Trúc Lan bị ôm tới mức khó thở, hôm nay Chu Thư Nhân dùng sức hơi nhiều khiến cô chẳng thể giơ tay lên được. Cô tằng hắng một tiếng, nói:
- Anh mà cứ tiếp tục ôm kiểu này thì chắc là em bị gì thật đó.
Chu Thư Nhân cuống cuồng buông tay ra, anh già lo lắng đến toát mồ hôi đầy đầu. Hồi nãy thì ôm chặt lắm, bây giờ hai chân mềm nhũn dường như chẳng còn tí sức ngồi phịch xuống đất. Lúc này Trúc Lan cũng lo, cô không màng đau đớn mà duỗi tay ra kéo anh. Hỏi:
- Anh làm sao vậy?
Chu Thư Nhân nghỉ ngơi chốc lát rồi cười, nói:
- Sợ quá ấy mà. Kiếp này chắc chỉ có em mới làm anh sợ được thôi, bây giờ chân cẳng không còn miếng sức nào. Hồi nãy thật sự khiến anh sợ chết khiếp, lúc vừa chạy vào còn nghĩ nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ tự sát theo em luôn. May mà không có chuyện gì, may quá!
Hai mắt Trúc Lan đỏ hoe, trên mặt Chu Thư Nhân tươi tắn hơn rồi nhưng lời anh nói là thật. Cô mà xảy ra chuyện gì thật thì chắc chắn Chu Thư Nhân sẽ không sống một mình. Cô nói:
- Linh tinh, con vẫn còn nhỏ. Em phải nhìn thấy con trai lớn lên thành gia lập thất đồ chứ!
Chu Thư Nhân nắm lấy tay vợ. Anh cưng chiều con trai đấy, nhưng người quan trọng nhất phải là vợ. Không chỉ cùng sống cùng chết, mà anh còn muốn đánh cược thử xem cùng chết có thể trở về hay không. Anh sợ anh chết muộn hơn, vợ anh về rồi thì anh nên khóc là vừa.
Lý thị và Triệu thị đưa mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi kéo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài cùng bọn họ. Bây giờ trong mắt cha mẹ chồng chỉ có đối phương thôi.
Xương Trung bước ra đặt mông ngồi xuống bậc thềm bằng đá trước cửa. Nó còn nhỏ nên không biết “tình yêu sống chết có nhau" là gì, nó chỉ biết rằng mẹ mà có mệnh hệ gì thì cha cũng cóc cần nó và đi theo mẹ luôn. Ý thức được chuyện này, hai mắt Xương Trung đỏ lên.
Xương Trung nhìn chằm chằm người ở bị trói trong sân, sắc mặt sa sầm. Trong lòng Xương Trung, cha mẹ là người quan trọng nhất không ai có thể vượt qua vị trí của họ. Trước kia nó không cảm thấy cha mẹ đã già, hôm nay nó mới nhận ra cha mẹ thật sự già rồi. Nó nắm chặt đôi tay nhỏ, nó cũng muốn che chở cha mẹ mình.
Lý thị và Triệu thị không dám về viện của mình, người còn bị trói ngoài sân, họ sai nha hoàn và bà tử mang ghế ngồi tới, rồi cùng nhau ngồi ở đó chờ. Trong sân có đầy tớ, hai người họ không nói chuyện. Dù không nói gì, nhưng trái tim hai người đều bị tình cảm của cha mẹ chồng làm cho xúc động.
Lý thị chẳng hiểu tình yêu là gì, thị rất hài lòng với cuộc sống náo nhiệt cùng tướng công. Trước kia chỉ biết tình cảm giữa cha mẹ chồng tốt đẹp, bây giờ càng thêm chấn động. Cha chồng thật sự có thể bỏ hết phú quý để đi theo mẹ, tình cảm phải sâu sắc đến cỡ nào!
Triệu thị thất thần xoắn chiếc khăn tay. Tướng công đối đãi với thị tốt lắm, và thị cũng rất quan trọng trong lòng tướng công. Thế nhưng thị tự hiểu rằng, trong lòng thị và tướng công đều chất chứa quá nhiều chuyện. Có quá nhiều chuyện dẫn đến tình cảm không còn đơn thuần được nữa. Thị hâm mộ cha mẹ chồng làm sao, bởi tình cảm giữa cha chồng và mẹ chồng là thứ tình cảm thuần khiết. Từ trước đến giờ, hai người bọn họ tuy hai mà một.
Ngọc Sương cụp mi mắt xuống, nàng ấy rất mừng vì tình cảm của ông bà nội. Đồng thời lại sợ, nàng ấy sợ rằng mình không có được tình cảm chân thành và tha thiết như vậy hay nàng ấy sợ rằng mình sẽ nảy sinh lòng tham.
Ngọc Lộ là người có cái nhìn thoáng nhất. Ông nội tạo cơ hội cho nàng ấy rồi, cũng chưa bao giờ dối gạt nàng ấy. Uông thị là gia tộc như thế nào, từ lúc đính ước nàng ấy đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng ấy cảm thấy may mắn, vì được chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của ông bà nội. Trên đời vẫn còn tình yêu đơn thuần nhưng nàng ấy không nhất thiết phải sở hữu bởi nàng ấy hài lòng với hiện tại.
Chu lão đại không có ở nhà. Hắn đang bận tối mặt tối mũi chuyện thôn trang và đồng ruộng của nhà mình, ngày nào cũng đến tối mịt mới trở về.
Lúc này Trúc Lan ở trong phòng đã biết chuyện ở Hộ Bộ, cô sợ tới mức trái tim gần như ngưng đập. Cô nói:
- So với chuyện anh gặp phải, thì em chỉ là món khai vị thôi!
Chu Thư Nhân nghĩ thôi mà đã thấy sợ. Giăng bẫy hại anh ở Hộ Bộ thật sự không là gì cả, anh biết bản thân gây thù chuốc oán cho nên luôn rất cẩn thận. Những thủ đoạn đó không thể chạm đến người anh, anh lo lắng cho người nhà hơn. Hạ độc cơ đấy! Hạ độc không thành, còn muốn dùng tới bạo lực. Nếu không nhờ có nha hoàn hầu hạ bên trong nhà chính là người của Hoàng thượng, cộng thêm Tống bà tử còn biết chút võ nghệ thì hôm nay vợ anh không chỉ bị trật chân đâu.
Chu Thư Nhân nắm chặt tay vợ, nói:
- Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!
Trúc Lan thở dài, nói:
- Em vẫn luôn điều tra, nhưng có ngờ đâu lại là nha hoàn trong viện chúng ta. Nha hoàn trong viện đã đi theo em rất nhiều năm rồi, lần này không phải hạ quyết tâm g**t ch*t em thì chắc cũng chưa bị tóm được đâu.
Chu Thư Nhân siết chặt nắm tay, nói:
- Anh nghĩ rằng anh có thể giúp được chút ít trong việc điều tra dòng họ Trương thị.
Trúc Lan biết rõ không cho Chu Thư Nhân trút cơn giận này thì chắc anh sẽ tức tới sinh bệnh mất. Cô nói:
- Ừm, anh có chừng mực là được.
Ánh mắt Chu Thư Nhân trở nên lạnh lẽo, nói: - Ừm.
Trúc Lan rít lên một tiếng, nãy giờ nói nhiều nên quên cả đau, bây giờ mới sực nhớ ra cái chân của mình đã bị thương tận hai lần, cô nói:
- Em có số bị thương ở chân hay sao ấy, hình như lần này không bị thương ở tay thì cũng ở chân.
Chu Thư Nhân lo lắng, vội cúi đầu kiểm tra. Chân đã sưng lên như cái bánh bao, anh đứng dậy đi gọi Tống bà tử vào rồi sai người đi mời đại phu. Tống bà tử nhìn chân chủ mẫu, trong mắt toàn là đau lòng. Nói:
- Chân của chủ mẫu phải dưỡng cỡ trăm ngày đấy!
Trúc Lan cũng biết lần này nghiêm trọng, lần đầu bị trật thì không nghiêm trọng cỡ này. Lúc nha hoàn ra tay, cơ thể của cô tương đối nhanh nhẹn. Tiếc là mấy năm gần đây vẫn luôn sống trong hưởng thụ, võ nghệ của cố chủ đã mai một từ lâu rồi. Cộng thêm cơ thể béo lên… e hèm, thế là lơ ngơ để bị trật chân.
Đại phu nhanh chóng đến nơi, mấy người Lý thị cũng quay trở lại. Tuy nhiên xung quanh Chu Thư Nhân là một khoảng trống, đến cả Xương Trung cũng không dám tới quá gần. Lạnh lắm!
Đại phu kê đơn, bảo rằng phải dưỡng bệnh chừng trăm ngày. Trúc Lan khó chịu thôi rồi, Chu Thư Nhân thì cứ nhìn chằm chằm chân vợ. Anh nói:
- Ngày mai anh sẽ xin nghỉ thêm ít ngày nữa. Lát nữa anh đi xử lý nha hoàn bên ngoài… Không, chúng ta không xử lý nha hoàn này. Anh phải đưa cô ta vào cung, lát nữa anh sẽ tiến cung.
Lý thị và Triệu thị trợn to hai mắt, thấy mẹ chồng không nói gì, nghĩa là đồng ý, hai người cũng ngậm miệng lại.
Chu Thư Nhân không thay quần áo, trông anh có vẻ như rất khốn đốn. Đến cả mũ quan bị lệch mà anh cũng không chỉnh lại, mặc kệ bụi bặm trên bộ quan phục, tấm lưng bỗng chốc khom xuống, vốn dĩ đã không đẹp đẽ gì rồi lúc này lại càng tiều tuỵ và xơ xác hơn.
Ngọc Sương ngơ ngác nhìn sắc mặt ông nội biến hoá chỉ trong tích tắc, nàng ấy cảm thấy ông nội mình quá lợi hại mà cha mình thì đúng là thua xa ông nội. Hai mắt Xương Trung sáng rực, thằng bé là một đứa trẻ hiếu học cho nên lờ mờ có cảm giác bản thân ngộ ra được điều gì rồi.
Chu Thư Nhân không tránh mặt ai, vội vàng ngồi lên xe ngựa. Cẩn Ngôn phụ trách khống chế nha hoàn bị trói, đi thẳng một đường từ phủ đến cung.
Sau khi chân Trúc Lan được đắp thuốc đã khá khẩm hơn. Cô mới nhìn sang nha hoàn đang đứng, đây là một trong những đại nha hoàn của cô - Thanh Tuyết. Tên của nha hoàn là tên ban đầu của nàng ấy, Trúc Lan không có đổi tên. Ừ, bây giờ tất cả chủ tử trong phủ đều đang chăm chú nhìn Thanh Tuyết. Trúc Lan hiểu rõ trong lòng, còn Lý thị và Triệu thị thì không biết gì.
Lý thị đi vòng quanh Thanh Tuyết hai vòng, nói:
- Trời đất mẹ ơi, Thanh Tuyết là cao thủ hả?
Triệu thị suy nghĩ sâu xa, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người Tống bà tử. Thấy Tống bà tử tỏ ra rất bình tĩnh, thị cũng ngộ ra: e rằng vị này cũng là người có thân phận.
Trúc Lan hắng giọng nói:
- Cô có còn muốn ở lại phủ ta không?
Thanh Tuyết không ngờ bản thân sẽ bị bại lộ theo cách này, nhưng nàng ấy được giao mệnh lệnh bảo vệ chủ mẫu và đương nhiên cũng muốn thăm dò tin tức. Nàng ấy biết rằng sau khi bại lộ thân phận thì không thể nào trở về được nữa, nàng ấy sẽ ở lại Chu phủ giống như đám người Tống bà tử vậy. Bèn đáp:
- Vâng ạ.

