Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1075: Dương Mưu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1075 miễn phí!

Ninh Quốc Công có trách con trai, nhưng lão càng hận bản thân hơn. Lão hận bản thân vì lẽ ra nên xử lý sớm, chứ không phải cứ chần chừ mãi. Lão nói:

- Ta không biết trong lòng ngươi có oán hận gì không, ngươi muốn hận thì cứ hận ta. Bởi mọi chuyện đều có sự đồng ý của ta.

Ninh Huy nào dám oán trách, chỉ hối hận thôi. Ông ta bèn thưa:

- Con không có hận ạ.

Hễ Ninh Quốc Công nghĩ nếu không phải thê tử, mà lão thật sự qua đời thì thê tử sẽ không chịu nổi đả kích. Mặc dù Đỗ thị vẫn bị tóm được, nhưng phủ Ninh Quốc Công cũng tiêu luôn rồi. Cháu trai cả còn chưa đủ sức chèo chống phủ Quốc Công, cháu trai thứ hai lại có lòng riêng. Con trai thứ ba thì không có con nối dõi, phủ Ninh Quốc Công tất yếu suy tàn.

Quốc Công không nán lại thăm con trai thứ hai nữa, nói:

- Ngươi hãy dưỡng bệnh cho khoẻ, ta không muốn nghe thấy tin đồn rằng người đi theo Đỗ thị cho trọn tình nghĩa.

Thế thì lão sẽ bị tức chết mất thôi.

*

Tề Vương và Lương Vương có buổi gặp mặt, Lương Vương thật sự có chuyện muốn nhờ Tề Vương. Nói:

- Nhị hoàng huynh, ta đang tìm kiếm những người Vinh gia còn sống, nhưng lại không điều tra ra được bất kỳ manh mối nào. Kính mong Nhị hoàng huynh giúp đỡ đệ đệ một chút.

Tề Vương thầm nghĩ: từ sau khi hắn rảnh rang, thái độ của Sở Vương và Lương Vương dành cho hắn khách khí hơn hẳn. Hắn vẫn phải đề phòng Lão Tam và Lão tứ thôi, nhưng cũng không để tiếp tục đấu đá. Hắn nghĩ ngợi trong chốc lát, không những điều tra Vinh gia là chuyện bắt buộc mà còn có thể giúp hắn tìm hiểu được một vài thông tin mà hắn muốn biết. Hắn đáp:

- Ngươi có thể đến Diêu Hầu Phủ điều tra thử.

Lương Vương không ngốc, hỏi:

- Dường như Nhị hoàng huynh rất để ý đến Diêu Hầu Phủ nhỉ?

- Gia tộc lớn của triều trước không còn lại được mấy nhà, mà Diêu gia lại là nhà quyền cao chức trọng ở triều đại trước. Nếu Diêu gia không biết gì hết thì nghe có vẻ rất bất hợp lý đúng không?

Lương Vương cũng nghĩ đến việc điều tra Diêu Hầu Phủ rồi, chẳng qua Diêu gia liên tiếp xảy ra chuyện nên hắn ta mới không đi được. Hắn ta bèn nói:

- Xem ra thật sự nên đến Diêu Hầu Phủ một chuyến rồi.

Tề Vương hỏi: - Ngươi có điều tra ra được tài sản của dòng họ Vinh thị bị những ai chiếm đoạt chưa?

Tất nhiên Lương Vương đã điều tra rồi, ai cũng là con trai của phụ hoàng nên đầu óc rất tỉnh táo. Hắn ta trả lời:

- Không điều tra được tin tức nào có ích đâu.

Tề Vương ý nhị nói:

- Không tra được ư! Đúng là đã xoá sạch toàn bộ dấu vết.

Hắn phải đi hỏi Thái tử thử xem Thái tử đã nhìn thấy những gì ở phủ đệ của dòng họ Trương thị.

*

Hai ngày sau, Trúc Lan đã có mặt ở Tề Vương phủ. Không có nhiều người đến dự bữa tiệc ngắm hoa của Tề Vương phủ, đây là sự khác biệt. Tề Vương không còn thế lực, cho dù Tề Vương có làm việc cho Hoàng thượng thì người nịnh hót cũng giảm đi bớt.

Tề vương phi vẫn luôn ở lì trong phủ, nàng ta không nhìn thoáng được như vương gia. Nếu như không phải hôm nay Vương gia đề nghị làm tiệc ngắm hoa thì nàng ta còn tránh mặt ở trong phủ đấy. Nàng ta nhìn những vị trí bỏ trống, sắc mặt thay đổi. Cảm giác chênh lệch này khiến người ta quá khó chịu.

Lương vương phi dùng cây quạt che khoé miệng lại để cười trộm, ân oán giữa mấy người họ còn chưa kết thúc đâu. Lương vương phi nói:

- Sao sắc mặt Nhị hoàng tẩu khó coi quá vậy, bộ ngủ không ngon hay gì?

Tề vương phi đáp: - Ta nhìn thấy người làm cho người ta ứa gan đó mà.

Lương vương phi bỏ cây quạt ra, nói:

- Còn không biết ơn người khác. Ta sợ hoàng tẩu xấu mặt nên mới cố ý đến đây, có điều… dường như không cần thiết nữa. Nhìn số chỗ ngồi còn trống kia kìa!

Tề vương phi tức giận trừng mắt: - Ngươi…

- Các ngươi lại ầm ĩ chuyện gì nữa vậy?

Mọi người nhìn ra, thấy Thái tử phi cũng đến. Thái tử phi không đến một mình, còn có tẩu tẩu bên nhà mẹ đẻ Thái tử phi. Không ai nghĩ tới Thái tử phi sẽ đi tham gia.

Thái tử phi ngó mấy vị trí trống, đám tẩu tẩu của Thái tử phi lập tức ngồi vào những chỗ trống đó. Thái tử phi mới cười nói:

- Ta nghe nói đệ muội mở tiệc ngắm hoa, vừa hay gặp được mấy người tẩu tẩu trong nhà cho nên không mời mà tự đến đây.

Trong lòng Tề vương phi đang rất phức tạp, nàng ta không có mời Thái tử phi thật. Thế nhưng Thái tử phi không những tới, mà còn giúp nàng ta không xấu mặt. Nàng ta đích thân bước tới dẫn vào, nói:

- Đệ muội còn ước gì Đại hoàng tẩu tới chơi nhiều hơn, Đại hoàng tẩu ngồi bên này nè.

Trúc Lan uống trà, nhìn Thái tử phi. Hiền thê của Thái tử đến cực kỳ đúng lúc, vừa hay giúp đỡ Thái tử củng cố địa vị. Thái tử phi là Hoàng hậu tương lai, hôm nay chống lưng cho Tề vương phi thì Tề vương phủ sẽ không còn bị người ta coi thường nếu như chuyện hôm nay truyền ra. Đồng thời có thể loan ra một tin tức khác: Tề vương đã theo phe Thái tử rồi, đây là “dương mưu" quang minh chính đại.

Sở vương phi im lặng nãy giờ, trong lòng suy nghĩ hành động của Thái tử phi. Nếu đây là ý Thái tử thì… Sở vương phi thấy lòng nặng trĩu. Tề vương thần phục, Thái tử lo việc triều chính. Sở vương phi không khỏi thở dài.

Bữa tiệc ngắm hoa bắt đầu, Tề vương phi cười nhiều hơn. Trong cách nói chuyện với Thái tử phi bất giác có phần nịnh hót:

- Đám hoa cũng biết Đại hoàng tẩu tới, nhìn xem bọn chúng nở đẹp làm sao. Đại hoàng tẩu thích chậu nào? Đệ muội tặng cho hoàng tẩu một chậu.

Thái tử phi rất hài lòng về thái độ của Tề vương phi, nói:

- Ta thấy chậu nào cũng đẹp, mang đi hết đệ muội có cho không?

Tề vương phi xót của, sao mà cho được. Nhưng nàng ta vẫn dứt khoát trả lời:

- Cho chứ, Đại hoàng tẩu thích là được.

Thái tử phi cười nói:

- Đệ muội thích hoa nhất, sao ta có thể đoạt thứ đệ muội yêu thích được chứ. Hôm nay đến đây ngắm là được rồi.

Tề vương phi thở phào nhẹ nhõm, Thái tử phi tiếp tục nói chuyện:

- Sau này đệ muội nhớ tới lui phủ Thái tử chơi nhiều hơn nha.

Trúc Lan nghe xong câu này, quay nhìn sắc mặt không tốt của Lương vương phi và vẻ mặt không cảm xúc đang theo dõi sát sao tình hình của Sở vương phi. Thái tử phi vẫn luôn bơ hai vị vương phi này, cố ý là cái chắc rồi. Tuồng kịch hôm nay rất hay, hay nhất là vai Thái tử phi: kiểm soát toàn bộ vở kịch, dẫn dắt tất cả mọi người. Cao thủ trong số những cao thủ đấy!

Trúc Lan nghe tiếng nói chuyện bên tai, biết mấy tẩu tẩu bên nhà mẹ đẻ của Thái tử phi cũng không đơn giản. Mới có bao lâu, bọn họ đã có thể trò chuyện thật vui vẻ với mấy người bên nhà mẹ đẻ của Tề vương phi rồi này. Cứ như bạn bè thân thiết lâu năm của nhau vậy!

Bữa tiệc ngắm hoa kết thúc khá sớm, Trúc Lan đi theo phía sau Thái tử phi. Ra khỏi cửa lớn của Tề vương phủ, Thái tử phi mới cất giọng nói:

- Dương thục nhân đừng đi vội! Bổn cung vẫn luôn muốn trò chuyện với Dương thục nhân, hôm nay ngồi cùng xe được không?

Trúc Lan: - Là vinh dự của thần phụ ạ.

Cảm xúc trong lòng Thái tử phi đang rất rối rắm. Nàng ta mới biết được tin Dung Xuyên là đệ đệ cùng cha cùng mẹ của Thái tử, còn Chu Tuyết Hàm là em dâu của nàng ta.

Lần đầu tiên Trúc Lan bước lên xe ngựa của Thái tử phi. Không hề xa hoa, bố trí bên trong xe ngựa cực kỳ thanh tao và nhã nhặn. Có một vị nữ quan ngồi sẵn trong xe ngựa.

Thái tử phi cười nói:

- Lúc bổn cung tiến cung, mẫu hậu hay nhắn tới thục nhân lắm đấy. Bảo rằng thục nhân rất biết cách nuôi dạy con cái.

Trúc Lan vội đáp: - Thần phụ không dám nhận lời khen này đâu ạ!

Thái tử phi lại cảm thấy xứng đáng được nhận. Dung Xuyên được Chu gia nuôi lớn, sự ưu tú của Dung Xuyên rõ như ban ngày. Nghĩ vậy, Thái tử phi nói:

- Thục nhân không cần khiêm tốn. Sau này Thục nhân hãy tới phủ Thái tử nhiều hơn nha, bổn cung cũng muốn học hỏi đôi điều.

Trúc Lan cảm thấy hôm nay Thái tử phi cực kỳ nhiệt tình với mình. Trước kia Thái tử phi chỉ khá lịch sự với cô mà thôi, bây giờ lại thành nhiệt tình thái quá. Kỳ lạ thật đấy! Cô sực nghĩ đến… lẽ nào Thái tử nói rõ thân thế của Dung Xuyên cho Thái tử phi biết. Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là vậy.

*

Phủ Ninh Quốc Công

Tuyết Hàm đưa khăn qua cho Tống thị, nói:

- Đại tẩu, tẩu có ấm ức gì trong lòng cũng không nên giữ. Muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây không có người ngoài.

Tống thị không nhịn được nữa, nước mắt rào rạt chạy xuống. Thị nói:

- Trong lòng tẩu rất khó chịu. Mấy ngày vừa qua bận trước bận sau, còn…   

Nói tới đây thì dừng lại. Tống thị không dám nói tiếp, đây là chuyện riêng trong nhà. Nhưng thị càng nghĩ càng thấy tủi thân. Thị bận đầu tắt mặt tối lo chuyện hậu sự cho mẹ chồng, tướng công đã ổn lại rồi. Mặc dù hôm nay chỉ là lời nói thoáng qua, song lại khiến thị đau lòng dữ lắm.

Tuyết Hàm nghe thấy tiếng khóc, trong lòng cũng khó chịu theo. Nàng cảm thấy bất bình thay Đại tẩu, Đại tẩu không nói nhưng nàng có thể đoán được. Đỗ thị qua đời, người chết mang đi hết tất cả mọi khuyết điểm. Đại ca là con trai ruột, chỉ nhớ điểm tốt của Đỗ thị thôi. Đỗ thị nhiều lần làm khó làm dễ Đại tẩu, nên Đỗ thị mới bị bà nội phạt. Chắc chắn Đại ca đã nói gì đó, mà Đại tẩu là người kiên cương cỡ nào cơ chứ! Bây giờ không ra nông nỗi này, là vì thật sự bị tổn thương và đau lòng.   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.