Chu gia
Buổi chiều Trúc Lan nghe Lý thị và Triệu thị báo lại. Lý thị không cẩn thận bằng Triệu thị, cũng chẳng có kiên nhẫn và tiến bộ như Triệu thị nên chữ của Lý thị chừng ấy năm trời không hề cải thiện. Triệu thị thì khác, mỗi ngày thị sẽ luyện viết một chữ. Sau khi Xương Nghĩa làm quan, Triệu thị càng nỗ lực hơn. Đến cả thủ công cũng không làm nữa, dồn hết toàn bộ tinh thần vào việc đọc sách viết chữ. Bởi vì Triệu thị nhớ lời cô nói, vợ chồng phải cùng tiến bộ mới được. Hai vợ chồng Đại phòng là không có cách nào tiến thêm nữa rồi, mà Triệu thị lại muốn giữ được trái tim Xương Nghĩa.
Trúc Lan nghe hai cô con dâu nói hết, buông tờ giấy viết tên của Lý thị xuống. Sợ nhất là bị so sánh, so sánh một cái thì Lý thị cứ như đồ bỏ. Cô nói:
- Được rồi, mẹ đã biết rồi. Hôm nay làm phiền các con quá, các con trở về nghỉ ngơi đi.
Triệu thị muốn phụ mẹ chồng san sẻ gánh nặng, thị có suy nghĩ học theo mẹ chồng cách làm phu nhân nhà quan. Thị nói:
- Mẹ ơi, con chưa mệt ạ. Mẹ cho con đi theo cạnh mẹ đỡ đần được không?
Trúc Lan thầm nghĩ, chừng ấy năm trời mà Triệu thị vẫn có thể khiến Xương Nghĩa đặt mình trong tim, ra nước ngoài một năm cũng nhung nhớ mãi, Triệu thị rất thông minh đấy. Cô nói: - Được.
Triệu thị cực kỳ biết ơn mẹ chồng. Gia phong Chu gia tốt đẹp cũng nhờ công của mẹ chồng cả. Con dâu như họ chắc chắn kiếp trước có tu, mẹ chồng là người tốt bụng số một số hai trong khắp kinh thành. Thị đáp:
- Con cảm ơn mẹ.
Lý thị nghĩ thầm mình không làm được mấy chuyện đòi hỏi mưu trí và cẩn trọng như vậy, mà thị cũng lo cho đứa trẻ nên nói:
- Mẹ ơi, vậy con về trước nha.
- Về đi.
Lý thị gật đầu với em dâu rồi nhanh nhẹn rời đi. Thị không có số làm phu nhân nhà quan như em dâu, thị chỉ có thể trông chờ vào các con trai thôi.
*
Phủ Ninh Quốc Công
Hai huynh đệ Ninh Chí Kỳ và Ninh Chí Tường quỳ trên mặt đất, cơ thể Ninh Chí Tường vốn đã yếu ớt, mới quỳ nửa canh giờ, cơ thể đã hơi lảo đảo. Bên ngoài đổ mưa, cho dù quỳ dưới hành lang có thể tránh mưa nhưng vẫn rất lạnh.
Hoàng hậu nương nương ngồi yên trong phòng không có động thái nào cả. Kể cả khi nghe thấy tiếng ho khan bên ngoài, vẻ mặt Hoàng hậu nương nương cũng không có chút biến chuyển. Bà ấy thật sự không có nhiều tình cảm với mấy đứa cháu trai. Sau khi con trai bị đánh tráo, bà ấy tự tra tấn mình nhiều năm. Người duy nhất bà ấy còn để ý là cháu trai cả Ninh Chí Kỳ. Ngoại từ cha mẹ, những người khác chỉ quan tâm đến Nhị ca. Cho nên Hoàng hậu cũng không yêu thích Ninh Chí Tường, người có sức khoẻ yếu ớt cho lắm. Đồng thời, Đỗ thị chọn Du thị làm con dâu khiến bà ấy càng không thích đứa cháu trai này.
Lúc này có liên quan đến Đỗ thị, bà ấy cũng giận lây sang hai đứa cháu trai. Bọn chúng quỳ càng lâu ở bên ngoài, lửa giận của bà ấy càng lớn. Cha mẹ đã bao dung Đỗ thị lắm rồi, mà Đỗ thị còn có lòng muốn giết hại cha mẹ bà ấy. Bây giờ hai đứa cháu trai quỳ ở bên ngoài cầu xin tha cho mẹ chúng một lần, có nghĩ tới ông bà nội của chúng hay không. Đừng có nói với bà ấy rằng mẹ chúng đã biết sai rồi, mẹ chúng mà biết sai là phải cảm ơn trời đất!
Tuyết Hàm đực mặt ra, nàng không hiểu vì sao Hoàng hậu nương nương đi đâu cũng dẫn nàng theo. Ai không biết còn tưởng Hoàng hậu nương nương là mẹ chồng của nàng đấy. Vi diệu nhất là ông nội và cha chồng lại không phải đối, đến cả Nhị thúc không biết xấu hổ cũng không phản bác.
Hoàng hậu nghe thấy tiếng la hét ở bên ngoài, rồi Nhị ca nhanh chóng đứng dậy lao ra bên ngoài. Bà ấy khịt mũi, muốn bà ấy mềm lòng à, bà ấy sẽ không mềm lòng, trái tim bà ấy đã nguội lạnh từ lâu rồi.
Ninh Huy gấp gáp chạy vào, nói:
- Hoàng hậu nương nương, Chí Tường ngất rồi!
Hoàng hậu: - Ngươi muốn nói gì? Muốn ta cảm động vì lòng hiếu thảo của bọn chúng à? À, thế thì ta cũng phải làm tròn chữ hiếu của ta chứ nhỉ. Ai dám động vào cha mẹ bổn cung, thì người đó phải chuẩn bị đền mạng đi. Ngươi chỉ có thể chất yếu thôi, chứ không phải bị bệnh ở đầu. Ngươi nhớ cho kỹ, cha mẹ đã cho ngươi cơ hội rồi, mà ngươi cứ nhu nhược hết lần này đến lần khác, cha mẹ nào có mắc nợ ngươi.
Ninh Tự giật thót, bây giờ tiểu muội còn chẳng thèm gọi Nhị ca đủ thấy tiểu muội thật sự giận rồi. Ông ấy bèn nói:
- Tiểu muội… Không, Hoàng hậu nương nương…
Hoàng hậu giơ tay lên, nói: - Tam ca không cần nói nữa. Bổn cung sẽ đưa người đi, hai đứa cháu trai muốn trách thì trách bổn cung.
Hoàng hậu đứng dậy, quay đầu nhìn bụng của thê tử của con trai út. Sắc mặt bà ấy dịu lại, nói:
- Chúng ta đi thôi, bổn cung tiện đường đưa con về Chu phủ nhé.
Thời gian sắp tới sẽ không có chủ tử về Ninh Hầu Phủ, phủ Quốc Công thì đang rà soát trong ngoài. Thê tử của con trai út ở lại phủ Quốc Công không an toàn, chỉ có Chu phủ mới khiến bà ấy yên tâm một chút.
Tuyết Hàm đứng dậy, thưa: - Cảm ơn Hoàng hậu nương nương.
Chu gia
Nửa canh giờ sau, Tuyết Hàm thay quần áo xong đang ôm lò sưởi tay ngồi nghỉ mệt. Nàng nói:
- Mẹ ơi, Đỗ thị ngu ghê. Sao bà ta không nghĩ tới chuyện cho dù bà nội có xảy ra bất trắc thì bà ta có thể trốn thoát không? Bà ta nghĩ phủ Quốc Công là nơi nào? Lần này là bị người ta lợi dụng, vốn dĩ điểm tâm không phải đưa cho bà nội, mà là chuẩn bị cho ông nội, Đỗ thị hoàn toàn là con chốt thí mạng thôi.
Trúc Lan xâu chuỗi toàn bộ những chuyện xảy ra. Tất cả là do Đỗ thị bị phu nhân Quốc Công chèn ép hết lần này đến lần khác, việc bắt Đỗ thị niệm Phật không khiến bà ta bình tĩnh hơn mà trái lại càng khiến bà ta suy nghĩ lệch lạc rằng không có lão phu nhân thì bà ta có thể quán xuyên phủ Quốc Công. Bà ta bị người ta lợi dụng hãm hại Quốc công, trời xui đất khiến sao lão phu nhân ăn.
Tuyết Hàm bĩu môi, nàng thật sự không thích Đỗ thị nổi. Nàng nói:
- Lúc bà nội còn hôn mê, Đỗ thị còn ăn mặc mộc mạc tới khóc tang khiến ông nội tức tới mức ném vỡ cái chung. Sau khi đã điều tra ra, Đỗ thị vẫn không chịu thừa nhận.
Trúc Lan hỏi: - Đỗ thị còn sống không?
Tuyết Hàm: - Chắc không sống nổi đâu mẹ. Hoàng hậu mang bà ta đi rồi, con có thể cảm nhận được Hoàng hậu thật sự muốn giết Đỗ thị. Lúc Đỗ thị bị kéo lên xe, cả người không còn miếng sức.
Trúc Lan đẩy đĩa điểm tâm gần mình qua cho con gái, nói:
- Hoàng hậu nương nương cũng nghĩ cho dòng họ Ninh thị cả thôi.
Tuyết Hàm cắn một miếng điểm tâm, nói:
- Con cũng thấy vậy. Hoàng hậu muốn giết người không đơn giản là muốn giết Đỗ thị, mà còn là vì dòng họ Ninh thị. Ông nội mãi không đứng ra, nên con biết ý ông nội. Để Hoàng hậu ra tay là lựa chọn tốt nhất.
Trúc Lan không quan tâm Đỗ thị, Đỗ thị đã có quá nhiều cơ hội, bản thân bà ta lại không nắm bắt được, kết cục của Đỗ thị là do bà ta tự làm tự chịu. Cô hỏi:
- Dung Xuyên không ở phủ Quốc Công à?
Tuyết Hàm gật đầu, nói: - Sáng nay Thái tử có đến, sau đó dẫn Dung Xuyên đi rồi.
*
Phủ Tề Vương
Dung Xuyên ngớ ra, tự nhiên Thái tử đưa hắn đến phủ Tề Vương. Hắn không những ăn cơm ở phủ Tề Vương, mà còn đánh cờ với Tề Vương nữa.
Tề Vương mới là người bị sốc nhất. Hắn nhận lệnh xong về phủ suy nghĩ bấy lâu, sau đó trùng hợp nhìn thấy cháu trai của Vương phi, nghe nói cháu trai sẽ rất giống cữu cữu bên ngoại. Vì vậy Tề Vương suy nghĩ nhiều hơn, sau khi thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, hắn phát hiện ra rất nhiều chỗ không hợp lý, quan trọng nhất là thái độ của phụ hoàng dành cho Trương Dương.
Phụ hoàng đối xử với Thái tử tốt nhất, nhưng đối xử với mấy đứa con trai ruột thịt như họ cũng tốt. Lão Tứ gây chuyện rất nhiều, vậy mà phụ hoàng chưa từng làm Lão Tứ bị thương. Trương Cảnh Hoành thì không tính vào, Trương Dương thì sao? Trương Dương vốn đã rất lạ, cuối cùng Trương Dương còn bị thương nữa. Thế thì hơi kỳ! Và, hắn có thể khẳng định rằng Trương Dương không có khả năng sinh con. Nếu là con ruột, đảm bảo phụ hoàng sẽ bảo vệ tốt. Cuối cùng, hắn suy nghĩ táo bạo hơn. Cộng thêm sự yêu thích của phụ hoàng dành cho Dung Xuyên, hoàn toàn là đang cư xử với con trai ruột còn gì!
Sáng sớm, hắn đi chặn đường Thái tử. Mới đầu hắn định hỏi bóng hỏi gió, ai có mà dè Thái tử cực kỳ thoải mái nói với hắn rằng Dung Xuyên mới là đệ đệ ruột.
Dung Xuyên không chịu nổi nữa, nói:
- Tề Vương điện hạ, thần lo cho sức khỏe của bà nội quá. Thần nghĩ Tề Vương điện hạ cũng bận, thần xin phép về trước ạ.
Tề Vương: “...”
Hắn cảm thấy Dung Xuyên thật đáng thương. Rõ ràng bản thân mới là Ngũ hoàng tử thật, bây giờ lại là con trai Ninh gia. Phụ hoàng quả thật có thể hy sinh mọi thứ vì Thái tử. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nghĩ, Thái tử đóng vai trò gì trong sự kiện này?
Bọn họ thường xuyên đấu đá lẫn nhau, sao hắn cứ có cảm giác là do Thái tử thúc đẩy thế nhỉ? Hôm nay Thái tử chủ động nói cho hắn biết, âu cũng là muốn cảnh cáo hắn: tốt nhất hãy an phận đi!
Dung Xuyên thật sự không biết Tề Vương đang suy nghĩ cả đống chuyện trong đầu, hắn càng chắc chắn sau khi Tề Vương an phận thì đầu óc cũng hơi không bình thường. Sao hắn lại nhìn thấy sự thương hại trong mắt Tề Vương vậy?

