Trúc Lan xua tay, nói:
- Ta đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao mà mặc quần áo màu sáng thế này được nữa. Đây là quần áo Tuyết Mai tự làm cho mình.
Chu Vương thị cũng có nghe nói phu thê Tuyết Mai dẫn con về nhà mẹ đẻ, hôm qua bà ấy biết được sơ sơ tình huống từ miệng mấy vị lão làng, trong lòng không khỏi cảm thán phu thê Chu Thư Nhân quá thương con gái:
- Con gái được đầu thai vào nhà các ngươi đúng là có phước.
Không phải cha mẹ nhà nào cũng sẽ để bụng và bằng lòng đứng ra hỗ trợ con gái sau khi xuất giá. Bà ấy nghĩ đến 20 lượng bạc tiền công chép sách trả cho con rể, lại phải kinh ngạc thốt lên nhà Chu Thư Nhân giàu ngầm, vì vậy càng thêm thân thiết.
Trúc Lan ngậm ngùi:
- Sinh ra là phụ nữ vốn dĩ không dễ dàng chút nào, nếu cha mẹ còn không thương thì chẳng phải cuộc sống sẽ càng gian nan hơn hay sao? Cha mẹ chính là chỗ dựa của con cái mà. Tóm lại, nói đến chuyện thương con gái, thẩm đừng khiêm nhường. Thẩm và thúc cũng đứng số một số hai còn gì.
Chu Vương thị thầm nghĩ, bà ấy khác với Dương thị. Gia đình bà ấy chỉ có một cô con gái, mà còn là con gái út, tất nhiên coi như bảo bối. Có điều bà ấy được khen cũng rất vui vẻ, sực nhớ tới lời đàm tiếu nên vội vàng nói:
- Ngươi có nghe chuyện nhà Vương lão tứ chưa?
Trúc Lan đón lấy ấm trà con gái mang vào, rót trà cho Vương Chu thị rồi lắc đầu nói:
- Chưa nghe, nhà Vương lão tứ lại xảy ra chuyện gì à?
Chu Vương thị nói với giọng điệu chê bai:
- Nha đầu Vương Như nhà đó một mình đi với nam nhân mười ngày mới về, hôm qua nó ngồi xe ngựa vào thôn, mang theo mấy rương đồ đạc, nói là của Thi công tử mua công thức nấu ăn rồi tặng cho. Vương Như cũng không còn nhỏ, mặc dù nông thôn không quá khuôn phép, nhưng đâu thể nào không có người lớn mà dám một mình đi với người ta. Tôn thị còn đi khắp nơi khoe khoang trang sức trên người Vương Như là do Thi công tử mua, bà ta không hề quan tâm đến thanh danh của Vương Như và hai đứa con gái khác chút nào!
Trúc Lan đúng là không ngờ, Vương Như không khoe, trái lại Tôn thị đi khắp nơi khoe. Tuy rằng người ở nông thôn rộng lượng đối với thanh danh của nữ nhân hơn một chút, nhưng vẫn không cho phép nữ nhân tự mình nhận quà, đến cả mấy người vô tri còn biết, không có chuyện Tôn thị không biết được. Cô chau mày nói:
- Chẳng lẽ Tôn thị đang muốn biến chuyện Thi công tử coi trọng Vương Như thành thật?
Chu Vương thị uống một hớp trà, nói:
- Ta cũng đoán là như vậy. Tôn thị muốn ăn vạ Thi công tử, nhưng cách làm thì đúng là ngu xuẩn. Thi công tử đâu phải người địa phương này, Tôn thị rêu rao khắp nơi chỉ tổ ảnh hưởng thanh danh các con gái của nhà mình mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Thi công tử chút nào. Bởi vậy người ta mới nói cưới vợ không nên lấy người quá hiền, càng không nên cưới người quá vụng về kìm hãm chính mình, quả nhiên không sai…
Chu Vương thị bỗng nhiên im bặt, bà ấy có chút lúng túng:
- À ừ, ta không có ý gì đâu, ta đang nói Tôn thị thôi.
Trúc Lan: “...”
Nếu không giải thích, thì cô thật sự không liên tưởng đến Lý thị. Vừa giải thích xong là có khác nào chỉ đích danh Lý thị đâu.
Chu Vương thị gượng gạo đổi để tài nói:
- Không biết Vương Như sẽ làm gì tiếp theo nữa, ta không cho rằng một tiểu nha đầu xuất thân thôn quê và không có tiềm chất mỹ nhân lại được người ta coi trọng. Có khi nào Vương Như chuẩn bị làm ra công thức nấu ăn nào mới hay không?
Trúc Lan không hề nhận thấy Vương Như không ở trong thôn, nhà họ thật sự quá bận. Có điều, không có lợi thì chắc chắn Vương Như sẽ không đi theo. Cô cẩn thận nhớ lại tình tiết truyện, đoạn sau toàn là đọc lướt chứ không đọc kỹ. Vả lại tình tiết đã chạy lệch hướng lâu rồi, cô cũng không biết Vương Như bán ra thứ gì. Nhưng con gái út từng nói Thi công tử cho cô ta khá nhiều trang sức tinh xảo, coi Vương Như như “vật” thuộc sở hữu của mình, có nghĩa là Vương Như đã lấy ra món cực kỳ giá trị. Cuối cùng Thi công tử cũng nhận ra Vương Như khác biệt, chịu hạ mình dỗ dành rồi. Tuy nhiên Vương Như không giống gái quê, Thi công tử chắc chắn sẽ đi điều tra, những biến chuyện của Vương Như khó lòng giấu được, mà lý do của Vương gia càng không thể lừa gạt được. Không có ơn cứu mạng, Vương Như quá mức chủ động chỉ vì muốn chứng minh bản thân. Giữa cô ta và Thi công tử là mối quan hệ mưu lợi lẫn nhau, nếu như Vương Như kỳ dị không còn giá trị lợi dụng thì điều đang chờ đợi cô ta không phải là một kết cục tốt đẹp.
Trúc Lan suy nghĩ sâu xa, càng cảnh tỉnh bản thân hơn, nhất định phải sống khiêm tốn, đừng tưởng cổ đại không có Internet hay camera giám sát thì không có gì đáng sợ, trái lại cổ đại mới là thời kỳ kh*ng b* nhất đấy. Mạng người không đáng bao tiền, còn nếu thể hiện khác người, khả năng tiếp thu của người cổ đại không mạnh, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Giây trước cho rằng ngươi là yêu quái, giây sau hoàn toàn có thể thiêu chết ngươi dễ như trở bàn tay.
Chu Vương thị ăn hai miếng bánh, không nhận được câu trả lời, ngẩng lên thì thấy Dương thị thất thần:
- Có phải ngươi đã nghĩ ra điều gì hay không?
Trúc Lan hoàn hồn, nói:
- Không có, ta đang nghĩ là chắc chắn Vương Trương thị sẽ không bỏ qua cho nhà Vương lão tứ.
Chu Vương thị vốn dĩ không phải là người thuộc Vương gia thôn này, bà ấy ở thôn Vương gia, cực kỳ không ưa Vương Trương thị:
- Hôm qua đã tới gây rối luôn rồi, lì lợm ăn vạ bên nhà Vương lão tứ không chịu đi. Lần nào Vương lão tứ không bỏ ra một khoản lớn thì năm nay đừng hòng được sống yên ổn.
Trúc Lan nhịn không được mà càm ràm, bắt đầu tính toán chu kỳ:
- Cái thai của Tôn thị cũng không còn nhỏ, ba tháng nữa là sinh rồi. Không biết Vương lão tứ có đạt được như ý nguyện không đây.
Chu Vương thị đáp:
- Ai mà biết được, dù sao tuổi tác của hai người họ vẫn còn sinh được, thai này không được thì mang thai nữa, điều kiện nhà Vương lão tứ hiện tại khá giả, có thể nuôi con nổi rồi.
Trúc Lan thầm nghĩ, lần trước Vương Như động tay động chân, không biết lần này cô ta có ra tay nữa hay không. Cô nói hùa theo: - Đúng là có thể nuôi nổi.
Trúc Lan và Chu Vương thị đang bàn về chuyện con cái thì Chu tộc trưởng gọi bà ấy về. Trúc Lan và Chu Thư Nhân đích thân tiễn họ ra đến tận cửa, rồi mới vào nhà.
Buổi tối, Trúc Lan nói hết phỏng đoán của mình về tình hình của Vương Như cho Chu Thư Nhân nghe, sẵn tiện cảnh báo Chu Thư Nhân rằng:
- Sau này nếu như anh có thật sự làm quan thì cũng đừng mang những thứ ở hiện đại ra, không những phải kiêng dè Vương Như, mà còn phải kín kẽ cho phù hợp với người cổ đại.
Chu Thư Nhân cũng nghĩ như vậy, nói:
- Yên tâm, tôi đã nghĩ về chuyện này lâu rồi, sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì khác người. Tôi sẽ đọc sách về những triều đại trước nhiều hơn, tổng hợp tinh hoa, không dùng một thứ vượt thời đại nào. Có điều, nếu những thứ Vương Như đưa ra ứng dụng mà lợi nước lợi dân thì tôi sẽ không khách khí.
Trúc Lan an tâm, trong lòng Chu Thư Nhân đã có dự tính thì thôi. Cô buồn ngủ hai mắt nhíu lại, nói: - Ngủ đi!
