Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1071: Ta Đang Hoảng Loạn, Xin Đừng Đối Xử Quá Tốt Với Ta!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1071 miễn phí!

Tề Vương cười cười, đứng dậy cầm lấy hộp lá trà vừa mới tặng đi rồi nói:

- Nếu đại nhân đã không hiểu trà thì bổn vương đành mang về vậy.

Chu Thư Nhân chậm tay một chút, anh không hiểu trà nhưng vẫn biết thứ này đáng tiền. Anh có thể mang ra chiêu đãi người khác mà, bèn nói:

- Chắc chắn điện hạ có rất nhiều đồ tốt, cho thần chút xíu thì có sá gì.

Tề Vương ôm hộp vào lòng, đáp:

- Không, bổn vương thật sự có sá gì đó. Bổn vương phải sống tiết kiệm mới được!

Chu Thư Nhân: “...”

Tề Vương tiêu tiền như rác trước kia thật sự rất khác Tề Vương bây giờ!

Tề Vương ôm chặt hộp trà, xoay người rời đi. Hắn phải an phận, một số nguồn thu không rõ trước kia không thể đụng vào nhưng có thể xử lý một số tài sản. Lúc cha của mình còn làm hoàng đế, hắn là con trai ruột thì không sao. Thế nhưng đến khi Thái tử lên làm hoàng đế, sẽ không chấp nhận hắn gom góp bạc. Khác rồi, khác rồi! Tranh thủ lúc này cắt đứt toàn bộ, tránh cho ngày sau gặp phải rắc rối. t-y-t

Tề Vương nghĩ đến ông ngoại của mình: ông ngoại thật sự suy nghĩ cho hắn, đến cả đường lui cũng chuẩn bị sẵn cho hắn rồi. So với ông ngoại của Sở Vương và Lương Vương, tầm quan trọng của ông ngoại tốt được thể hiện rất rõ ràng.

Chu Thư Nhân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tề Vương. Hôm nay Tề Vương tới đây đúng là không có ý đồ gì cả, chỉ muốn nói với anh rằng số anh may thôi sao?

*

Từ Châu

Hôm nay là ngày nghỉ của Xương Liêm, hiếm khi rảnh rỗi bèn dẫn thê tử và con gái đi dạo bờ biển. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài đã ấm hơn rồi, thời tiết ở biển khá là thoải mái. Xương Liêm nhìn hai đứa con gái chơi đùa, con gái út đang được nha hoàn bế đi nghịch cát. Hắn nói:

- Nàng nhìn bến cảng bên kia kìa, sắp xong rồi đấy.

Đổng Sở Sở: - Sau này chàng sẽ càng bận rộn hơn.

Xương Liêm cầm chiếc ô mà đầy tớ đưa qua che nắng cho nương tử, đáp:

- Ừm. Hoàng thượng thưởng cho một thôn trang, nàng có cho người đi xem thử chưa?

Đổng Sở Sở cười tươi roi rói. Tướng công của thị được thưởng, cả một toà thôn trang cực lớn nằm ở phương Nam. Thị nói:

- Thiếp cho người đi coi rồi, chắc mấy ngày nữa sẽ về. Có thêm một thôn trang, trong nhà cũng có thêm một khoản thu nhập không nhỏ. Phải rồi, sinh nhật cha năm nay chúng ta có thể đổi món quà khác không?

Xương Liêm cũng có ý này, hắn nói:

- Nàng không nói tới ta cũng sẽ nhắc nàng. Ta làm sao lập được công trạng thì nàng biết cả rồi đấy, nhờ vào cha cả. Chẳng qua chọn quà không dễ, chúng ta cần phải chọn thật cẩn thận.

Đổng Sở Sở ghi nhớ trong đầu. Chợt nghe thấy tiếng con khóc, thị vội vàng chạy đến. Nha hoàn cũng đang luống cuống. Lúc hai vợ chồng tới nơi, không khỏi hoảng sợ. Bàn tay của con gái út bị cái càng của một con cua nhỏ kẹp lấy, may mà con cua rất nhỏ cho nên không tạo thành vết thương nghiêm trọng.

Đổng Sở Sở bế con gái út qua, dỗ: - Ngoan, không khóc, không khóc nữa nào!

Ngọc Nghi sợ hãi, kéo lấy tay cha mách:

- Muội muội đang nghịch cát, bọn con không phát hiện ra có con của nhỏ lẫn trong đống cát ạ.

Xương Liêm bế Ngọc Nghi lên, nói:

- Cha biết rồi, sau này nhớ phải cẩn thận hơn nha.

Ngọc Nghi gật đầu, chồm cả người tới thổi vào tay nhỏ của muội muội nói:

- Muội muội đừng khóc, thổi một chút là hết đau ngay à.

Xương Liêm đang định nói chuyện thì đầy tớ chạy tới báo:

- Cả nhà Triệu đại nhân đang đến đây ạ.

Xương Liêm ngước nhìn, thấy Triệu Cát dẫn cả vợ con cùng tới. Xương Liêm bực bội trong lòng, trước kia Lữ Lượng rất phiền, hắn tỏ ra lạnh nhạt khiến Lữ Lượng không dám tới gần, nhưng Triệu Cát thì khác. Hắn nói giảm nói tránh thì người ta vờ như không hiểu, hắn nói huỵch toẹt ra thì người ta giả câm giả điếc. Tóm lại người ta cố tình chai mặt, nhất là sau khi hắn được ban thưởng!

   

Kinh Thành

Buổi tối Chu Thư Nhân về nhà kể lại chuyện Tề Vương, Trúc Lan cũng đoán không ra:

- Tề Vương có ý gì vậy?

Chu Thư Nhân: - Ai biết!

Trúc Lan cạn lời: - Tề Vương đang điều tra vụ dòng họ Trương thị đúng không? Lẽ ra anh ta phải bận túi bụi tùng bùng mới phải chứ?

- Chắc là rất khó điều tra.

Trúc Lan không muốn phân tích suy nghĩ của Tề Vương nữa, cô thuật lại tình hình ở phủ Quốc Công hôm nay. Nói:

- Hôm nay trong ngoài đều do một tay hai vợ chồng Ninh Chí Kỳ lo liệu, em thấy có vẻ như lão Quốc Công đang định truyền thẳng tước vị Quốc Công cho Ninh Chí Kỳ rồi.

Chu Thư Nhân thổn thức:

- Đi sai một bước huỷ hoại toàn bộ mưu tính của lão Quốc Công, bây giờ chắc chắn lão Quốc Công đang hối hận đến xanh ruột.

Trúc Lan ngẫm nghĩ, nói:

- Dung Xuyên từng hỏi Tuyết Hàm cảm thấy Ninh hầu phủ như thế nào. Dung Xuyên có lòng muốn ở lại Ninh Hầu phủ, nếu nó thật sự ở lại thì cũng có thể chở che cho phủ Quốc Công chút đỉnh.

Chu Thư Nhân: - Nếu nó thật sự ở lại thì phủ Quốc Công chưa chắc là phủ Quốc Công nhé!

Trúc Lan thấy phải. Suy cho cùng Dung Xuyên vẫn là hoàng tử, cho dù không về hoàng thất thì Hoàng thượng cũng sẽ bồi thường cho Dung Xuyên dẫn đến Ninh Hầu Phủ có biến chuyển. Là Ninh gia cả, phủ Quốc Công thậm chí còn biến chuyển dữ dội hơn.

Trúc Lan nói chuyện nhà mình:

- Em điều tra tôi tớ trong nhà suốt mấy ngày nay, ấy vậy mà lại không điều tra ra được điểm nào khả nghi.

Chu Thư Nhân nhướng mày: - Thật ư?

Trúc Lan gật đầu, đáp:

- Điều tra vài lần đều không có kết quả gì. Ngoại trừ những người đã đoán được ra là người của Hoàng thượng, những tôi tớ còn lại rất bình thường.

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:

- Không có vấn đề mới kỳ lạ đó.

Trúc Lan có cùng suy nghĩ. Nhà mình gây thù chuốc oán rất nhiều vậy mà không có ai bị mua chuộc cả, thế thì khó mà hiểu được. Cô nói:

- Nên em mới tính lâu lâu sẽ điều tra lại một lần, ai ra khỏi phủ phải ghi chép thật cẩn thận. Nếu như không phải sợ rằng người ở lo lắng, em còn tính để họ giám sát lẫn nhau đấy!

Chu Thư Nhân: - Sau này không cho ra phủ một mình, đồng thời hạn chế số lần tôi tớ ra ngoài. Cố gắng kiểm soát hết mức có thể.

- Ừm.

Bảy ngày sau, Đỗ thị được chôn cất. Tuyết Hàm cũng từ phủ Quốc Công trở về Chu phu, Trúc Lan hết cách bèn hỏi:

- Sao con không về Hầu phủ, mà lại về nhà mẹ đẻ?

Tuyết Hàm nhún vai, nói:

- Cha chồng của con không cho, cha chồng còn đang xử lý nội bộ Hầu phủ. Mấy ngày vừa qua cha chồng con cũng ở phủ Quốc Công suốt, cho nên con chỉ có thể về nhà mẹ đẻ thôi.

Trúc Lan gặng hỏi: - Lão phu nhân có khá hơn không?

Tuyết Hàm thở dài:

- Tinh thần khá hơn một chút, còn sức khoẻ thì thật sự không thấy có chuyển biến nhiều. Ban đầu cơ thể đã không khoẻ mạnh gì cho cam, bây giờ cơ thể hoàn toàn bị tổn thương luôn. Độc tính mạnh lắm, phải nói là bà nội phước lớn mạng lớn đó.

- Lão Quốc Công thì sao? Bệnh tình đã thuyên giảm chưa?

- Khoẻ rồi ạ. Ông nội đang chăm sóc cho bà nội không cần con lo, nên con mới rời khỏi phủ.

Trúc Lan thấy con gái gầy đi rất nhiều, nói:

- Mấy ngày nay con cũng vất vả rồi.

Tuyết Hàm: - Mẹ ơi, con có vất vả gì đâu. Con chỉ ngồi tâm sự với bà nội thôi, mà bà nội gần như chỉ ngủ nên con thấy hơi chán à. Mẹ này, bây giờ không ai được vào nhà chính cả. Mấy đứa Ninh Đình cũng không, ông nội khỏe lại rồi mà vẫn không muốn gặp Nhị thúc.

Trúc Lan thầm nghĩ, lần này ông cụ thật sự rất giận. Cô hỏi:

- Rồi bây giờ Tống thị quán xuyến trong phủ hả?

Tuyết Hàm gật đầu, đáp:

- Dạ. Đại ca đang tiếp quản chuyện trong dòng tộc, Đại tẩu toàn quyền quán xuyến phủ Quốc Công. À, bây giờ Du thị rất ít khi ra khỏi phòng.

*

Hoàng cung

Tề Vương vừa bước ra khỏi chính điện liền thấy Dung Xuyên, hắn bước nhanh tới:

- Thuộc hạ của ta vừa mới mang về một ít trái cây, lát nữa sẽ đem qua cho đệ một ít nhé!

Dung Xuyên hoảng hồn, rất rất hoảng hồn. Mấy ngày nay Tề Vương cứ đối đãi với hắn như đệ đệ ruột cùng một mẹ sinh ấy. Có đồ tốt là nghĩ ngay đến hắn, ân cần quan tâm nữa chứ. Hắn đáp:

- Không… không cần.

Tề Vương trộm nghĩ: hồi đó hắn cứ bị Thái tử ức h**p mãi thôi, bây giờ hắn rất thích ngắm dáng vẻ lơ tơ mơ của Dung Xuyên. Tất nhiên hắn cũng có mong muốn tạo dựng mối quan hệ tốt, bởi Dung Xuyên là đệ đệ ruột của Thái tử mà. Hắn nói:

- Có gì đâu nào. Hai ta là gì của nhau, đừng có khách sáo với ta!

Sở Vương và Lương Vương nghe xong cũng rất bàng hoàng, họ trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Vương “giật kinh phong". Tề Vương thậm chí còn không tự xưng là “bổn vương" nữa kìa!

Trương Dương ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay thời tiết đẹp thật, vị này là Tề Vương thật sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.