Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1073: Thay Tên Đổi Họ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1073 miễn phí!

Phụ hoàng đối xử phân biệt quá lộ. Trong cung có tin đồn rằng phụ hoàng thật sự có tình với Hoàng hậu, bây giờ có vẻ như không chỉ là lời đồn đâu. Sắc mặt Tề Vương càng thêm khó coi, cho nên giữa phụ hoàng và mẫu phi hắn chỉ có ràng buộc về mặt lợi ích và sự tồn tại của hắn là để gìn giữ lợi ích đó.

Bỗng nhiên Dung Xuyên chạy xuống dưới lầu, Tề Vương nhìn lại thì thấy dưới lầu trở nên rối loạn. Hắn không kịp suy nghĩ gì, cau mày bảo thị vệ cùng đi xuống dưới. Không được để Dung Xuyên bị thương, mà Chu đại nhân cũng vậy.

Trúc Lan ở bên dưới lầu cau mày, nắm chặt lấy tay Chu Thư Nhân. Khắp cả sảnh lớn đầy tiếng la ó, đầy tớ đã vây thành một vòng. Trúc Lan thấy Dung Xuyên xuống rồi, hết sức lo lắng nói:

- Con đừng manh động, cha mẹ không sao. Con nhớ cẩn thận một chút.

Dung Xuyên thấy cha mẹ thật sự không sao, mới lo bảo vệ bản thân. Lúc này thị vệ đã đến, Dung Xuyên được thị vệ che chở. Hắn cau mày nhìn khung cảnh hỗn loạn, bàn ghế nghiêng ngả khắp nơi. Mặt đất trở nên bừa bộn, ấm trà và tách trà vỡ vụn văng tung toé. Lúc binh lính tuần tra Kinh Thành đến nơi, khung cảnh hỗn loạn mới chấm dứt.

Dung Xuyên thấy tình hình đã được kiểm soát rồi, mới bước nhanh tới hỏi:

- Cha mẹ, hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy?

Trúc Lan đang định trả lời, thì Tề Vương có mặt dưới lầu lên tiếng:

- Chu đại nhân, chúng ta lên lầu nói chuyện được không?

Chu Thư Nhân nắm lấy tay vợ, nãy giờ chưa từng buông ra. Lúc này anh càng không buông ra được, anh kéo vợ lên lầu. Tề Vương thoáng thấy, khóe mắt hơi giật một chút. Bọn họ chọn một phòng bao trên lầu và đi vào trong, Tề Vương mới hỏi:

- Chu đại nhân có mặt dưới lầu nãy giờ, có biết là xảy ra chuyện gì không?

Trước tiên Chu Thư Nhân hỏi Trúc Lan, rồi dìu Trúc Lan ngồi xuống. Đáp:

- Lúc nãy thần và nương tử đang nghe đọc sách. Đang nhập tâm nghe thì thần phát hiện tiên sinh đọc sách hơi giống hoàng thượng, nhất là lúc cúi đầu xuống. Thần nghĩ ngay đến dòng họ Trương thị, nên mới bảo đầy tớ đi hỏi chưởng quầy thử xem thế nào. Ai có mà ngờ, đầy tớ không tìm thấy chưởng quầy đâu, mà đột nhiên có ai đó hét lên là “giết người rồi", sau đó xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Tề Vương đứng bật dậy, nói với thị vệ rằng:

- Đi bắt tiên sinh đọc sách lại ngay cho bổn vương!

Trúc Lan nghĩ ngợi rồi nói:

- Dạ bẩm điện hạ, ở đây có bút mực không? Khả năng vẽ tranh của thần phụ không tới nỗi nào, xin hãy để thần phụ vẽ một bức chân dung cho dễ tìm người được không ạ?

Tề Vương nắm chặt cây quạt. Tình huống hỗn loạn lúc nãy không phải là trùng hợp đâu. Tiên sinh đọc sách chạy thoát đó chắc chắn là người có liên quan đến dòng họ Trương thị, bây giờ ai mà không biết hoàng thất đang điều tra dòng họ Trương thị chứ. Hắn bảo:

- Thế thì làm phiền Thục nhân.

Trúc Lan gật đầu, đứng dậy đi vòng qua một bên tới trước bàn. Bút mực nhanh chóng được mang lên. Trúc Lân rất tự tin vào khả năng vẽ tranh của mình, dù sao cũng học rất nhiều năm mà. Cô cẩn thận nhớ lại tiên sinh đọc sách hồi nãy đã quan sát kỹ, không phải mặt mộc, nhưng vẫn vẽ được, nét mặt rõ ràng. Trúc Lan còn vẽ thêm râu cho tiên sinh đọc sách, lúc khuôn mặt người xuất hiện nhìn sườn mặt thật sự rất giống Hoàng thượng.

Tề Vương ngạc nhiên nhìn Dương thục nhân. Vị Dương thục nhân này cũng có bản lĩnh đấy chứ, vẽ chân dung mới thật làm sao. Hắn nói:

- Bổn vương xin được cảm ơn Thục nhân.

Trúc Lan vội vàng đứng dậy đáp lễ:

- Thần phụ không dám nhận, đây là những chuyện thần phụ nên làm.

Tề Vương giao tranh lại cho thị về, dặn:

- Cầm bức họa này đi điều tra cẩn thận cho bổn vương. - Sau đó, Tề Vương lại ngại ngùng nói: - Mong Thục nhân có thể vẽ thêm vài bức nữa, để bổn vương mang về nhờ hoạ sĩ sao chép.

Trúc Lan gật đầu, thưa: - Vâng.

Chu Thư Nhân đã nói được kha khá với Dung Xuyên. Dung Xuyên thấy Tề Vương nhìn mình, bèn cất giọng nói:

- Người ta hay nói nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Điện hạ, lúc nãy thần đã bảo đầy tớ của thần đi hỏi thăm thử. Tiên sinh đọc sách đó đã đọc sách ở đây được mấy năm rồi. Cha vừa cho người đi tìm chưởng quầy là xảy ra hỗn loạn ngay, cho nên phải điều tra kỹ quán trà này này mới được.

Hiển nhiên Tề Vương biết: - Ừm.

   

Chu Thư Nhân ngồi ở một bên bực bội thôi rồi. Anh nào có ngờ lại trùng hợp dữ vậy, đang yên đang lành ra ngoài dạo phố cùng vợ mà cũng có thể gặp được người nhà họ Trương. Ừ, bây giờ có thể khẳng định. Không chột dạ thì mắc gì phải chạy, bởi vì Hoàng thượng gióng trống khua chiêng điều tra đã ảnh hưởng đến bọn họ và khiến bọn họ thấy lo sợ.

Chu Thư Nhân đứng dậy mài mực cho vợ. Thi thoảng anh còn ấn mạnh xuống, vợ mình thì mình xót thôi!

Tề Vương dặn dò xong chuyện, quay qua liền thấy vẻ mặt đau lòng của Chu Thư Nhân thì đực mặt ra. Hắn có làm gì Dương thục nhân đâu, chỉ nhờ vẽ mấy bức tranh thôi mà tới nỗi này sao?

Tề Vương lại nhìn Dung Xuyên. Dung Xuyên chốc chốc bưng trà, chốc chốc quạt mát. Khoé môi hắn khẽ co rút, con rể gì chứ! Con trai còn chưa có hiếu tới vậy.

Dung Xuyên thấy Tề Vương trở về, hỏi:

- Tề Vương điện hạ, nhà thần có về trở về chưa?

Tề Vương cầm hai bức tranh lên, nhướng mày:

- Tốc độ vẽ tranh của thục nhân mau thật.

Chu Thư Nhân nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- Nương tử, cánh tay của nàng lại đau rồi phải không? Hồi nãy rõ ràng là bị đụng trúng mà, còn ráng vẽ tranh nữa. Vi phu dòm mà đứt từng đoạn ruột…

Tề Vương: "..."

Bộ tưởng mắt hắn không thấy đường hả? Cánh tay Dương thục nhân rất linh hoạt mà!

Dung Xuyên lẳng lặng ngẩng đầu. Ừm, nóc của quán trà này cũng được chứ nhỉ.

Chu Thư Nhân thở dài, nói:

- Nương tử ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi.

Tề Vương không muốn nhìn thấy mặt Chu Thư Nhân, hắn sợ tối nay ăn cơm không vô. Hắn nói:

- Đại nhân, bổn vương vẫn còn chuyện phải làm. Nhưng mà vì sự an toàn của đại nhân, binh lính bảo vệ Kinh Thành sẽ đưa đại nhân hồi phủ.

Trên mặt Chu Thư Nhân hiện lên ý cười, đáp:

- Vậy thần không làm phiền điện hạ làm việc nữa ạ.

Nói rồi anh dìu vợ đi, chẳng qua mới bước được hai bước lại nói:

- Điện hạ, chuyện hôm nay có thể nói rằng là do vợ chồng của thần phát hiện ra. Nương tử của thần lại vẽ được chân dung, coi như đã giúp điện hạ đúng không?

Tề Vương không muốn nói tiếp: - Bổn vương xin ghi lòng tạc dạ.

Chu Thư Nhân: - Chuyện lớn như vậy mà chỉ ghi lòng tạc dạ thôi sao?

Tề Vương nghĩ ngợi, nói:

- Chờ bắt được người, đương nhiên bổn vương sẽ có phần thưởng hậu hĩnh.

Chu Thư Nhân bĩu môi, chơi chữ với anh: không bắt được người là không có phần thưởng à? Mặc dù Chu Thư Nhân không nói chuyện, nhưng ý tứ trên mặt lại rất rõ ràng.

Tề Vương: “...”

Dung Xuyên tiếp lời: - Điện hạ thường xuyên tới quán trà này mà không hề phát hiện ra. Điện hạ, ngài nói thử xem mỗi lần ngài tới tiên sinh đọc sách sẽ nghĩ thế nào?

Tề Vương sượng trân, chắc chắn mắng hắn ngu xuẩn. Ngẫm lại cũng phải nén giận, nở một nụ cười khó coi:

- Lát nữa bổn vương sẽ gửi phần thưởng hậu hĩnh đến, hôm nay làm phiền Dương thục nhân quá.

Chu Thư Nhân hài lòng, nhưng trước khi ra cửa còn cảm thán:

- Tề vương điện hạ thay đổi rồi. Trước kia lấp lánh ánh vàng, giờ thì… haizz!

Dung Xuyên không khỏi bật cười thành tiếng, Tề Vương đen mặt. Vì hắn lấp lánh ánh vàng, cho nên Chu Thư Nhân mới lừa bạc của hắn sao? “Giờ thì" là có ý gì?

Bên trong xe ngựa Chu gia, Trúc Lan nói nhỏ:

- Theo như tình huống hôm nay, người nhà họ Trương năm đó trốn thoát không ít. Người hồi nãy chắc không phải là người Dung Xuyên từng gặp.

- Ừm. Bọn họ ngang nhiên tiếp tục làm tiên sinh đọc sách, hiển nhiên bọn họ rất có tự tin vào khả năng che giấu của mình. Dường như bọn họ trà trộn trong tất cả các ngành nghề.

Trúc Lan tính toán thời gian, nói:

- Từ lúc toàn bộ dòng họ Trương thị bị xử trảm đến nay đã hơn 30 năm, sinh được hai thế hệ rồi. Lại gây dựng được một gia tộc.

Chu Thư Nhân day day giữa trán, nói:

- Đúng vậy, không biết bây giờ bọn họ có bao nhiêu người.

Trúc Lan nghĩ đến một khả năng, nói:

- Anh nghĩ có khả năng là họ đưa con cái cho người khác nuôi nấng không? Thay tên đổi họ?

Tống bà tử và Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy cần phải báo cáo chuyện này, khả năng chủ mẫu suy đoán rất có thể xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.