì vế nào quan trọng hơn?
Chu Thư Nhân quả quyết: - Thê tử.
Hoàng thượng động đậy mấy đầu ngón tay, đáp: - Trẫm biết rồi.
Chu Thư Nhân thở phào nhẹ nhõm. Anh đang muốn cho Hoàng thượng biết rằng vợ anh là quan trọng nhất, chỉ cần anh còn có ích đối với triều đình thì vợ anh có thể an toàn hơn. Hai lần ám sát thật sự đã làm cho anh xém bị bệnh tim. Vả lại trong giai đoạn chuyển giao hoàng quyền, anh muốn mở rộng nhược điểm của mình cho Hoàng thượng và Thái tử biết. Để bọn họ nhìn thấy thật rõ ràng, mới càng yên tâm về anh.
Trong lòng Chu Thư Nhân đang rất phức tạp. Anh lăn lộn trên chốn quan trường cũng lâu rồi, anh đi một bước sẽ nghĩ mười bước. Mỗi một lời anh nói ra đều đã phân tích cái lợi và cái hại rõ ràng, anh thưa:
- Thần cảm ơn Hoàng thượng ạ.
Lúc này Thái tử cảm thấy Chu Thư Nhân thuận mắt hơn hẳn. Trước kia con cáo già này quá lươn lẹo, y vô cùng cảnh giác Chu Thư Nhân.
Hoàng thượng ra hiệu cho Liễu công công dẫn thích khách vào. Chu Thư Nhân được tiểu thái giám đỡ ngồi lên ghế, lúc thích khách vào Chu Thư Nhân sửng sốt:
- Không phải người này!
Nha hoàn nhà mình, cho nên Chu Thư Nhân rất quen thuộc.
Liễu công công đáp: - Người này đeo mặt nạ da người, đây mới là diện mạo thật ạ.
Đầu óc Chu Thư Nhân xâu chuỗi nhanh chóng, hỏi:
- Ý của công công là nha hoàn nhà ta đã bị hại rồi, thích khách này đeo mặt nạ da người trà trộn vào trong phủ nhà ta?
Liễu công công gật đầu, đáp:
- Đúng vậy thưa đại nhân!
Hoàng thượng nhìn thấy mặt nạ da người trên mâm, nói:
- Thư Nhân quả nhiên là phúc tinh của trẫm.
Chu Thư Nhân: - Dạ?
Thái tử cười theo. Cuối cùng cũng tìm ra được lý do vì sao lần trước thanh trừng mà vẫn có người chạy thoát, thứ như mặt nạ da người đúng là rất tiện lợi. Y nói:
- Đeo lên cho ả, cô muốn xem thử.
Hắc y nhân đứng sau Liễu công công đã cầm sẵn một lọ nước thuốc trên tay, sau khi bôi lên mới đeo mặt nạ da người lên cho thích khách. Chu Thư Nhân trợn to mắt nhìn, thật sự biến thành Đại nha hoàn nhà anh rồi. Anh đứng dậy cẩn thận quan sát xem trên mặt có điểm nào không giống hay không, sau đó lẳng lặng lùi về ghế ngồi. Nói:
- Rất khó phát hiện sơ hở.
Hoàng thượng nhìn Liễu công công, Liễu công công lập tức giải thích:
- Đúng là rất khó phát hiện, hồi nãy trong lúc thẩm vấn cũng không phát hiện ra ạ. Cuối cùng đi mời người giỏi chế tác mặt nạ đến đây mới phát hiện ra, phải bôi nước thuốc vào mới bóc thứ này ra được.
Liễu công công ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:
- Pha nước thuốc với nước, rồi dùng nước này chà lên thử là biết có đeo mặt nạ da người hay không ngay.
Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm nước thuốc trong tay hắc y nhân, thưa:
- Hoàng thượng, thích khách xuất hiện ở phụ của thần, thần sợ vẫn còn người chưa bại lộ, thần muốn trở về kiểm tra thử xem có còn người nào đang đeo mặt nạ da người hay không.
Hoàng thượng đồng ý, ra hiệu cho Liễu công công mang nước thuốc tới cho Chu Thư Nhân.
Liễu công công hơi xót của, nói:
- Đại nhân, chỉ cần một hai giọt là đủ rồi ạ. Cái này tới một lọ…
Chu Thư Nhân ngắt lời Liễu công công, bắt đầu than ngắn thở dài:
- Trên đường đi đến hôm nay, bản quan vẫn chưa trải nhiều sự đời. Mấy cách tự bảo vệ mình hoàn toàn không có tác dụng, tính ra vốn liếng vẫn còn thua kém những gia tộc lớn. Bản quan…
Lúc này Thái tử lại ngắt lời anh, nói:
- Chu đại nhân, cho ngài cả lọ này đấy!
Chu Thư Nhân nở một nụ cười gượng gạo, mặt dù cũng rất cay mắt:
- Thần cảm ơn Thái tử điện hạ.
Liễu công công cạn lời đưa cái lọ qua cho Chu Thư Nhân, nói:
- Chu đại nhân ơi, nước thuốc khó tìm lắm đấy. Ngài nhớ dùng thật cẩn thận.
Chu Thư Nhân nhét vào lồng ngực như bảo bối vậy, đáp:
- Biết rồi, biết rồi.
Cổ đại có thật nhiều đồ tốt. Rồi anh nghĩ đến các loại độc dược, lại thấy cổ đại nguy hiểm quá chừng.
Tề vương đến nơi, vừa vào là nhìn Chu Thư Nhân đầu tiên. Chuyện Chu Thư Nhân khóc lớn ở ngoài cửa cung đã truyền đi khắp Kinh Thành, nhưng hắn chỉ nhìn một cái rồi dời tầm mắt đi ngay.
Tề vương hành lễ: - Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Thái tử điện hạ.
Chu Thư Nhân: “...” - Anh cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm đấy!

