Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1067: Hôn Mê




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1067 miễn phí!

Bà tử tém lại một chút, trước khi đến đây phu nhân còn dặn riêng mụ không được gây sự ở thôn Chu gia. Giọng mụ đỡ hơn một chút:

- Bà nỡ để Nhị tiểu thư gả vào nhà nông dân à?

Đổng Y Y lạnh mặt, nói:

- Ta không muốn tốn nước bọt với đám mấy người. Mộc Lam là con gái của ta, chỉ có ta mới được ra vào phòng ngủ của nó. Bà trở về nói cho phu nhân của bà biết rằng, muốn bán muội muội đổi lấy vinh hoa phú quý thì không có cửa đâu.

Sắc mặt bà tử sượng trân. Không còn cách nào khác ngoài cưỡng chế, bắt buộc phải đưa được Nhị tiểu thư đi.

Tô Huyên đứng ở ngoài cửa được một lúc, Khương Thăng không tiện đi theo em dâu đến đây cho nên chỉ có thể đứng ở xa xa chờ cùng Xương Trí.

Mộc Lan nấp sau lưng ca ca, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nếu không nhờ nàng ta vừa nhìn thấy tình huống không ổn rồi chạy đi báo tin bằng cửa sau ngay thì có khi bây giờ nàng ta đã bị bắt lên xe ngựa mất rồi.

Tô Huyên uể oải nói: - Bà điên ở đâu chui ra đòi bắt con gái của nhà Giang tiên sinh vậy?

Bà tử nghe xong lời này, quay ngoắt đầu lại với vẻ mặt khó chịu. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cách ăn mặc và kẻ hầu người hạ của người phụ nữ vừa mới nói chuyện, mụ không dám nói ra một lời th* t*c nào. Bèn thưa:

- Lão nô theo lời phu nhân nhà ta đưa Nhị tiểu thư về chuẩn bị gả chồng.

Bà tử bên cạnh Tô Huyên lập tức đi lên vả cho hai cái, nói:

- Nhìn thấy Huỵện chúa sao không cúi chào, không có tôn ti trật tự!

Mụ bà tử bị đánh thì đực mặt ra, sau đó nghe thấy là “huyện chúa" không khỏi hoảng hồn. Lão gia nhà mình là quan Tòng ngũ phẩm thôi! Nhớ lại cảnh có người hầu kẻ hạ hồi nãy, bà tử run run chào hỏi:

- Lão nô tham kiến Huyện chúa.

Làm gì có ai dám lôi thân phận Huyện chúa ra để lừa đảo chứ!

Tô Huyên cười nhạo: - Phu nhân nhà các ngươi là Giang đại tiểu thư đúng không. À quên, phải là Giang đại tiểu thư vô lương tâm chứ. Đến cả cha ruột của mình mà còn bỏ rơi, bây giờ lại đánh đổi muội muội vì lợi ích cá nhân. Quả là lòng lang dạ sói!

Bà tử run lên không dám phản bác, bởi vì đó là sự thật. Lão gia muốn được thăng quan, cho nên phu nhân lập tức dòm ngó Nhị tiểu thư.

Tô Huyên cúi đầu, nói:

- Chỗ này là thôn Chu gia, không phải ai cũng có thể tới làm mình làm mẩy. Tỷ tỷ con của vợ trước làm gì có quyền quyết định hôn sự của muội muội. Trở về nói cho chủ tử của ngươi biết rằng hôn sự của Giang Mộc Lam không phải là chuyện mà nàng ta có thể nhúng tay vào, cút!

Bà tử không có gan mà diễu võ giương oai nữa, mụ vừa mới nhớ ra Huyện chúa là ai. Người ngũ công tử nhà Chu đại nhân lấy là Huyện chúa, thật sự không ngờ Nhị tiểu thư lại được Chu gia che chở. Mụ thưa:

- Dạ, dạ! Lão nô cút, lão nô cút ngay!

   

Chu gia

Tối qua Tuyết Hàm và Dung Xuyên ngủ lại tới giờ vẫn chưa rời đi. Trúc Lan và con gái đang đi dạo trong vườn hoa, thì nha hoàn của Ninh Hầu Phủ hết hồn hết vía chạy vào nói:

- Phu nhân Quốc Công bị hộc máu hôn mê bất tỉnh đi rồi ạ!

Tuyết Hàm sốt ruột thôi rồi, hỏi: - Sao lại hôn mê?

Nha hoàn lắc đầu, thưa:

- Nô tì cũng không biết nữa, Hầu gia bảo nô tì đi báo phu nhân đến phủ Quốc công một chuyến.

Trúc Lan lo cho con gái, nói: - Để mẹ đi cùng con.

Tuyết Ham lo cho bà nội, bởi bà cụ đối xử với nàng thật sự rất tốt. Lúc chưa thành thân thì cưng nàng như cháu gái, sau khi thành thân lại càng yêu thương. Nàng nói:

- Mẹ ơi, mẹ không cần đi cùng con đâu. Con tự đi được!

Trúc Lan hết sức cẩn thận, nói:

- Không được, con như vậy mẹ càng không yên tâm.

Tuyết Hàm đang lo nhưng vẫn còn nhớ mình là thai phụ, nàng không dám đi nhanh: - Vâng.

Lúc xe ngựa đến phủ Ninh Quốc Công, xe ngựa của Dung Xuyên cũng vừa đến. Trúc Lan nhìn thấy Dung Xuyên mới hoàn toàn tin phu nhân Quốc Công thật sự ngất đi, chứ không phải một âm mưu nhắm vào Tuyết Hàm. Cô nói:

- Dung Xuyên! Tuyết Hàm có thai, con nhớ để ý nhiều hơn. Mẹ giao nó lại cho con, nếu có tin gì khẩn cấp thì nhớ báo cho nhà mình một tiếng.

Dung Xuyên dìu thê tử, cảm kích vì mẹ đưa thê tử đến tận đây. Hắn đáp:

- Dạ mẹ, mẹ yên tâm ạ. Con sẽ chăm sóc tốt cho Tuyết Hàm.

Trúc Lan dõi theo con gái và Dung Xuyên đi vào phủ Ninh Quốc Công rồi bảo người đánh xe ngựa quay về, lúc này cô mới suy nghĩ vì sao phu nhân Quốc Công bất ngờ hôn mê.

*

Thôn Chu gia

Tô Huyên và Xương Trí đã về đến nha. Lúc nãy đông người Xương Trí không tiện hỏi chuyện, bây giờ chỉ còn lại người trong nhà mới hỏi:

- Tỷ phu, huynh và Tam tỷ thật sự muốn chọn Mộc Lam cho Khương Đốc sao?

Khương Thăng nhướng mày, nói:

- Ta đã đến tìm bọn đệ giúp đỡ rồi, sao có thể là giả được. Ta và tỷ tỷ của đệ đã trao đổi với nhau từ trước rồi, hai đứa trẻ Giang gia đều không tệ. Vả lại cho dù không thành sui gia được, ta cũng nhìn hai đứa nó lớn lên từng ngày nên có thể giúp được gì thì giúp.

Xương Trí trợn mắt: - Hai đứa? Là thân càng thêm thân hả?

Khương Thăng cười nói:

- Đúng vậy! Mới đầu ta còn chưa muốn nói ra, tỷ tỷ của đệ thì gửi thư cho Giang gia nói mấp mé thôi. Hôm nay xảy ra chuyện này, thôi thì nên quyết định hôn sự sớm thì hơn.

Xương Trí lấy lại bình tĩnh, nói:

- Không phải là đệ cảm thấy Giang Mộc Thần không tốt, chẳng qua đệ nghĩ cháu ngoại gái của đệ rất giỏi giang nên chọn một nhà chồng xứng đáng hơn cho nó chứ!

Khương Thăng xua tay, nói:

- Ta là người vừa không có bản lĩnh lại vừa không có dã tâm, cháu gái của đệ không nên gả cao. Giang gia được rồi!

Xương Trí còn định nói thêm gì đó thì Tô Huyên bỗng tằng hắng một tiếng, sau đó nói với tỷ phu:

- Nên viết thư báo cho Tam tỷ biết chuyện hôm nay đi, nếu muốn đính ước sớm hơn thì phải bàn bạc với Tam tỷ đã.

Khương Thăng hơi gấp về nhà viết thư, bèn nói:

- Được, vậy huynh về trước.

Khương Thăng đi rồi, Tô Huyên mới nói:

- Chàng có bị khùng không vậy, Tam tỷ gửi thư chứng tỏ đã được sự đồng ý của cha mẹ rồi.

Lúc này Xương Trí mới ngộ ra, chắc chắn Tam tỷ đã hỏi ý kiến cha mẹ trước. Hắn nói:

- Nương tử quả là thông minh.

*

Đổng gia

Đổng Y Y đã hết tức giận, trái lại trong lòng càng thêm an tâm. Thị nói:

- Hôm nay Chu gia chịu đứng ra giúp thì không cần phải đoán già đoán non chuyện hôn ước của Mộc Lam nữa rồi, Khương Gia đúng là có ý định làm sui.

Giang Minh hơi rệu rã. Hắn ta rất cưng con cái của vợ trước, đứa trẻ không mẹ nên người làm như hắn ta càng bảo bọc hơn. Kết quả khiến hắn ta đau lòng thôi rồi, hắn ta đáp lại: - Ừ.

Đổng Y Y khịt mũi, thị chẳng buồn quan tâm trong lòng Giang Minh đang khó chịu nhường nào.

*

Kinh Thành

Tuyết Hàm đến phủ Ninh Quốc Công, đang ngồi chờ bên mép giường. Nàng cẩn thận lau mặt cho bà nội, bà ngoại bỗng nhiên hôn mê, ông nội thì gọi đại phu ra ngoài rồi, nàng vẫn chưa biết tình hình thế nào.

Tống thị nói: - Để tẩu làm cho, muội đang mang thai sang đây ngồi nghỉ ngơi một lúc đi đã.

Tuyết Hàm lắc đầu, đáp: - Tẩu tẩu, muội không mệt mà.

Nàng đang rất khó chịu trong lòng. Hôm trước nàng còn đi dạo trong vườn với bà nội, tinh thần của bà nội phấn chấn lắm. Còn bảo lần sau cùng nhau câu cá, đang yên đang lành sao lại hôn mê. Lúc này ngoài phòng vang lên tiếng khóc, Tuyết Hàm không khỏi cau mày. Sau đó nàng nghe cẩn thận hơn, sắc mặt càng thêm khó coi.

Sắc mặt Tống thị và Du thị cũng không khá hơn bao nhiêu, là tiếng khóc của mẹ chồng bọn họ. Từng tiếng kêu gào, cứ như bà nội sắp đi đời nhà ma đến nơi. Tống thị cúi đầu, trong mắt toàn là mỉa mai. Bà nội còn sống, mà cứ khóc tang, chắc chắn ông nội và cha chồng sẽ rất tức giận, bởi vì có khác nào đang trù ẻo bà nội đâu chứ!

Du thị lo lắng trong lòng. Sau khi mẹ chồng không nắm quyền quán xuyến trong nhà nữa, ả ở trong phủ hết sức cẩn thận. Ả chỉ cầu mong mẹ chồng có thể an ổn lên làm phu nhân Quốc Công, mới có bao lâu lại đâm đầu vào chỗ chết nữa rồi. Du thị thấy lạnh toát cả người, có khi thị không còn mẹ chồng nữa cũng nên.

Ngoài phòng lại có tiếng mắng chửi đầy giận dữ, tiếng khóc im bặt, sau đó là tiếng kêu gào bị oan, rồi mọi âm thanh nhanh chóng tan biến.

Phu nhân Quốc Công cau mày mở choàng mắt ra. Tuyết Hàm còn chưa kịp vui đã thấy bà nội tiếp tục phun ra một búng máu khiến nàng giật thót, nàng khản cả giọng:

- Dụng xuyên! Dung Xuyên! Bà nội nôn ra máu nữa rồi!

Cánh cửa mở toang, tất cả mọi người chạy vào. Đại phu sốt sắng đi tới, Tuyết Hàm vội vàng lui ra, trên người nàng vẫn còn dính vết máu. Nàng nhìn chằm chằm trên giường, trái tim không ngừng lo lắng.

Dung Xuyên vội vàng dìu thê tử, nói:

- Không sao, không sao! Bà nội sẽ không sao đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.