Buổi tối, Trúc Lan không tài nào ngủ được. Nói:
- Vốn dĩ Trương gia có ai còn sống hay không là một ẩn số, anh nghĩ có khi nào Dung Xuyên thật sự nhìn làm không?
Chu Thư Nhân cũng không ngủ được, trong đầu đang trăn trở chuyện này. Anh đáp:
- Anh không biết nữa, có lẽ chỉ là người giống người thôi.
Thần kinh Trúc Lan tương đối nhạy cảm, một chút động thái nhỏ cũng sẽ khiến cô liên tưởng. Nhỡ là người Trương gia thật thì sao, nhưng lại ở đất Kinh Thành thì có thể trốn ở chỗ nào? Còn nếu không sống ở Kinh Thành thì sao lại phải vào kinh. Dung Xuyên nói rằng trên mặt râu ria xồm xoàm khiến cô rất chú ý điểm này, đa phần nuôi râu là để ngụy trang.
Chu Thư Nhân kéo chăn cao lên, nói:
- Đừng suy nghĩ nữa. Có phải là người Trương gia hay không thì bây giờ cũng không liên quan gì đến chúng ta.
Trúc Lan xoay người nằm nghiêng, nói:
- Nhắc mới nhớ, mấy ngày trước đó Thái tử điều tra hậu cung. Không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của Hoàng thượng, mà còn chứng tỏ Hoàng thượng đang dần dần chuyển giao quyền lực rồi!
Chu Thư Nhân có rất nhiều cảm xúc, tiếp lời:
- Ừm, anh cũng chẳng biết Hoàng thượng gặp phải chuyện gì k*ch th*ch. Lẽ ra không nên gấp rút thanh trừng như vậy.
- Chắc là k*ch th*ch không nhỏ, chẳng hạn đã chứng thực được Trương gia vẫn còn người sống.
Chu Thư Nhân suy nghĩ xa hơn, có khi Hoàng thượng đã phát hiện ra đối tượng hợp tác với Diêu Văn Kỳ rồi cũng nên.
*
Bên trong hoàng cung, Hoàng thượng một mình đi đến điện lớn thờ bài vị của mẫu hậu. Trong điện chỉ có một bài vị duy nhất, cả đại điện trống vắng được thắp những ngọn nến lung linh. Cái bóng của Hoàng thượng trở nên rất dài, cộng thêm tiếng gió bên ngoài cửa sổ khiến bầu không khí trong điện hết sức ớn lạnh.
Liễu công công đứng ở xa xa. Trong phủ của Chu đại nhân có rất nhiều mật thám, lời Ngũ hoàng tử nói nhanh chóng truyền đến hoàng cung. Hoàng thượng nghe xong thì thừ người ra, sau đó đã ở chỗ này rất lâu.
Hoàng thượng quỳ gối trên đệm, chuỗi hạt trên tay không ngừng xoay tròn. Có thể thấy được trong lòng Hoàng thượng đang rất cồn cào. Liễu công công nghe được tiếng động, bèn mở cửa đi ra ngoài. Lát sau ông ấy quay lại, thật cẩn thận nói:
- Hoàng thượng! Không bắt được người, không tra ra được tin tức gì cả.
Hoàng thượng nắm chuỗi hạt lại, nói:
- Lần trước còn chưa thanh trừng triệt để, vẫn còn những nơi không bị phát hiện. Giỏi, giỏi thật!
Liễu công công nuốt nước bọt, thưa:
- Có đến Diêu Hầu Phủ xem thử rồi ạ.
Hoàng thượng nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở choàng mắt:
- Lối đi bí mật ở phủ Trương thị không phải mới được xây dựng trong những năm gần đây, mà đã được xây từ lâu lắm rồi. Một dòng tộc thường có rất nhiều đường lui, năm xưa chỉ có một người chạy thoát hay có rất nhiều người chạy thoát đây?
Trán Liễu công công lấm tấm mồ hôi, bởi vì càng điều tra ông ấy lại càng cảm thấy có lẽ không chỉ một người chạy thoát. Như Hoàng thượng nói: một dòng tộc thường có rất nhiều đường lui, năm xưa Hoàng thượng tạo phản, bộ Trương gia không nhận được tin tức gì sao, cho dù xảy ra bất ngờ thì bọn họ vẫn có lối đi bí mật mà.
Hoàng thượng đứng dậy, nói:
- Xác chết năm xưa, à…
Liễu công công không dám nói thêm gì nữa. Người nhặt xác cho dòng tộc Trương thị năm xưa đã chết lâu lắm rồi, mà còn là chết nguyên một nhà. Điều này đủ chứng minh rằng vẫn có người thoát.
Trong buổi chầu triều hôm sau, Chu Thư Nhân mới thấy Hoàng thượng. Lâu rồi Hoàng thượng không lên triều nữa, bây giờ Hoàng thượng xuất hiện chắc chắn là có chuyện quan trọng lắm. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Chu Thư Nhân thoáng nhìn Thái tử, Thái tử đang im lặng đứng. Vẻ mặt Hoàng thượng không lộ ra cảm xúc gì, ngài vốn dĩ đã có tuổi, trên mặt không ít nếp nhăn, hôm nay lại càng nghiêm túc làm cho trong điện nhất thời cực kỳ yên tĩnh.
Hoàng thượng v**t v* ghế rồng, chăm chú quan sát toàn thể đại thần trong triều. Trong lòng ngài có lửa giận, chắc chắn trên triều vẫn còn mà ngài không phát hiện ra. Ngài dời tầm mắt, nói:
- Dạo này Tề Vương tập trung tu sửa Vinh Viên, trẫm sẽ ghi nhận. Tề Vương vất vả rồi!
Trước kia Tề Vương sẽ rất căng thẳng, thế nhưng bây giờ thì không. Ít nhất sau khi ông ngoại cáo lão, hắn đã không làm chuyện gì nữa rồi. Hắn chỉ tập trung tu sửa Vinh Viên, điều tra ít chuyện của dòng tộc Vinh thị cho nên không sợ bị gọi tên. Giọng điệu của hắn hết sức ổn định:
- Đây là chuyện mà nhi thần nên làm!
Hoàng thượng hắng giọng, nói:
- Tề Vương làm việc cho trẫm nhiều năm luôn đâu vào đấy, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Việc tu sửa Vinh Viên đã đi vào quỹ đạo rồi, con trẫm càng phải chia rớt nỗi lo với trẫm nhiều hơn mới phải.
Hoàng thượng im lặng, thoáng nhìn các vị đại thần rồi mới nói tiếp:
- Phát hiện lối đi bí mật được xây dựng từ rất lâu bên dưới phủ đệ của dòng tộc Trương thị khiến trẫm nghĩ mãi phải chăng năm xưa có người chạy thoát. Trẫm có cảm giác như bị gai đâm vào trong cổ họng, Tề Vương lãnh chỉ!
Trái tim Tề Vương đập mạnh hơn bao giờ hết, thưa:
- Nhi thần lãnh chỉ!
Hoàng thượng nói: - Tề Vương phụ trách điều tra dòng tộc Trương thị rõ ràng, phải lôi ra cho bằng hết tất cả những người còn sống cho trẫm. Kể cả có phải đào ba tấc đấc cũng phải tìm ra, dù là người sống hay là kẻ chết.
Lỗ tai Tề Vương như muốn ù đi. Hắn từng nghi ngờ dòng tộc Trương thị vẫn còn người sống, bây giờ được chính miệng Hoàng thượng chứng thực rồi. Hắn thưa: - Tuân chỉ!
Không, nói đúng hơn là rất nhiều cáo giá trong triều đều đoán ra được có người chạy thoát. Lời hoàng thượng nói chẳng qua là để chứng thực mà thôi.
Chu Thư Nhân trộm nghĩ: Hoàng thượng mất kiên nhẫn rồi. Lần này ngài muốn trực tiếp công khai tìm người, trái lại hiệu suất đạt được sẽ cao hơn âm thầm điều tra một chút. Công khai điều tra khắp nơi, trốn tránh kiểu gì cũng sẽ để lộ dấu vết.
Hoàng thượng tới cốt yếu là để hạ chỉ, con trai thứ hai lĩnh chỉ xong thì ngài cũng rời đi ngay. Tề Vương tính toán trong đầu nên bắt đầu điều tra từ đâu, dòng tộc Vinh thị còn có manh mối để mà lần theo, dòng tộc Trương thị chẳng còn gì cả, hắn cần phải hỏi ông ngoại.
Trái tim Trương Dương như muốn ngừng đập. Hồi nãy, mới hồi nãy thôi, trước khi phụ hoàng rời đi có liếc nhìn hắn ta một cái, hắn ta thấy được sự chết chóc trong ánh mắt đó. Lát sau hắn ta muốn nhìn rõ hơn, thì phụ hoàng đã đi mất rồi.
Kết thúc buổi chầu, các vị đại thần tụm năm tụm ba đi chung với nhau xì xào bàn tán về dòng tộc Trương thị. Chu Thư Nhân dỏng tai nghe ngóng vài câu, ấy vậy mà không ai cho rằng Hoàng thượng có ý tốt với dòng tộc Trương thị. Không cần biết là còn sống hay đã chết, Hoàng thượng vẫn luôn muốn diệt toàn bộ dòng tộc Trương thị.
Chu Thư Nhân bước đi thật chậm bởi vì trên đất có vũng nước đọng. Sắp tới lúc gieo trồng rồi, vậy mà mưa còn chưa chịu dừng. Bỗng nhiên Chu Thư Nhân nghe được cuộc hội thoại của Trương Dương và các vị vương gia…
Đầu óc Trương Dương đang rối lung tung beng cả lên, bỗng nhiên hắn ta có cảm giác rất bất an. Sự bất an này khiến tay chân hắn ta trở nên luống cuống, bất chợt nghe Sở Vương nói:
- Nhị hoàng huynh, người của dòng tộc Trương thị có thể trốn thoát chắc chắn là người dòng chính. Nếu muốn điều tra tốt nhất là nên bắt đầu điều tra từ ngoại hình, có lẽ dáng dấp của họ sẽ có điểm nào đó nhìn giống phụ hoàng.
Đầu óc Trương Dương như muốn nổ tung, không hiểu vì sao nghe xong lời này hắn ta càng thêm khủng hoảng không dám hó hé tiếng nào.
Tề Vương cau mày, nói:
- Không cùng huyết thống nhưng có ngoại hình giống nhau cũng không phải hiếm, con trai của đệ cũng rất giống Sở vương phi còn gì. Có nhiều trường hợp không giống phụ thân, mà giống nhà ngoại nhiều hơn.
Lương Vương cảm thấy có một ý tưởng lóe lên trong đầu, tiếc là hắn ta không kịp bắt lại. Hắn ta cau mày.
Chu Thư Nhân không nghe ngóng nữa mà bước nhanh hơn. Mấy lời họ nói đều rất có lý, nếu không nhờ Dung Xuyên giống y hệt người Ninh gia thì lời của Tề Vương đủ khiến cho mấy vị Vương gia bắt đầu nghi ngờ.
*
Thôn Chu gia
Đổng Y Y tức đến phát khóc, thị đẩy bà tử đang cản đường thị rồi nói:
- Bọn ta là cha là mẹ không đồng ý chuyện hôn sự này, không có tính toán gì nữa hết!
Bà tử cười mà lòng không vui, nói:
- Phu nhân nhà ta cũng muốn tốt cho muội muội của mình thôi mà! Phu nhân chọn cho muội muội tiểu công tử của nhà quan Tòng tứ phẩm, cô nương xuất thân nông thôn làm gì có cửa được gả vào nhà tốt đẹp như vậy. Bà nên cảm ơn phu nhân nhà ta mới đúng, nếu không phải là muội muội ruột thịt thì phu nhân nhà ta cũng chẳng cần tốn công tốn sức làm gì.
Đổng Y Y khó thở, nói:
- Cút đi! Cút hết cho ta! Giang Mộc Đình đừng có giả làm người tốt ở đây, bọn ta không chấp nhận hôn sự này. Cút, cút!
Bà tử không hề lui bước, mắng nha hoàn bên cạnh:
- Còn không mau vào trong thu dọn hành lý của Nhị tiểu thư đi!
Đầu óc Đổng Y Y kêu ong ong, thị càng chắc chắn đây không phải là hôn sự tốt đẹp gì. Thị nói:
- Nơi này thôn Chu gia, không phải là nơi mấy người tác oai tác quái.

