Chu gia
Tối đó Chu Thư Nhân cứ than ngắn thở dài mãi:
- Năm nay mùa màng không tốt. Trời cứ mưa mãi không dứt, một số hạt giống bị mốc hết rồi.
Trúc Lan cũng đang đau đầu, Chu gia có không ít đồng ruộng và thôn trang. Cô nói:
- Năm nay không chỉ phương Bắc mưa nhiều, mà phương nam cũng y vậy.
Chu Thư Nhân âu sầu vì bạc, nói:
- Mong sao đoàn người Xương Nghĩa gặp được mọi điều suôn sẻ, có thể mang về càng nhiều bạc càng tốt. Năm nay có rất nhiều khoản cần phải chi ra.
Trúc Lan cau mày, hỏi:
- Anh nghĩ thử xem bây giờ mưa nhiều thì sang mùa hè sẽ không xảy ra hạn hán đâu nhỉ?
Chu Thư Nhân trở mình, nói:
- Anh có biết đâu, anh đâu biết xem hiện tượng thiên văn.
Đôi khi Trúc lan cảm thấy khả năng quan sát thiên văn ở thời cổ đại cực kỳ ghê gớm, cô nói:
- Hầy, năm nay phải lùi thời gian gieo trồng vụ xuân lại rồi.
Chu Thư Nhân hơi bực bội, tấu chương trình lên triều đình toàn là bắt đầu bằng chuyện gieo trồng vụ xuân. Vả lại, trời mưa liên tục khiến trẻ con và người già rất dễ mắc bệnh. Nhà cửa ẩm ướt đến cả các vị đại nhân còn chịu không nổi, cuộc sống bá tánh vốn dĩ khó khăn, lấy đâu ra bạc đi mua than đốt, mưa xuống một cái là củi ướt sạch. Anh nói:
- Khổ nhất vẫn là bá tánh.
Trúc Lan kéo chăn lên cao. Chăn vừa khô ráo vừa ấm áp, đây là tác dụng của việc không ngừng đốt than trong phòng. Cô nói:
- Ngủ đi, mỗi ngày anh phải lo toan đủ rồi.
Chu Thư Nhân khẽ “ừ". Anh thật sự rất mệt mỏi, vì lúc nào cũng lo lắng.
*
Hôm sau là ngày Chu Thư Nhân được nghỉ, hiếm khi có được một ngày tiết trời thật đẹp, lâu rồi không thấy mặt trời ló dạng, tâm trạng của Chu Thư Nhân khá khẩm hơn phần nào. Anh nói:
- Mây đen hôm qua tản đi hết rồi!
Trúc Lan ngẩng đầu, đáp:
- Ừa, cuối cùng cũng chịu kéo đi.
Chu Thư Nhân chắp tay sau lưng, nói:
- Hôm nay thời tiết được đấy, có muốn đi ra ngoài một hồi không? Tính ra lâu rồi anh không ra ngoài lượn lờ.
Trúc Lan gật đầu, đáp:
- Được, hôm nay chỉ hai chúng mình đi thôi. Chừng ấy năm trời, chúng mình chẳng có mấy dịp ở riêng với nhau vào ban ngày nhỉ!
Chu Thư Nhân nắm lấy tay vợ, nói:
- Đợi khi nào bớt việc, anh xin nghỉ phép mấy ngày đi chơi với em.
- Ừm.
Hai vợ chồng già nói đi là đi luôn, không dẫn theo nhiều nha hoàn và bà tử. Cả hai chỉ dẫn theo đầy tớ, và người duy nhất tháp tùng bọn họ là Tống bà tử. Lúc ngồi trên xe ngựa, Trúc Lan nhìn thấy mái đầu của Tống bà tử đã bạc nhiều hơn bèn nói:
- Mấy năm nay phiền bà lo lắng rồi.
Tống bà tử lắc đầu, đáp:
- Được đi theo hầu phu nhân, lão nô chẳng cảm thấy cực chút nào.
Chủ tử sống tốt, người làm tôi tớ như bà ấy cũng được nhẹ lòng. Sống ở Chu gia cứ như đi dưỡng lão vậy, bà ấy thật sự không cảm thấy cực.
Trúc Lan vén rèm xe ngựa lên, lúc đi ngang qua phủ đệ Trương thị mới phát hiện ra:
- Sao có nhiều thợ thủ công vậy?
Chu Thư Nhân biết được ít nhiều, đáp:
- Không thể lãng phí một mảnh đất rộng lớn được. Thái tử và Hoàng thượng định chia lô đất bán, nhà thì tự mình xây cất.
Nói trắng ra là bán đất, phủ đệ của dòng họ Trương thị đã không còn giá trị nào nữa rồi.
Trúc Lan hỏi tiếp:
- Có nhiều người mua không?
Chu Thư Nhân khẽ đáp:
- Anh không biết nữa. Lần trước lúc anh đánh cờ với Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ nhắn tới thôi. Hình như bây giờ mới tới để đo đất à. Sao vậy, em muốn mua hả?
Trúc Lan thầm nghĩ: Hoàng thượng không những muốn tận dụng triệt để đất đai, mà còn muốn nói cho người của dòng họ Trương thị đang lẩn trốn biết rằng lần này Trương gia hoàn toàn bị xoá sổ rồi. Cô nói:
- Thôi khỏi, nhà chúng ta đủ ở rồi.
Không cần thiết làm cho người ta ghét thêm. Về phần các gia tộc khác trong kinh, hốt được cú này cũng không phải sợ. Chỗ này chắc chắn sẽ rất đắt hàng, vị trí của tòa phủ đệ Trương thị cực kỳ đắc địa.
Hai vợ chồng họ không ra khỏi thành. Từ sau lần trước có thích khách xông vào phủ đệ của họ, hai vợ chồng họ càng cảm nhận được sinh động hơn bản thân đã khiến người ta thù hằn đến mức độ nào. Họ chỉ loanh quanh trong kinh, rồi chọn một quán trà ngay mặt phố nghỉ ngơi.
Hôm nay quán trà có rất nhiều khách, hiếm khi có được một hôm tiết trời tươi đẹp nên ai cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Hai người tới muộn, nên trên lầu đã hết chỗ ngồi rồi. Trúc Lan chưa từng ngồi uống trà ở dưới lầu, bèn nói:
- Chúng ta ngồi ở tầng trệt luôn đi.
Chu Thư Nhân gật đầu. Anh tự tay lau ghế dựa, sau đó dìu vợ ngồi xuống. Rửa cái chung hay châm miếng trà cũng không tới phiên Tống bà tử, Chu Thư Nhân đích thân làm công việc “hầu hạ" vợ mình. Tề Vương ở trên đầu nhìn thấy thì hết ố rồi á. Hắn biết Chu đại nhân thương vợ, nhưng làm được đến mức này chắc chỉ có mỗi Chu đại nhân mới làm được thôi. Hắn huých nhẹ Dung Xuyên, hỏi:
- Chu đại nhân vẫn luôn như vậy à?
Dung Xuyên bực bội, sáng sớm đã bị Tề Vương lôi đầu ra đây. Hắn phải hỗ trợ Lương Vương điều tra những người còn sống của dòng họ Vinh thị mà phải không? Sao bây giờ thành ra Tề Vương rất quan tâm, trong khi Lương Vương thì mặc kệ!
Dung Xuyên lẳng lặng nhích ra một bước, giữ khoảng cách với Tề Vương rồi mới trả lời:
- Vẫn luôn như vậy.
Lúc ở nhà cha còn làm quá hơn ấy chứ. Hắn từng nhìn thấy cha bưng nước rửa chân cho mẹ nữa kìa. Rồi tặng những món quà nhỏ tạo niềm vui bất ngờ, khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Thê tử nói rằng cha là người lãng mạn!
Tề Vương nhìn Chu đại nhân còn muốn thổi nguội chung trà rồi mới đưa cho Dương thục nhân, hắn không nhìn nữa. Rõ ràng là đang uống trà, mà sao vẫn cảm thấy ngấy. Vốn dĩ còn đang định gọi Chu đại nhân lên, bây giờ không còn suy nghĩ đó nữa.
Dung Xuyên cau mày, hỏi:
- Tề Vương điện hạ, ngài không điều tra những người trốn thoát của dòng họ Trương thị sao?
Tề Vương gõ quạt vào tay kia của mình, đáp:
- Thế thì đệ không hiểu rồi. Dòng họ Trương thị có người trốn thoát, còn trốn chừng ấy năm trời thì ta muốn điều tra là sẽ điều tra ra sao? Ta phải điều tra rõ ràng toàn bộ tài sản thuộc về dòng họ Trương thị ở triều trước, sau đó gồm có những ai đã chiếm đoạt tài sản của dòng họ Trương thị này. Toàn là những công việc đòi hỏi chi tiết, ta chờ là được rồi.
Người làm việc ở dưới trướng không thể hưởng không bổng lộc, hắn kiểm soát hướng điều tra thôi. Nếu thật sự phải tự tay làm thì mệt chết hắn!
Chưa kể Tề Vương đã có mục tiêu rồi. Thái tử nói với hằn rằng Dung Xuyên là Ngũ hoàng tử thật, hay nói cách khác Trương Dương là giả. Cộng thêm thái độ của phụ hoàng, và diện mạo của Trương Dương, tuy hắn đang bị Thái tử sai đi làm việc, nhưng cũng khiến hắn nhìn thấu rất nhiều sự việc. Vì vậy, hắn không gấp thật.
Dung Xuyên rất bất ngờ, Tề Vương cả ngày ăn không ngồi rồi giống như không cố gắng làm việc gì cả. Không ngờ người ta đã ngấm ngầm làm rất nhiều việc. Hắn nghĩ, quả nhiên là đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung. Hắn cẩn thận ngẫm lại, năng lực của Tề Vương cũng rất mạnh nhưng bị Thái tử tài giỏi hơn lấn át thôi. Ở một triều đại khác, Tề Vương cũng có thể làm hoàng đế với năng lực này.
Tề Vương đưa quạt lên che mặt, nói:
- Sao đệ cứ nhìn ta hoài vậy?
Dung Xuyên cười cười, đáp:
- Không ạ, thần chỉ cảm thấy Tề vương điện hạ khiến thần rất khâm phục.
Tề Vương có chút khó chịu, chẳng lẽ đây là quan hệ huyết thống? Ngay từ lần đầu gặp mặt Trương Dương, hắn đã không thích Trương Dương. Hắn rất có cảm tình với Dung Xuyên, mặc dù không thể nói rằng thích Dung Xuyên nhưng đúng là thân thiện hơn.
- Thật ra đôi khi nghĩ lại, đệ như vậy cũng tốt.
Không lớn lên trong hoàng cung, không có nảy sinh dã tâm. Với tình hình của Dung Xuyên hiện nay, cộng thêm diện mạo vốn có, cho dù sau này trở về hoàng thất, cũng không tạo thành bất kỳ uy h**p nào. Lại còn có sự áy náy từ phụ hoàng nữa, Thái tử sẽ là một người ca ca tốt.
Đồng tử Dung Xuyên co rút. Tề Vương đối đãi với hắn kiểu này là vì đã biết thân phận thật sự của hắn rồi, hắn còn cho rằng đầu óc Tề Vương không được bình thường. Xem ra trong số mấy vị hoàng tử thì Tề Vương là người có đầu óc bình thường nhất.
Tề Vương khẽ cười, nói:
- Chà, coi phản ứng thái quá chưa kìa. Dường như đệ cũng biết rồi.
Dung Xuyên mím môi, đáp:
- Thần không biết điện hạ đang nói cái gì.
Tề Vương cũng sốc lắm chứ, ấy vậy mà Dung Xuyên lại biết thân thế của mình. Trong lòng không hỏi chua xót, phụ hoàng bất công làm sao. Con của Hoàng hậu sinh ra mới là con, còn bọn họ không phải là con sao?

