Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1079: Người Tàn Nhẫn Nhất




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1079 miễn phí!

Trúc Lan vui vẻ trong lòng. Bại lộ càng tốt, bại lộ rồi thì cô cũng không cần phải đề phòng chi nữa bởi tất cả mọi chuyện đều rõ ràng trước mắt. Thanh Tuyết cũng sẽ có điều kiêng dè, cô cười nói:

- Ngươi cứ yên tâm, đó giờ thế nào thì sau này vẫn cứ như vậy thôi. Chẳng qua an toàn của nhà chính sẽ giao cho ngươi phụ trách, dù sao Tống bà tử cũng có tuổi rồi cho nên tương lai phải rời khỏi phủ dưỡng lão. Ngươi không còn nhỏ, không biết có được phép dựng vợ gả chồng hay không?

Trúc Lan ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:

- Nếu được phép lấy chồng, mà ngươi tìm được người nào thích hợp thì cứ việc nói với ta. Ta lo cho ngươi.

Thanh Tuyết sửng sốt. Nàng ấy chưa từng nghĩ tới chuyện được dựng vợ gả chồng, sau khi triều mới thành lập thì nàng ấy thành cô nhi rồi bị người ta đưa đi huấn luyện. Nàng ấy hiểu rõ những người như mình không có tương lai, nàng ấy cũng có hâm mộ Tống bà tử nhưng lại chưa từng hy vọng xa vời. Bây giờ nghe xong lời này, nàng ấy ngộ ra chỉ có ở lại Chu phủ mới là kết cục tốt nhất dành cho nàng ấy. Lúc nàng ấy bị bại lộ thân phận, trong lòng thật sự rất mừng. Được sống thì ai muốn chết bao giờ!  

Thanh Tuyết đẩy đầu lưỡi qua l**m chiếc răng có chứa chất độc, hôm nay bại lộ thân phận thì thứ này có thể tiễn đi rồi. Nàng ấy thưa:

- Nô tỳ muốn xin chỉ thị ạ.

Tống bà tử nhìn Thanh Tuyết, nghĩ thầm trong bụng: nha đầu này còn may mắn, phải nói những người được phái ra ngoài mà đến Chu phủ đều có phước phần. Cẩn Ngôn và Thận Hành đều có đời sau, Chu phú có thể giữ gìn phú quý thì thế hệ sau cũng có cuộc sống tốt đẹp. Về già có con cháu trong nhà, coi như không uổng công sống một đời.

Trúc Lan gật đầu, nói:

- Được rồi, khi nào có được thông báo chính xác thì tới nói cho ta biết.

Giọng điệu Thanh Tuyết có phần hân hoan: - Cảm ơn chủ mẫu!

Bên ngoài cửa cung, Chu Thư Nhân khó khăn trèo xuống xe ngựa. Tướng quân canh cửa hoàng cung bàng hoàng chạy tới hỏi:

- Chu đại nhân, ngài gặp phải chuyện gì vậy?

Tấm lưng của Chu Thư Nhân lại càng gù hơn, đáp:

- Gặp nạn, gặp nạn rồi! Bản quan muốn vào cung gặp Hoàng thượng, xin Hoàng thượng lấy lại công bằng cho bản quan!

Cẩn Ngôn nghe tới đoạn cuối đại nhân còn cất cao giọng, tim gan run lên. Giọng hơi cao rồi đấy ạ!

Tướng quân há hốc mồm ra. Trong ấn tượng của tướng quân thì Chu đại nhân là kiểu cáo già xảo quyệt, ừ đấy… đúng là ấn tượng này. Mỗi lần đứng ở bên ngoài cửa cung chờ tới giờ vào chầu triều, Chu đại nhân chưa từng bị thiệt. Nhìn tình huống hiện tại, tướng quân vội nói:

- Đại nhân, nô tỳ phía sau ngài cần phải được lục soát trước ạ.

Chu Thư Nhân không còn chút sức phất tay, nói:

- Lục đi, lục cho cẩn thận vào đấy. Bản quân muốn đưa người này đi gặp Hoàng thượng.

Lúc này vừa hay Tiêu Thanh đi đến cửa cung, cẩn thận quan sát Chu Thư Nhân mấy lần. Lão chưa từng thấy Chu Thư Nhân sa sút giống như bây giờ, chẳng phải đã về nhà sao? Trông có vẻ như lại xảy ra chuyện nữa rồi, may mà Chu Thư Nhân không sao. Hồi nãy Hoàng thượng giận lắm, lão hỏi:

- Thư Nhân, lại xảy ra chuyện gì à?

Chu Thư Nhân nâng tay áo quan phục lên gạt lệ, nghẹn ngào trả lời:

- Đại nhân ơi, từ lúc hạ quan ra làm quan đến nay chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm. Lúc còn làm quan thì hết lòng vị bá tánh, lúc vào Hộ Bộ thì chăm chỉ làm lụng kiếm bạc về cho cả nước. Đại nhân, đến Hộ Bộ làm hạ quan chẳng khác gì bọn đầu cơ cả, mà còn là bọn đầu cơ có tiếng mà không có miếng.

Chu Thư Nhân ngừng lại, siêng năng lau nước mắt hơn rồi nói:

- Suốt mấy ngày qua hạ quan ăn không ngon ngủ không yên, âu cũng là vì năm nay mùa màng không được bội thu. Hạ quan lo lắng xảy ra thiên tai, hạ quan cắn răng tính bạc vì cây giống và lương thực, hạ quan một lòng một dạ vì triều đình, hạ quan một lòng một dạ vì bá tánh. Thế nhưng hôm nay, đầu tiên là có người muốn ám sát hạ quan ở Hộ Bộ, hạ quan về nhà, còn hành thích nương tử của hạ quan. Vậy có khác gì xẻo thịt trong tim hạ quan đâu?

Vẻ mặt Cẩn Ngôn cứng đờ. Đại nhân nhà mình khóc? Quỷ tha ma bắt, khóc thật luôn kìa!

Tiêu Thanh nuốt miếng nước bọt, sợ quá. Chu Thư Nhân khóc ngay cửa cung, còn khóc rất thảm. Mới nghe thì cảm thấy là nói có mấy câu không nhiều, thế nhưng lại rất rõ ràng từ công trạng cho đến mọi tủi thân của mình. Con cáo già này cố ý khóc ở cửa cung thì có!

Hoàng thượng đã hạ lệnh điều tra rõ ràng lấy lại công bằng cho Thu Thư Nhân rồi, bây giờ Chu Thư Nhân khóc lóc khiến chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Tiêu Thanh hết sức hoài nghi: nếu như không phải ngồi xuống khóc lóc quá mất mặt thì chắc Chu Thư Nhân cũng làm thật rồi!

Tướng quân canh gác cửa cung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không, phải là tất cả binh lính canh gác đều ngây dại. Nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ mà đúng không? Chu đại nhân khóc ghê quá vậy, quả nhiên là người mỗi ngày lăn lộn trên triều.

Tiêu Thanh sượng trân. Lão cũng biết khóc lóc than vãn và lau nước mắt, nhưng thật sự không làm được chuyện mất mặt như Chu Thư Nhân, khóc lóc trước mặt biết bao nhiêu người. Lão nói:

- Vào cung đi!

Chu Thư Nhân run run hạ tay xuống, đáp:

- Hạ quan vào cung đây ạ!

Tiêu Thanh không có ý định đi theo, Chu Thư Nhân đã phát huy hết mình ở cửa cung rồi thì để Chu Thư Nhân tự mình phát huy sau khi vào cung thôi. Lão nói:

- Ta về Hộ Bộ trước nhé.

Giọng nói của Chu Thư Nhân càng nghẹn ngào hơn:

- Đại nhân đi thong thả ạ.

Tiêu Thanh: “...”

   

Chuyện ở Hộ Bộ nhanh chóng truyền ra, lúc đó Dung Xuyên và Lương Vương đang ngồi cùng nhau. Khi mới biết tin, chắc chắn cha không gặp phải chuyện gì mới chạy về phủ Quốc Công đón thê tử đi. Hai vợ chồng họ hoàn toàn không ngờ mẹ ở trong nhà cũng bị hành thích. Nếu không có Dung Xuyên dỡ thì Tuyết Hàm xém xíu xỉu ngang, nhìn thấy mẹ rồi mà giọng nói cũng lạc hẳn đi. Nàng nghẹn ngào gọi:

- Mẹ… mẹ…

Trúc Lan còn đang băn khoăn không biết có nên nói cho con gái biết không. Ừ đấy, nó tới luôn rồi. Cô nói:

- Trời đất, con đi chậm thôi, bụng con không có nhỏ đâu!

Lúc này Tuyết Hàm không quan tâm đến bụng mình nữa, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng. Hôm nay chỉ một chút xíu nữa thôi là nàng chẳng còn cha mẹ gì rồi, nghĩ đến khả năng này sắc mặt của nàng lại không có tí máu.

Dung Xuyên sợ hãi: - Mau truyền thái y!

Tuyết Hàm mang thai tương đối khỏe mạnh, nàng ngồi nghỉ ngơi một lúc, bắt lấy tay mẹ, nói:

- Mẹ ơi, hôm nay làm con sợ quá!

Trúc Lan thấy con gái đã bình tĩnh lại, trái tim cũng trở về chỗ cũ. Đáp:

- Con mới làm cho mẹ sợ đấy. Con và đứa trẻ trong bụng mà có mệnh hệ gì thì không phải là đòi mạng mẹ sao?

Dung Xuyên cũng hú hồn hú vía, biết vậy đã đi hỏi thăm rõ ràng trước rồi. Rồi hắn lại nghĩ chuyện này khó lòng giấu được, bèn hỏi:

- Mẹ ơi, cha đâu rồi ạ?

Trúc Lan: - Cha con giải người vào trong cung rồi, hôm nay cha con cũng hết hồn một trận.

Dung Xuyên tiếp lời: - Chúng con ai mà không sợ!

Cha mẹ là chỗ dựa mà, hôm nay chỉ chút nữa thôi là trụ cột của Chu gia sụp đổ mất rồi!

Tuyết Hàm nghiến răng nói:

- Bọn họ đều đáng chết!

Trúc Lan vỗ về mu bàn tay con gái, nói:

- Được rồi, con đừng lo nữa. Con phải tự chăm sóc mình thật tốt, vậy là mẹ yên tâm rồi.

*

Trong cung, Hoàng thượng và Thái tử ngồi ở chính điện giật giật khóe môi. Chu Thư Nhân còn đang từ từ đi vào, bọn họ đã biết hết chuyện xảy ra ở cửa cung rồi. Thái tử trầm mặc hồi lâu, nói:

- Chu Thư Nhân mặt dày hơn nhi thần tưởng tượng nhiều!

Hoàng thượng đang rất tức giận vì Chu Thư Nhân suýt gặp chuyện, bây giờ trong lòng khinh bỉ cực điểm. Nói:

- Đúng là không biết xấu hổ.

Thái tử cà khịa Chu Thư Nhân xong, sắc mặt trầm xuống:

- Lộng hành quá rồi, đám chuột già đó gan cùng mình rồi.

Hoàng thượng xoay xoay chuỗi hạt trong tay, nói:

- Dường như trong kinh vẫn còn người của bọn họ. Gọi Tề Vương vào cung đi, điều tra từng nhà cho trẫm.

Ngài cũng bàng hoàng, bởi hậu trạch của Chu Thư Nhân có người của ngài. Ngài biết hai vợ chồng Chu Thư Nhân đang điều tra tôi tớ, mà thê tử của Chu Thư Nhân là một phụ nữ rất có bản lĩnh. Ấy vậy mà vẫn để người khác trà trộn vào được. Tình hình hiện tại càng ngày càng rõ, ngài có thể buông tay rồi.

Bây giờ Thái tử khá hài lòng về Tề Vương. Lần trước Thái tử phi đến Tề vương phủ giải vây, Tề Vương lập tức đáp lại.

Liễu công công bên ngoài chính điện ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn Chu đại nhân. Mặt già cứng đờ, thưa:

- Đại nhân, Hoàng thượng và Thái tử đang chờ đại nhân đấy ạ!

Đôi mắt của Chu Thư Nhân đỏ hoe, trong lòng không khỏi khâm phục bản thân. Muốn khóc là khóc được ngay, kỹ năng diễn xuất rất cừ. Chưa kể, cảm xúc của anh cực kỳ mãnh liệt. Bây giờ mới đến phần chính của màn biểu diễn này, anh khóc hơi lâu nên giọng cũng đã lạc đi. Anh đáp:

- Làm phiền công công!

Liễu công công hắng giọng, nói:

- Không phiền, mời Chu đại nhân vào trong.

Hôm nay ông ấy mới phát hiện ra Chu đại nhân mới là người tàn nhẫn nhất. Chu đại nhân đối xử với bản thân tàn nhẫn nhường nào, đến cả mặt mũi cũng có thể vứt bỏ!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.