Vương Như cho rằng Tuyết Hàm sẽ mừng rỡ nhận lấy, sau đó ganh tị. Cô ta không ngờ Tuyết Hàm lại dạy đời mình, sắc mặt cô ta trầm xuống:
- Ta có lòng tốt mà ngươi không biết điều thì thôi vậy, không mượn ngươi dạy đời ta.
Tuyết Hàm lạnh nhạt đáp lại:
- Sau này đừng có lấy đồ trang sức của nam nhân tặng ngươi tặng lại cho người khác nhé, tránh cho người ta hiểu lầm là ngươi có ý đồ xúc phạm họ, bản thân làm phật lòng người ta lúc nào không hay. Ngươi trở về đi, sau này đừng tới đây nữa, chúng ta không có một mối liên quan nào với nhau cả.
Tuyết Hàm nhìn thoáng qua chuỗi hạt trân châu trên tay, nàng nghe mẹ kể rất nhiều chuyện xưa, tâm trí của nàng không ngừng mở mang. Vị Thi công tử kia tặng trang sức thật tinh xảo, rõ ràng đã xem Vương Như là người một nhà. Lắc tay khác với vòng tay, vòng tay là quà trả ơn cứu mạng bình thường không mấy nổi bật, còn lắc tay thì đã được tính kỹ kích cỡ, thậm chí rất hợp với tay Vương Như. Tâm tư của Thi công tử quá mức lộ liễu.
Trong tay Vương Như có không ít bạc, lại chắc chắn rằng Chu Tuyết Hàm không có cơ hội phát triển tuyến tình cảm với nam chính, vì vậy cô ta không thèm giả vờ thêm nữa, hứ một tiếng rồi xoay người đi.
Trúc Lan vừa quay đầu lại, lập tức trầm mặc. Con gái lớn cũng đang nghe lén thây!
Tuyết Mai xấu hổ, nàng ấy cũng không nhịn được, ho khan một tiếng: - Mẹ!
Trúc Lan vén mành, nói: - Ra coi Tuyết Hàm coi sao.
Tuyết Hàm nghe có động tĩnh, biết mẹ đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy, nàng không khỏi càm ràm:
- Mẹ, Thi công tử để mắt đến Vương Như, coi nàng ta là người một nhà mà nàng ta còn không ý thức được. Tới đây tỏ ra đắc ý dạt dào làm gì! Con nhớ Trịnh thẩm đã từng miêu tả Thi công tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, chờ thêm một hai năm nữa là đã có thể thành thân. Vương Như không có chỗ dựa, thứ mà nàng ta có chắc là chỉ có công thức nấu ăn. Sau này nàng ta được nạp vào làm di nương là cùng, nàng ta không hề quan tâm đến mấy chuyện này. Không biết khiêm tốn, chắc chắn sẽ làm hại luôn hai người tỷ tỷ của mình.
Trúc Lan biết con gái út tốt bụng, bèn nói:
- Con làm người không thẹn với lương tâm là được, còn Vương Như như thế nào thì làm sao mà con quản được?
Tuyết Hàm được nghe nhiều chuyện, nàng thở dài nói:
- Làm nữ nhân đã không dễ rồi, nữ nhân thanh danh không tốt càng khó sống hơn.
Tuyết Mai có chút khó hiểu, hỏi:
- Mẹ, Vương Như là ai? Hồi nãy con thấy đó là lắc tay trân châu đúng không? Trong thôn chúng ta có hộ giàu có kiểu này từ bao giờ thế?
Trúc Lan hắng giọng, kể lại những chuyện xảy đến với cả nhà Vương lão tứ, cuối cùng cô tổng kết lại:
- Bây giờ nhà Vương lão tứ là nhà có tiền số một số hai trong thôn đấy!
Khoé môi Tuyết Mai giật giật, thôn Chu gia có quá nhiều chuyện náo nhiệt, có điều:
- Mẹ, có phải Tam Nha rất khác ngày xưa hay không? Tam Nha một chữ bẻ đôi không biết, bẩm sinh nhát gan yếu đuối. Bây giờ không những can đảm, mà còn biết làm đồ ăn. Đó giờ Tam Nha chưa từng nấu cơm, sao bất thình lình lại biết, mà còn làm ra kim chi và lạp xưởng? Vả lại Tam Nha biết chữ khi nào? Tuyết Hàm dạy cho nó à?
Tuyết Hàm lắc đầu:
- Tam tỷ, đúng là muội có dạy cho Tam Nha, nhưng đến cả cái tên ban đầu của mình mà Tam Nha còn không viết được. Sau đó nàng ta không chịu học nữa, cho nên muội cũng không dạy nữa. Còn chuyện nàng ta biết chữ, thì muội không biết là do ai dạy.
Tuyết Mai trầm tư: - Chuyện quái quỷ gì thế này?
Trúc Lan nhâm nhi hạt thông, đừng nghĩ con người cổ đại toàn là kẻ ngốc. Vương Như không biết che giấu, trong thôn đang đồn ầm lên về những thay đổi của cô ta. Sáng nay không ngủ lại được, cô và Chu Thư Nhân trò chuyện với nhau. Chu Thư Nhân nói rằng hôm qua Chu tộc trưởng cũng có đề cập đến việc Vương Như khác thường, có người nói phải chăng bị ma nhập, còn có người ghen tị cố tình đi tới trước mặt trưởng bối Vương gia nói Vương Như là yêu quái. May mà trưởng bối Vương gia không quá đần độn, biết rõ nếu như thật sự đồn đại Vương Như chính là yêu quái, không cần biết nam hay nữ Vương gia đừng mong được sống, toàn bộ Vương gia đều phải chôn theo Vương Như. Vừa lập triều mới, Vương gia xuất hiện yêu quái, khác gì đang nói Hoàng thượng không đủ nhân đức đâu chứ? Không nên ngồi vào ngai vị hoàng đế? Sợ sống quá lâu rồi chắc? Đánh chết trưởng bối Vương gia cũng không dám nhận, chỉ có thể cố lấp l**m thay cho Vương Như. Trong lòng ước gì nhà Vương lão tứ có thể dọn đi, đi càng xa càng tốt. Sau đó, cho dù Vương lão tứ có rất nhiều tiền, song cũng không thể mua được một mảnh đất nào. Chu tộc trưởng cố ý nói chuyện này với Chu Thư Nhân, sau này nhất định phải né Vương gia ra, tuyệt đối không được có bất kỳ liên hệ gì. Nhìn xem, toàn là những kẻ khôn khéo cực kỳ!
Trúc Lan và Chu Thư Nhân thầm thấy may mắn, bởi vì hai người bọn họ không hề làm ra chuyện gì khác thường. Bọn họ bắt chước mọi thứ dựa theo ký ức của hai nguyên thân, Vương Như sáng tạo những thứ mới lạ, bọn họ vẫn cứ nhẫn nhịn khiêm nhường.
Trúc Lan nói ra lý do Vương gia dùng để lấp l**m cho Vương Như cho hai con gái nghe:
- Vương gia nói là Vương Như được tổ tiên về báo mộng, học mấy điều đó trong mộng cùng với tổ tiên cả đấy.
Tuyết Mai: "..."
Tuyết Hàm: "..."
Lý do thật sự lãng xẹt không thể chịu nổi!
Trúc Lan cong cong khoé môi, nói:
- May mà còn chút bình thường, không nói thần tiên hay Phật tổ báo mộng!
Tuyết Mai:
- … Ừ nhỉ, Vương gia còn biết cái gì không nên đụng vào.
Trúc Lan trộm nghĩ, có thể làm tới trưởng bối gia tộc thì đương nhiên đầu óc phải còn hoạt động.
Tuyết Hàm bị vẻ mặt rối rắm của tỷ tỷ chọc cười. Trúc Lan cũng khá vui vẻ, nói:
- Sau này không tiếp xúc với nhà Vương lão tứ nữa là được rồi.
Tỷ muội bọn họ gật đầu, ai cũng cảm thấy Vương Như rất dị.
Hôm sau, Chu tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân cùng nhau đến nhà. Chu tộc trưởng đến xem tiến độ chép sách, sẵn tiện trò chuyện cùng Chu Thư Nhân. Còn tộc trưởng phu nhân thì tới xây đắp tình cảm với Trúc Lan. Trúc Lan tiếp đón:
- Tuyết Mai, mau đi pha một bình trà ngon và chuẩn bị điểm tâm mang ra cho bà Vương nếm thử.
Tuyết Mai buông kim chỉ xuống, đáp: - Dạ mẹ.
Chu Vương thị nhìn quần áo đã được may xong đặt trên giường đất, hỏi:
- Quần áo này là may cho ngươi sao?
