Chu Thư Nhân trở vào Hộ Bộ thì đến chỗ Tiêu đại nhân trước để báo cáo chuyện xe ngựa, Tiêu Thanh nghiêm túc gọi thuộc hạ tới:
- Dẫn người đánh xe ngựa đi điều tra đi.
Chu Thư Nhân ngồi im bất động, trong lòng nặng trĩu. Lần trước không bắt được người mà chỉ tìm thấy xác thì anh đã biết mình gây thù chuốc oán dữ rồi. Lần này chơi chiêu với anh, xem ra thân phận của người đã chết rất quan trọng.
Tiêu Thanh cực kỳ nghiêm túc, bởi Chu Thư Nhân vừa là Thượng thư kế tiếp của Hộ Bộ vừa là trọng thần chủ chốt trong triều. Xe ngựa Hộ Bộ bị người ta phá, chuyện này thuộc quyền hạn của lão. Lão nói:
- Ngươi có manh mối gì không?
Chu Thư Nhân: - Manh mối gì cơ?
Tiêu Thanh cau mày, nói:
- Đừng có giả ngu. Ngươi biết ta hỏi gì mà, ngươi là người biết rõ nhất mấy ngày trước đó Tề Vương điều tra cái gì.
Chu Thư Nhân hoàn toàn không định giả ngu, anh đáp:
- Lần trước tình cờ bắt gặp, Lý đại nhân còn bảo số hạ quan may. Hạ quan cảm thấy chẳng may chút nào, ngài nhìn mà xem! Người chết một cái là trút giận lên đầu hạ quan thây!
Còn chưa biết được rõ ràng lý do dẫn đến tử vong, nhưng trước mắt dường như anh là quả hồng mềm thích hợp để trút giận lên. Thật sự khiến người ta cảm thấy bực mình!
Tiêu Thanh nghẹn họng, lão cũng chẳng biết nên nói số Chu Thư Nhân may hay không may nữa.
Cẩn Ngôn và thuộc hạ của Tiêu Thanh nhanh chóng trở lại. Cẩn Ngôn bưng mâm trên tay, trên mâm có vài cây kim. Cẩn Ngôn bẩm báo:
- Dạ bẩm Thượng thư đại nhân, tìm thấy mấy cây kim độc bên trong xe ngựa. Độc tính trên những cây kim này rất mạnh.
Chu Thư Nhân bàng hoàng, đồng tử co rút. Nghĩa là không g**t ch*t anh sẽ không bỏ qua, vừa tạo tai nạn xe ngựa vừa thả kim độc!
Sắc mặt Tiêu Thanh càng khó coi hơn, dò hỏi thuộc hạ của mình:
- Có tìm được người đi thông báo cho người đánh xe ngựa không?
Thuộc hạ lắc đầu, thưa:
- Đã điều tra tất cả mọi người, không tìm được ạ.
Tiêu Thanh đập bàn, quát:
- Đường đường là Hộ Bộ mà lại để cho người ngoài trà trộn vào được, tất cả các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy?
Sắc mặt hộ vệ cũng rất khó coi, bởi vì chuyện này xảy ra là do bọn họ thất trách. Hộ vệ bèn thưa:
- Ti chức sẽ nhanh chóng điều tra rõ ạ.
Hộ vệ biết Chu đại nhân rất được Hoàng thượng coi trọng, trong đợt thanh trừng lần trước, Thái tử đã dặn dò bọn họ, yêu cầu bọn họ phải bảo vệ Chu đại nhân chu toàn!
Tiêu Thanh không tin tưởng hộ vệ lắm. Mỗi bộ sẽ có binh lính hộ vệ phụ trách bảo vệ quan viên các bộ, để người trà trộn vào Hộ Bộ luôn thì lão còn trông mong gì nữa. Lão sa sầm nói:
- Điều tra cho bản quan, tra thật cẩn thận cho bản quan!
Nói xong, Tiêu Thanh đảo mắt nhìn thoáng qua mớ kim độc, lửa giận trong lòng bùng lên. Chu Thư Nhân rất quan trọng với Hộ Bộ, tài năng của Chu Thư Nhân lại càng có ích cho đất nước hơn. Từ đầu năm nay thời tiết chuyển biến bất thường, Hộ Bộ cần có Chu Thư Nhân. Lão nói:
- Bản quan lập tức tiến cung báo cho Hoàng thượng biết tin.
Chu Thư Nhân không muốn tiến cung, bây giờ anh muốn về nhà. Anh nói:
- Hạ quan muốn trở về nghỉ ngơi ạ. Hôm nay hạ quan bị sợ, đúng rồi, hạ quan cần được nghỉ ngơi thêm ít ngày nữa, kính xin đại nhân cho phép!
Tiêu Thanh: “...”
Lão không muốn cho nghỉ đâu, mặc dù Chu Thư Nhân đã sắp xếp Hộ Bộ đâu vào đó nhưng lão vẫn mong Chu Thư Nhân luôn có mặt ở Hộ Bộ. Nhất là thời điểm quốc khố cần bạc. Lâu rồi lão không làm việc cật lực hay quá dốc lòng, lão không thể nào trở lại làm người liều mạng như trước.
Chu Thư Nhân thấy ai cũng đang nhìn mình thì hơi xấu hổ. Trông anh hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi thì phải! Anh đặt đôi tay gầy gò lên ngực, quay đầu lại nói:
- Mau mang kim độc đi đi, bản quan không nhìn được nữa. Hôm nay suýt nữa thì bản quan đi đời nhà ma rồi, chỉ nghĩ lại thôi là bản quan đã thấy kinh hoàng.
Hộ vệ: “...”
Chu đại nhân diễn giỏi vậy!
Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn kim, đại nhân diễn giả ơi là giả!
Mới đầu Tiêu Thanh còn cảm thấy chuyện hôm nay rất nghiêm trọng, bây giờ chỉ muốn trợn mắt: - Giả trân!
Chu Thư Nhân không làm màu nữa, hỏi:
- Đại nhân, hạ quan giả trân chỗ nào? Hạ quan sợ thật, hạ quan yêu mạng sống của mình nhất. Hôm nay suýt chút nữa thì hạ quan đã bước một chân vào điện Diêm Vương rồi đấy!
Tiêu Thanh: - Hộ Bộ không thể không có ngươi được, hôm nay ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai…
- Đại nhân, ngày mai hạ quan cũng không dám đến đâu ạ. Ai biết hôm nay hạ quan tránh được một kiếp, sau này có khả năng bị ám sát nữa không. Hạ quan cảm thấy ở yên trong nhà thì hơn.
Tiêu Thanh nghĩ tới cũng thấy sợ hãi, chưa điều tra rõ Hộ Bộ thì đúng là không an toàn thật.
Chu Thư Nhân nói tiếp: - Đại nhân, chuyện ở Hộ Bộ đã được sắp xếp ổn thoả hết rồi.
Tiêu Thanh nghe xong hỏi lại: - Sắp xếp ổn thoả hết luôn rồi hả?
- Ừm.
Tức là, trước đó anh nói cả đống mà chỉ có một câu cuối cùng mới làm cho Tiêu Thanh dao động thôi.
Tiêu Thanh tằng hắng, nói:
- Đúng là Hộ Bộ không an toàn cho lắm, Chu đại nhân cứ về nhà nghỉ ngơi ít ngày đi. Lúc Chu đại nhân đi làm lại, bản quan đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi một Hộ Bộ an toàn.
Chu Thư Nhân vui vẻ trong lòng, có thể nghỉ ngơi thì nghĩ thôi cũng thấy tươi đẹp rồi. Anh đáp:
- Cảm ơn đại nhân.
Chu Thư Nhân đi nói với Khâu Duyên mấy câu. Khâu Duyên lo lắng nãy giờ, chuyện hồi nãy đã lan truyền khắp Hộ Bộ rồi:
- Ngài không sao chứ?
Chu Thư Nhân xua tay, đáp:
- Không sao. Có phải ngài không biết ta rất ít khi ngồi xe ngựa của Hộ Bộ đâu.
Khâu Duyên giật mình, hú hồn hú vía. Chu Thư Nhân không thích đi xe ngựa của Hộ Bộ, nhưng các quan viên khác của Hộ Bộ thì thích lắm. Hôm nay không có Chu Thư Nhân cảnh báo, thì không biết ai sẽ là người xui xẻo ngồi trên đó đâu. Nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi, nhất là tháng này ông ta phải đi chầu triều buổi sáng. Ông ta không khỏi nuốt nước miếng.
Chu Thư Nhân thấy sắc mặt Khâu Duyên trắng bệch, hỏi:
- Ngài có sao không?
Khâu Duyên: - Không. Chẳng qua là ta suy nghĩ hơi nhiều thôi, ngài về nhà đi.
Chu Thư Nhân có cảm giác là Khâu Duyên bị sốc, anh đáp: - Ừa.
Xe ngựa nhà mình đã được Cẩn Ngôn kiểm tra hết rồi, Chu Thư Nhân thầm nghĩ: sau này phải ngồi xe ngựa nhà mình mới được, yên tâm hơn hẳn. Vả lại mỗi lần ra ngoài đều sẽ kiểm tra một lượt!
Trong cung, Hoàng thượng đang xem những phát hiện mới mà Lão Tứ vừa mang đến. Lão Tứ thật sự điều tra ra được manh mối, ngài đưa manh mối cho Thái tử rồi nói:
- Con cũng xem đi!
Thái tử nhận lấy, thấy manh mối không nhiều lắm bèn hỏi:
- Chạy về phía Nam ư?
Không biết Hoàng thượng sực nhớ ra chuyện gì, hỏi:
- Con có tin không?
Thái tử không tin, bởi y nhìn thấy mọi hành động của Lão Tứ mà. Lão Tứ đến Diêu Hầu Phủ, sau đó trong vòng bảy ngày ngắn ngủi đã có manh mối - đưa về cho họ đáp lại là một hướng đi. Y nói:
- Phụ hoàng, phương Nam rộng lắm, mà dân cư phương Nam đông đúc, muốn tìm người giống như mò kim đáy bể vậy. Nhi thần cảm thấy manh mối là giả.
Hoàng thượng lắc đầu, nói:
- Trẫm thì ngược lại, trẫm nghĩ đây là sự thật. Chẳng qua người của dòng họ Vinh thị trôi dạt xuống phương nam có lẽ đã chết hết rồi.
Đuổi giết tới nơi, chắc chắn không ai sống sót mới dám đưa ra manh mối chứ. Đâu dễ gì gạt được Tứ hoàng tử.
Thái tử cẩn thận quan sát phụ hoàng, nói:
- Phụ hoàng…
Hoàng thượng giơ tay, đáp: - Trẫm không sao đâu.
Chuyện xảy ra năm đó đã lâu lắm rồi, đuổi cùng giết tận là điều hiển nhiên.
Thái tử nghĩ ngợi rồi nói:
- Vinh gia chạy trốn sẽ không chạy về một hướng.
Hoàng thượng tán thành, bảo:
- Kêu Lão tứ đi điều tra đi.
Liễu công công tiến vào, bẩm:
- Hoàng thượng, Hộ bộ thượng thư Tiêu đại nhân tới rồi ạ.
Hoàng thượng: - Mời Tiêu đại nhân vào đây.
*
Chu gia
Chu Thư Nhân vừa về tới nhà, bước qua cửa lớn thấy an tâm hơn. Anh không gặp quản gia mà đi thẳng với nhà chính, lúc này Chu Thư Nhân mới nhận ra trong nhà chính có rất nhiều người. Trên khoảng sân trống còn có người đang bị trói.
Đầu óc Chu Thư Nhân trống rỗng. Anh nên nghĩ ra sớm hơn, chắc chắn nhà mình cũng có vấn đề, hôm nay muốn g**t ch*t anh, làm sao có thể bỏ qua trong phủ.
- Trúc Lan!
Anh không nhìn thấy Trúc Lan trong sân, cũng không nhìn thấy đám cháu gái và con dâu. Chỉ có Tống bà tử và quản gia ở đó. Đám người Tống bà tử giật thót, Vương quản gia vừa thấy lão gia trở về lập tức chạy tới:
- Lão gia!
Chu Thư Nhân nào có tâm trạng để ý quản gia, nhanh đi như bay về phòng. Trúc Lan ở trong phòng cũng đang sợ điếng hồn, ban đầu chỉ bị trật chân, vội vàng đứng dậy cho nên đau quá phải ngồi xuống ghế, thấy Chu Thư Nhân đã vào đến rồi. Cô hỏi:
- Sao anh lại về giờ này?
Chu Thư Nhân chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch bịch bịch, sau đó nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy vợ. Anh nói:
- May mà em không sao, cũng may là em không bị sao!

