Hai vợ chồng Chu Thư Nhân trở về nhà chưa được bao lâu thì Tề Vương đã gửi quà tới, toàn là đồ ăn. Đúng vậy, toàn là đồ ăn bao gồm: trái cây, thịt, và một ít hải sản!
Chu Thư Nhân: - … Cái này mà gọi là phần thưởng hậu hĩnh ư?
Trúc Lan chăm chú nhìn sọt tre đầy cả sân, nói:
- Phần thưởng hậu hĩnh thật mà, anh coi chất đống trong sân kia kìa!
Chu Thư Nhân chớp mắt, nói:
- Tề Vương của bây giờ làm anh thất vọng thật sự.
Trúc Lan phụt cười: - Được rồi, như Tề Vương người ta gọi là biết cách tận hưởng cuộc sống.
Chu Thư Nhân khẽ cười, đúng là rất biết tận hưởng cuộc sống. Tính hết toàn bộ khoảng sân cũng không đến một trăm lượng, đắt nhất là trái cây. Anh nói:
- Trần lão gia rất có bản lĩnh, tiếc là anh không thể rời khỏi Kinh Thành. Nếu có thể ra Kinh Thành, anh thật sự muốn đi tham quan thôn trang của Trần lão gia.
Trúc Lan ra hiệu cho đầy tớ và nha hoàn chuyển hết thức ăn trong sân vào bếp.
*
Hoàng cung
Bên trong chính điện cực kỳ yên tĩnh, Hoàng thượng đang cầm bức vẽ nghiên cứu cẩn thận. Dáng dấp giống ngài chứng tỏ huyết thống rất gần. Đúng là to gan, tiên sinh đọc sách này tuổi còn chưa đến 30 - là lứa sau của lớp người đã trốn thoát. Ngài hỏi:
- Tiểu nhị ở quán trà nói hắn họ Cố à?
Tề Vương trả lời:
- Vâng, đã điều tra xong. Họ Cố ạ, ngày thường viết chữ đọc sách. Sống một mình thôi, lúc tìm được chỗ ở thì chỉ còn mỗi quần áo. Ngoài ra không điều tra được gì nữa.
Ký ức của Hoàng thượng đã hơi xa xăm, nhưng có một số ký ức khắc sâu ngài chưa từng quên đi. Mẹ kế của ngài họ Cố, năm xưa không chỉ chém đầu toàn bộ họ Trương mà cả Cố gia cũng bị liên lụy. Chẳng qua Cố gia không phải dòng họ lớn thôi! Nghĩ vậy, có thể lý giải vì sao tiên sinh đọc sách mang họ Cố.
Hoàng thượng thả bức hoạ trong tay xuống, nói:
- Con còn điều tra được gì?
Tề Vương cảm nhận được lửa giận của phụ hoàng, hắn cúi đầu thưa:
- Con đã điều tra được một số chuyện. Những gia tộc năm xưa ăn chia tài sản của dòng họ Trương thị hoặc là xuống dốc trong vòng 30 năm qua hoặc là không ai sống sót, còn một số chuyện khác thì con không điều tra ra.
Hoàng thượng đáp "ừ", nói:
- Đi điều tra rõ cho trẫm, phải bắt cho bằng được người này.
Tề Vương cảm thấy khó mà bắt được, trừ khi phong tỏa lại và điều tra từng nhà một. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hắn đáp: - Vâng.
*
Diêu Hầu Phủ
Diêu Văn Kỳ rối rắm, ông ta hối hận vì năm xưa đã hợp tác cùng họ Trương thị. Ông ta không ngừng chửi mắng:
- Chết tiệt, ta đã bảo bọn họ hãy rời khỏi kinh thành đi rồi. Vậy mà bọn họ còn chừa người lại, chết tiệt!
Đồng thời điều khiến ông ta bực mình là ông ta hoàn toàn không biết bọn họ còn chừa người lại. Hay đấy, Trương gia vẫn luôn đề phòng ông ta. Ẩn nấp đúng là kín kẽ, khiến Diêu Văn Kỳ hận đến nghiến răng. Mấy năm qua ông ta bị Trương gia hại thảm, chưa kể bọn họ đào tẩu nhưng không tìm tới ông ta nữa. Tốt, rất tốt!
Diêu Văn Kỳ cảm thấy không có chuyện gì thuận lợi. Hoàng thượng điều tra dòng họ Trương thị khắp nơi, dòng họ Trương thị muốn phân tán sự chú ý nên mới hành động ở phủ Ninh Quốc Công. Kết quả thì sao, thất bại. Người được cài vào phủ Ninh Quốc Công và Ninh Hầu Phủ đều uống thuốc độc tự sát, người ẩn nấp bao năm cũng chẳng còn.
Hôm sau, Trúc Lan nhận được thư mời ngắm hoa của Tề vương phi. Cô mở thiệp của Tề vương phi ra xem, lại mời cô ngắm hoa à? Bây giờ cô không cần phải kiêng kỵ thiệp của Tề vương phi, nên có thể đi.
Triệu thị tiến vào, nói:
- Mẹ ơi, tiểu đệ của con gửi thư tới nói Tiền gia ở Bình Châu từng tìm tới nó.
Trúc Lan còn nhớ Tiền gia ở Bình Châu, hỏi:
- Lần trước trả bạc lại rồi, mẹ tưởng đâu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Sao lại đến tìm nữa vậy?
Triệu thị còn cầm thư trong tay, nói:
- Tiền gia cũng có một tú tài, năm nay định tham gia thi hương.
Trúc Lan sáng tỏ. Năm xưa mối liên hệ giữa Chu gia và Tiền gia bị đứt đoạn, bây giờ muốn nối lại cho nên mới đi tìm Tiền Thuận Thanh. Cô hỏi:
- Ý của đệ đệ con thế nào?
Triệu thị ngồi xuống, có vẻ buồn bực:
- Nó muốn giữ liên lạc với Tiền gia. Nó không cần sợ bị Tiền gia ức h**p, mà nó cũng cần có gia tộc đứng sau.
Trúc Lan nghe xong, nói:
- Đệ đệ của con thật sự trưởng thành rồi.
Có suy nghĩ của riêng mình, cũng có kế hoạch cho tương lai của mình.
Triệu thị mím môi, nói:
- Con dâu thật sự không thích Tiền gia, năm đó bọn họ ức h**p Thuận Thanh rất nhiều.
Trúc Lan hờ hững nói:
- Năm đó mẹ con cũng đã trả thù họ rồi, dù sao cũng là nhà nội của đệ đệ con nên con hãy nghĩ thoáng hơn một chút. Con cháu Tiền gia có học, bây giờ tìm đến thì sau này cũng có thể dựa vào.
Còn chuyện Tiền gia muốn lợi dụng Tiền Khả Kỳ thì chắc không có. Tiền gia mong được che chở, chờ Xương Nghĩa về cho Xương Nghĩa tự lo đi.
Triệu thị thở dài bởi mẹ chồng nói đúng, thị lại không khỏi bùi ngùi vì đệ đệ đã trưởng thành.
*
Hoàng cung
Chu Thư Nhân và mấy vị đại nhân đang báo cáo với Thái tử. Ở một bên khác, Hoàng thượng và Tề vương đang nói chuyện với nhau. Chu Thư Nhân báo cáo đầu tiên, dỏng tai nghe ngóng. Hoàng thượng cũng không sợ ai nghe thấy, bảo rằng hôm qua tìm được người rồi, tiếc là người không còn sống, chết ở trong mương thoát nước.
Chu Thư Nhân cúi đầu, đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Chắc chắn không phải người trong dòng họ Trương thị làm ra, nếu là dòng họ Trương thị tự làm, thì đã chết trong ngày hôm đó, chứ không phải chờ đến tối qua.
Thái tử nghe báo cáo xong, bảo các vị đại nhân có thể trở về. Hồi nãy không riêng gì Chu Thư Nhân nghe lén, mà tất cả mọi người đều nghe lén. Thật sự không còn tâm trạng nói chuyện gì khác, đám người Chu Thư Nhân liền thưa:
- Chúng thần cáo lui!
Đám người Chu Thư Nhân đi chưa bao lâu, Tề Vương đã đuổi theo kịp:
- Chu đại nhân, có hài lòng về món quà hậu hĩnh hôm qua không?
Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, nói:
- Tề Vương điện hạ bận bịu cỡ đó mà còn có lòng hỏi thăm thần, thần rất cảm động. Thần hài lòng lắm, hài lòng lắm lắm.
Tề Vương cười nói:
- Chu đại nhân vừa lòng là được, sau này bổn hoàng tử sẽ tặng phần thưởng hậu hĩnh như vậy đấy.
Chu Thư Nhân cảm thấy Tề Vương có vẻ như vui vẻ tới mức quên mình, anh cũng mặc kệ Tề Vương. Đám người Lý Chiêu dòm ngó, chờ cho Tề Vương đi trước mới mò tới hỏi:
- Ngươi thân thiết với Tề Vương từ bao giờ vậy?
Chu Thư Nhân thuật lại đại khái chuyện ở quán trà hôm qua, nói:
- Chuyện là như vậy, chứ không phải ta và Tề Vương thân thiết gì đâu.
Lý Chiêu vuốt râu, nói:
- Ta luôn cảm thấy số ngươi rất may, lâu lắm mới được nghỉ phép đi ra ngoài chơi mà cũng gặp được chuyện hay thế này.
Chu Thư Nhân không cảm thấy chuyện này có gì hay ho, người ta đang trốn yên lành, bị anh bắt gặp, lại gây thù chuốc oán rồi: - À!
Lý Chiêu ghé vào sát hơn, nói:
- Sắp tới sinh nhật ngươi rồi, ta chuẩn bị xong quà cho ngài rồi đấy.
Chu Thư Nhân lùi ra phía sau một bước, nói:
- Ngài dán sát vào ta như vậy làm gì?
Lý Chiêu tiếc nuối vì Chu Thư Nhân né tránh mình, nói:
- Dạo này số ta không may, ta muốn hưởng ké một chút vận may của ngươi.
Chu Thư Nhân trợn trắng mắt, nói:
- Hạ quan còn có việc, xin phép đi trước.
Lý Chiêu cười tủm tỉm, nói:
- Ngươi yên tâm đi. Ta đảm bảo sẽ tặng cho ngươi món quà hậu hĩnh vào hôm sinh nhật ngươi.
Lúc này Chu Thư Nhân không muốn nghe nhất là mấy từ "món quà hậu hĩnh", anh bước nhanh hơn.
*
Phủ Ninh Quốc Công
Cuối cùng Ninh Quốc Công cũng chịu gặp đứa con trai thứ hai, lão chăm chú nhìn con trai thứ hai nằm liệt trên giường nói:
- Ngươi muốn đi theo Đỗ thị đúng không? Không ngờ ngươi lại là một đứa si tình.
Sắc mặt Ninh Huy vàng như nến, bị lời châm chọc của cha đả kích, tiếp tục ho khan, phải chờ một lúc mới đỡ hơn được. Đáp:
- Cha, cha biết con không vì Đỗ thị mà.
Quốc Công: - Hai đứa con trai của ngươi vẫn khăng khăng cho rằng hai vợ chồng ngươi thâm tình đấy.
Ninh Huy biến sắc. Ông ta tự trách bản thân, công sức cha mưu tính chừng ấy năm giờ thành công cốc hết. Ông ta ưu tư nhiều nên bệnh tình mới nghiêm trọng hơn. Cộng thêm ông ta cảm thấy cực kỳ có lỗi với mẹ, đến độ chẳng muốn uống thuốc. Ông ta bảo:
- Cha, con sẽ khoẻ lại.

