Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1068: Ngu Xuẩn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1068 miễn phí!

Buổi tối, Chu Thư Nhân về phủ liền hỏi:

- Phủ Quốc Công có truyền ra tin tức gì không?

Trúc Lan cũng đang chờ đợi, đáp:

- Phủ Quốc Công phong tỏa tin tức rồi, Hoàng hậu ở phủ Quốc Công từ trưa đến giờ.

Chu Thư Nhân ra hiệu cho nhóm nha hoàn lui xuống hết, nói:

- Càng không có tin tức gì càng chứng minh rằng chuyện rất nghiêm trọng, có lẽ nguyên nhân khiến lão phu nhân hôn mê không hề đơn giản.

Trúc Lan: - Mới đầu em còn nghĩ rằng có lẽ Đỗ thị muốn nắm quyền trong phủ nên tự ý hành động, nghe anh nói xong em cảm thấy hình như phức tạp hơn nhỉ?

Chu Thư Nhân khẽ “ừ", nói:

- Anh thấy trùng hợp quá thôi, Hoàng thượng mới vừa hạ chỉ điều tra Trương thị trong buổi chầu triều hôm nay. Chưa được bao lâu lão phu nhân đã hôn mê, trùng hợp như vậy không thể không khiến anh suy nghĩ nhiều.

Trúc Lan sửng sốt, nói:

- Lời Hoàng thượng nói như đã chứng thực Trương thị vẫn còn người sống. Thế thì có vẻ người lần trước Dung Xuyên nhìn thấy rất có khả năng là người thuộc tộc Trương thị.

Chu Thư Nhân có cùng suy nghĩ, nói:

- Nếu không phải là trùng hợp, thì em có nghĩ rằng Trương thị đã cài cắm bao nhiêu người vào các gia tộc trong kinh suốt mấy năm qua hay không?

Trúc Lan không rét mà run, nói:

- Bởi vậy mới nói, sau khi vào kinh trái lại hậu trạch lại càng an toàn hơn. Không, sau khi vào kinh đến cả hậu trạch cũng khó mà an toàn. Xem ra em phải kiểm tra người hầu ở nhà chúng ta kỹ càng hơn mới được.

Chu Thư Nhân cũng hơi lo lắng, bảo:

- Ừa, phiền em để ý nhiều hơn.

Trúc Lan đang suy nghĩ xem nên điều tra như thế nào. Điều tra theo cách thông thường chắc chắn không có tác dụng, bắt buộc phải tàn nhẫn hơn.

*

Phủ Quốc Công

Hoàng hậu bưng chén thuốc, cẩn thận đút thuốc cho mẹ. Phu nhân Quốc Công uống thuốc xong liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hoàng hậu ra hiệu cho nữ quan lui ra ngoài, tự tay vén lại góc chăn cho mẹ. Chắc chắn mẹ đã ngủ rồi bà ấy mới rời đi.

Tuyết Hàm là người đầu tiên để ý thấy Hoàng Hậu nương nương bước ra, trong phòng lại không có nữ quan nào, nàng suy nghĩ nhanh rồi bước tới dìu Hoàng Hậu nương nương, nói:

- Chắc Hoàng hậu nương nương cũng mệt rồi.

Thì đúng là Hoàng hậu hơi mỏi mệt thật, bà ấy chầu trực cạnh giường từ nãy đến giờ khiến cả tinh thần và sức lực đều rệu rã. Bà ấy vỗ về bàn tay Tuyết Hàm, nói:

- Con đang mang thai đó, mau ngồi xuống đây nghỉ đi.

Bấy giờ Quốc Công mới mở mắt ra, khi tất cả đã ngồi xuống mới lên tiếng:

- Ta đã phong tỏa phủ Quốc Công rồi, chỉ được phép vào chứ không được phép ra.

Ninh Tự chăm chú nhìn tay của cha, từ lúc mẹ hôn mê đến giờ tay cha vẫn run lẩy bẩy. Sau khi biết mẹ bị trúng độc, cha càng áy náy. Ông ấy bèn nói:

- Cha ơi, cha đã lo lắng cho mẹ cả ngày nay rồi, cha đi ngủ sớm một chút đi ạ, chỗ này giao lại cho con là được rồi.

Ninh Huy mấp máy khoé môi, nhưng lại không dám nói gì. Ông ta bụm ngực, ho lên từng đợt đứt quãng. Hoàng thượng nhìn chằm chằm hai ca ca, cuối cùng tập trung quan sát Nhị ca. Nói:

- Nhị ca, bổn cung có thể chấp nhận một người ngu xuẩn nhưng không thể nào dung túng cho thứ đã ngu xuẩn lại còn có gan hại người. Không cần biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, lần này huynh không xử lý thì để bổn cung đích thân xử lý.

Sắc mặt Ninh Huy trắng bệch, ho càng dữ hơn. Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của muội muội… không, phải là Hoàng hậu chứ - là vị Hoàng hậu đã một lòng một dạ kề vai với Hoàng thượng cho đến ngày có được cả thiên hạ. Ông ta đáp:

- Bà ấy là mẹ ruột của hai đứa cháu của Hoàng hậu nương nương kia mà!

Ông ta không nỡ xử lý Đỗ thị, tình cảm hồi trẻ đâu phải là giả. Bầu bạn với nhau chừng ấy năm trời, cho dù giữa họ không còn tình nghĩa phu thê thắm thiết thì bọn họ vẫn là những người đã bầu bạn với nhau rất rất nhiều năm.

Hoàng hậu thờ ơ đáp lại:

- Chính vì bà ta là mẹ của hai đứa cháu trai của bổn cung, cho nên hai đứa cháu trai mới không có mặt ở nhà đúng không?

Ninh Huy ôm ngực. Ông ta biết rằng muội muội là người quyết đoán, một khi đã hạ quyết tâm sẽ không thay đổi. Ông ta run run nói:

- Bà ấy chỉ bị người ta lợi dụng thôi.

Hoàng hậu nương nương quát lớn:

- Đủ rồi, đừng hòng bao biện cho bà ta nữa. Nếu bà ta không nảy sinh ý đồ trở thành phu nhân Quốc Công thì sao có thể bị lợi dụng đây? Toàn bộ nguồn cơn của vụ việc này là do lòng tham của bà ta cả.

Dung Xuyên nắm tay thê tử, hắn muốn đưa thê tử với từ nãy giờ mà không ai cho phép hắn đi. Lúc này là chuyện của người lớn, hắn thật sự không muốn biết sẽ xử lý thế nào.

Ninh Tự để ý thấy động thái nhỏ của con trai, nói:

- Giờ không còn sớm, bọn trẻ cũng mệt mỏi rồi. Cha, cha và vợ chồng Dung Xuyên trở về nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây có con và Hoàng hậu nương nương trông chừng.

Ninh Quốc Công không đi, ra hiệu cho Dung Xuyên và Tuyết Hàm về trước. Tuyết Hàm đang mang thai, ở cả một ngày thật sự rất mệt. Nàng cũng muốn rời khỏi đây, bèn đứng dậy rồi lui ra ngoài cùng Dung Xuyên.

   

Hôm sau phủ Quốc Công vẫn không có tin tức gì truyền ra, Thái tử đến Hầu phủ rồi nên Trúc Lan có tò mò cũng không có cách nào. Trúc Lan dồn hết sự chú ý vào tôi tớ trong phủ, cô cầm danh sách toàn bộ tôi tớ trong tay và đọc lại ghi chép hoàn cảnh trước kia. Cô xem thật kỹ, may mà khi đó cô hỏi han cẩn thận vì vậy rất nhiều chuyện dù nhỏ nhặt đều được ghi lại. Lúc này người có thời gian vào phủ ngắn nhất cũng chỉ khoảng chừng 3 năm. Thời gian có thể khiến người ta lãng quên nhiều sự viện, huống hồ là những lời đã nói.

Trúc Lan đưa danh sách cho Lý thị và Triệu thị, nói:

- Các con cầm danh sách này rồi về tự hỏi tôi tớ của mình đi, nhớ phải hỏi cho cẩn thận.

Đầu óc Triệu thị tinh tế, biết mẹ chồng làm gì cũng có lý do bèn hỏi:

- Mẹ ơi, vì sao chúng con phải điều tra tôi tớ ạ?

Trúc Lan giải thích:

- Mẹ cảm thấy trong lòng hơi bất an, cho nên muốn điều tra tường tận trong nhà. Làm phiền các con!

Lý thị nhận lấy danh sách, thưa:

- Dạ mẹ, chúng con có vất vả gì đâu ạ. Chúng con chỉ sợ lần đầu làm chuyện này rồi làm không tốt thôi.

Trúc Lan khẽ cười, nói:

- Mẹ cũng không trông mong các con sẽ điều tra được chuyện gì. Các con đi hỏi là để khiến đầy tớ cảm thấy áp lực thôi.

Điều tra tôi tớ phải để cô đích thân làm, hai cô con dâu không làm được đâu.

Lý thị nghe vậy cảm thấy mình mừng vô ích, còn tưởng đâu mình ghê gớm lắm chứ!

*

Chu Thư Nhân đang chơi cờ với Hoàng thượng trong cung, bên phía bàn cờ của anh đã bị Hoàng thượng diệt không còn một manh giáp, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cuối cùng anh bất lực thả quân cờ trắng xuống thưa:

- Hoàng thượng đánh cờ thật cừ, thần nhận thua ạ.

Hoàng thượng thả quân cờ đen xuống, nói:

- Kỹ năng đánh cờ của Thư Nhân tiến bộ hơn hẳn, hôm nay trẫm chơi đã lắm.

Chu Thư Nhân cạn lời, đây mới là tính cách thật của Hoàng thượng. Trước kia chơi cờ cùng Hoàng thượng, ngài chưa bao giờ để cảm xúc vào bàn cờ. Anh nói:

- Thần cũng học được rất nhiều điều.

Hoàng thượng chăm chú nhìn Chu Thư Nhân, hỏi:

- Thư Nhân có suy nghĩ gì về dòng họ Trương thị ở triều trước?

Tim Chu Thư Nhân đập nhanh hơn, câu hỏi này không hề dễ trả lời. Đây là cấm kỵ trong lòng Hoàng thượng, anh phải uốn lưỡi bảy lần mới cẩn thận đáp:

- Thần không biết nhiều về dòng họ Trương thị, chuyện ở triều trước đa phần là được nghe kể lại thôi. Hoàng thượng, thần thật sự không biết gì nhiều nên không dám nói linh tinh.

Hoàng thượng thầm mắng “cáo già", nói:

- Thư Nhân à, trẫm rất tin tưởng khanh. Trẫm chỉ muốn nghe thử xem khanh có cái nhìn thế nào, chứ người khác nói thì còn lâu trẫm mới muốn nghe.

Chu Thư Nhân cũng thầm chửi đổng. Hoàng thượng hỏi anh không phải là vì ý nghĩ của ngài đang bị dao động mà là hy vọng có người củng cố niềm tin mà thôi. Tính ra, Hoàng thượng lại là một người đáng thương. Nhưng, không có thử thách thì không có thành tựu và cũng không có một vị minh quân giống như hôm nay. Anh nói:

- Thần nghe kể lại không nhiều, nhưng chính mắt thần nhìn thấy lối đi bí mật hết sức quy mô của dòng họ Trương thị rồi. Hoàng thượng nói rằng lối đi bí mật đó đã có rất lâu rồi, đủ thấy nó là tâm huyết của mấy thế hệ. Triều đình ở giai đoạn cuối triều trước ngu xuẩn, dòng họ Trương thị lại có tham vọng không nhỏ. Một khi đã có mưu đồ, hiển nhiên họ sẽ để lại những đường rút lui an toàn.

Nói xong điều này, Chu Thư Nhân không nói thêm gì nữa.

Hoàng thượng chợt nghĩ đến Diêu Văn Kỳ, chắc chắn Diêu Hầu Phủ cũng có một mật đạo bí mật hay chính xác hơn là đường lui nhỉ!

*

Phủ Ninh Quốc Công

Sau khi phu nhân Quốc Công nghe xong nguyên nhân mình bị trúng độc, trên mặt lộ ra thái độ cảm thấy may mắn:

- May mà hồi sáng hôm qua ta và cha các con cãi nhau, rồi ta giành ăn điểm tâm với cha của các con. Bằng không người nằm xuống lúc này là phụ cha của các con rồi!

Hoàng hậu nương nương nghĩ thôi cũng đã thấy sợ, nói:

- Mẹ, nếu không nhờ mẹ vẫn luôn dùng thuốc bổ, lại xung đột với thuốc độc, mẹ hoàn toàn không có cơ hội tỉnh lại đâu. Kể cả khi mẹ có thể tỉnh lại, thì mẹ cũng chỉ có thể nằm ở trên giường mãi mãi thôi.

Tuyết Hàm nghe vậy cảm thấy trong lòng rất khó chịu, bởi bà nội là người thích đi đây đi đó.

Phu nhân Quốc Công thì nhìn thoáng hơn, nói:

- Còn sống là được, còn sống là tốt nhất rồi!

Chẳng qua lần này cái ngu lại bị lợi dụng, bà cụ không thể mềm lòng được nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.