Mới đó mà đã bảy ngày trôi qua, Trúc Lan trở nên cực kỳ bận bịu. Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, cần phải tranh thủ gieo trồng ở thôn trang và đồng ruộng cho nên ngày ngày có cả đống chuyện để làm.
Tại Chu phủ hiện bây giờ, Lý thị thì lo chăm sóc đứa trẻ. Thằng bé Minh Tĩnh khó nuôi, nó cực kỳ bám Lý thị thành ra Lý thị chỉ có thể quán xuyến viện nhỏ của mình mà thôi. Triệu thị vừa phụ quán xuyến trong phủ, vừa phải quản lý tài sản Nhị phòng. Nhị phòng có tài sản to, Triệu thị cũng bận túi bụi tùng bùng.
Không chỉ Kinh Thành tranh thủ gieo trồng, mà khắp nơi đều như nhau dẫn đến tình trạng thiếu hụt hạt giống. Nhiều nơi không còn cách nào khác ngoài trồng khoai lang đỏ và các loại hoa màu tương tự. Trúc Lan đã chuẩn bị sẵn mà vẫn không đủ hạt giống để dùng, cuối cùng đành nhờ Từ gia giúp mình tìm ít hạt giống nước ngoài. Hạt giống nhập từ nước ngoài lên giá, bởi vì đã khống chế giá cả lại nên không tới mức quá đáng.
Trúc Lan cảm thấy nhiệt độ ngoài trời tăng lên khá nhanh. Sau khi tạnh mưa, nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên mỗi ngày. Nhiệt độ thay đổi đột ngột, khiến Trúc Lan cũng dễ mệt mỏi. Tống bà tử vào, báo:
- Có Liễu thị tới ạ.
Trúc Lan mới có tinh thần một chút, đáp:
- Mau mời vào đây!
Chẳng lấy chốc Liễu thị đã vào phòng, thị cầm chiếc khăn quạt gió. Nói:
- Thời tiết thật bất thường, cứ như đi thẳng sang mùa hạ vậy.
Trúc Lan đưa cho Liễu thị một chung trà lạnh, nói:
- Thì đó. Tỷ đang lo lắng xảy ra hạn hạn đây này, ký ức về những năm tháng hạn hạn trước kia vẫn còn in sâu trong đầu tỷ.
Liễu thị uống trà lạnh xong thấy khá hơn hẳn, đáp:
- Bởi vậy, lão gia nhà muội ở nhà cũng đang lo lắm.
Trúc Lan cầm quạt lên tự quạt cho mình, nói:
- Nhà muội không bận gì sao?
Liễu thị cười đáp: - Có mấy đứa con dâu bận rộn được rồi, muội thì tương đối rảnh rỗi. Chứ không cũng không chạy tới tìm tỷ tâm sự vài câu, tính ra tỷ đúng là chẳng thích ra ngoài chút nào.
Trúc Lan là kiểu người thích ru rú trong nhà. Ở nhà thoải mái dễ chịu, cô ở trong nhà luôn cũng được. Cô nói:
- Có tuổi rồi nên không thích vận động lắm. Vả lại Kinh Thành nhiều chuyện thị phi, ở nhà thoải mái hơn hẳn.
Liễu thị thấy nhóm nha hoàn đều ở bên ngoài, mới nhỏ giọng nói:
- Tống Hinh về nhà mẹ đẻ ba ngày, Ninh Chí Kỳ đi đón mấy lần cũng chưa đón được người về. Muội chỉ là thẩm thẩm họ hàng cho nên không tiện hỏi thăm. Hầy, con nha đầu đó không chịu nói gì cả để mẹ nó lo lắng muốn chết.
Trúc Lan thả cây quạt xuống, hỏi:
- Bảo sao trời nóng thế này mà muội lại mò tới đây, muội tới là để hỏi thăm tin tức à?
Liễu thị nhún vai, nói:
- Quan hệ giữa hai chúng ta tốt mà đúng không, vả lại muội là người lớn phải lo lắng cho con cháu trong nhà đúng không? Đứa bé Tống Hinh đó có uất ức gì cũng chỉ giấu kín trong lòng, phận làm trưởng bối như bọn muội đau lòng thôi rồi. Con gái nhà tỷ được lão phu nhân yêu thích, nên muội đành tới cầu cạnh tỷ.
Đúng là Trúc Lan có biết một chút. Con gái không được tham gia yến tiệc, chuyện duy nhất có thể làm là về nhà mẹ đẻ. Mấy ngày trước con bé tức giận trở về, có nói vài câu. Cô bảo:
- Con bé Tống Hinh vẫn luôn kiên cường, đến cả tỷ cũng khâm phục.
Liễu thị khó chịu trong lòng, nói:
- Thì đó! Nha đầu Tống Hinh là đứa trẻ mà lão phu nhân nhà muội yêu thương nhất, năm xưa muội cũng thương nó như con gái ruột. Đứa trẻ rất biết nhịn nhục, lần này về nhà mẹ đẻ là vì nhịn không nổi nữa. Đủ thấy nó ấm ức cỡ nào!
Trúc Lan thầm nghĩ: Tống Hinh bị Đỗ thị l*m t*nh làm tội, có lẽ cô bé chưa bao giờ nói với người nhà. Cũng phải, cháu dâu của phủ Ninh Quốc Công thì phải giữ thể diện cho phủ Quốc Công chứ. Cô nói:
- Nhà muội cũng đừng lo quá. Tống Hinh có tâm sự trong lòng, muội nhìn nó lớn lên mà còn không biết à!
Liễu thị không nói gì nữa, thị càng chắc chắn Dương thị biết được gì đó mà không thể nói ra thôi: - Haizz!
Thị luôn cảm thấy Tống Hinh lấy Ninh Chí Kỳ là lãng phí của trời, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mãi thôi.
Tống gia
Tống Hinh vừa tiễn đại tẩu Bạch thị ra về, thị nghịch nghịch mấy bông hoa trong bình hoa rồi lâu lâu lại thất thần. Ninh Đình thấy mẹ như vậy không khỏi khó chịu trong lòng. Lúc cha mẹ cãi nhau, trùng hợp nàng ta mang đồ đến nên nghe rất rõ ràng. Nàng ta cảm thấy bất bình thay mẹ, cha lấy quyền gì giận chó đánh mèo lên mẹ cơ chứ. Người sai là bà nội mà!
Nàng ta bèn gọi: - Mẹ…
Tống Hinh hoàn hồn. Trước đó dẫn con về nhà mẹ đẻ thật sự là do thị hơi bốc đồng, nhưng lúc bước ra khỏi cửa lớn của phủ Quốc Công thì thị lại vui vẻ trong lòng - cực kỳ vui vẻ. Thị nhịn nhục vì tướng công và con cái, bây giờ thị nhịn nhục vì điều gì chứ? Tướng công tới phủ nhận lỗi mấy lần mà thị không chấp nhận, bởi giờ chưa phải là lúc chấp nhận. Thị nói:
- Mẹ biết mình đang làm gì, con đừng lo lắng.
Ninh Đình: - Con thấy bất bình thay mẹ thôi ạ.
Tống Hinh khẽ cười, nói:
- Không việc gì phải bất bình con ạ! Mẹ của con sắp thành phu nhân Quốc Công rồi, mẹ chẳng tủi thân.
Bây giờ thị đã suy nghĩ thấu đáo, nếu đã không đáng thì hà cớ gì tự mình tức giận. Thị chỉ đang nghĩ làm sao để khiến tướng công áy náy, vì bọn trẻ và cũng là vì bản thân thị. Trước kia thị quá hiền huệ: hiền huệ khi nhịn nhục mẹ chồng, hiền huệ khi thông cảm cho tướng công. Kết quả thế nào, thị chẳng nhận lại được gì. Nếu đã như vậy, thị cần gì hiền huệ cơ chứ!
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân cầm danh sách lên xác nhận, kiểm tra lại mấy lần mới đóng dấu. Anh đưa cho Lôi lang trung, nói:
- Cầm này cái này đi lãnh bạc đi!
Lôi lang trung sửng sốt: - Đại nhân, cần mua nhiều lương thực đến vậy ư?
Chu Thư Nhân: - Ừa. Phòng ngừa chu đáo nhất thôi.
E rằng năm nay thu hoạch không tốt, vả lại rất có khả năng xảy ra hạn hán. Thời tiết quá mức thất thường, Hoàng thượng và Thái tử cực kỳ quan tâm. Ngày ngày đều xem tấu chương các nơi gửi về.
Lôi lang trung cầm tấu chương, đáp: - Hạ quan cáo lui.
- Ừm.
Khâu Duyên lên tiếng: - Mấy ngày trước mới phái thuyền đi ra nước ngoài mua cây giống về trồng đấy.
Chu Thư Nhân trầm mặc. Dạo này chi ra quá nhiều, bạc trong quốc khố chạy ra cuồn cuộn như nước. Anh còn nhớ rõ mấy lần xảy ra nạn hạn hán lớn trong lịch sử, thiên nhiên nổi giận một cái là con người chẳng còn cách nào. Kể cả ở thời hiện đại, sức mạnh của thiên nhiên vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Chu Thư Nhân áng chừng thời gian, anh có hẹn với Phương đại nhân ở Công Bộ. Bèn nói:
- Ta phải đến Công Bộ, giao Hộ Bộ lại cho ngài.
Khâu Duyên: - Ừ.
Chu Thư Nhân không thích ngồi xe ngựa của Hộ Bộ. Không phải vì xe ngựa của Hộ Bộ không tốt, mà là anh không thích thiết kế xe ngựa của Hộ Bộ thôi. Trời này nóng nực, anh càng thích ngồi xe ngựa nhà mình hơn.
Người đánh xe ngựa của Hộ Bộ nhận được thông báo, đã chờ sẵn ở cửa Hộ Bộ. Chu Thư Nhân cau mày nói:
- Bản quan không đi ngựa của Hộ Bộ, ngươi đánh xe ngựa về đi!
Người đánh xe ngựa ngơ ngạc, hỏi:
- Đại nhân, ngài mới vừa báo là muốn dùng xe ngựa mà. Sao lại không đi rồi ạ?
Chu Thư Nhân đang xoay người bỗng khựng lại, nói:
- Bản quan không hề cho ai đi thông báo cả!
Người đánh xe ngựa cau mày, thưa:
- Dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân không nhớ nhầm đâu ạ. Hồi nãy có báo, tiểu nhân sợ mình nghe sai còn hỏi lại tận hai lần.
Chu Thư Nhân chăm chú nhìn người đánh xe ngựa, sau đó lặng lẽ lui lại phía sau một bước. Người đánh xe ngựa là người làm lâu năm ở Hộ Bộ, đánh xe ngựa cho Hộ Bộ hơn 10 năm thì chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm kiểu này.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, anh không phải là quan viên đi theo lẽ thường. Nếu đổi lại là quan viên khác thì chắc chắn sẽ đi bằng xe ngựa của Hộ Bộ, nhưng anh thì khác. Anh đưa mắt ra hiệu cho Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn căng thẳng, thận trọng bước lên kiểm tra xe ngựa. Người đánh xe ngựa mới ý thức được chuyện gì, hai mắt trợn to, môi cũng run run.
Cẩn Ngôn nhanh chóng kiểm tra xong và quay lại, báo:
- Bánh xe ngựa bị ai đó phá rồi, vả lại…
Chu Thư Nhân quý trọng mạng sống dữ lắm, bây giờ anh càng quý trọng mạng sống của mình hơn nữa. Hỏi tới: - Vả lại cái gì?
Cẩn Ngôn mím môi, nói:
- Vẫn chưa thể nói chắc được, cần phải kiểm tra xe ngựa cẩn thận. Đại nhân, ngài chờ một lúc rồi hẵng đi đến Công Bộ.
Chu Thư Nhân cảm thấy hôm nay không nên ra ngoài, anh lại lùi ra đằng sau. Nói:
- Không được, hôm nay bản quan không đến Công Bộ nữa đâu. Lát nữa cho người đi báo cho Phương đại nhân biết một tiếng là được rồi.
Cẩn Ngôn cũng lo đại nhân một mực muốn đi rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, bây giờ cũng thả lỏng hơn:
- Đại nhân về nghỉ ngơi trước đi ạ!
Ánh mắt Chu Thư Nhân tối lại, anh cũng muốn điều tra cho ra ngô ra khoai. Anh nói:
- Chỗ này giao lại cho ngươi!

