Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1065: Không Nhìn Lầm Chứ?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1065 miễn phí!

Mới đó mà đã nửa tháng trôi qua, chuyện xào xáo lớn nhất Kinh Thành là trong cung xử lý rất nhiều thái giám và cung nữ. Thậm chí còn có một số bị đưa vào nhà lao đang chờ thẩm tra. Xào xáo non nửa tháng trời chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trúc Lan đang ở trong phòng chơi đùa với cháu trai út Minh Tĩnh. Đứa bé này càng lớn càng giống Lý thị, cũng là đứa con được Chu lão đại yêu thương nhất. Những lúc rảnh rỗi, Chu lão đại thường xuyên bế nó trên tay.

Lý thị chán đứa con này thôi rồi, thắng nhỏ ăn giỏi uống giỏi mà giọng cũng to. Thị có cảm giác như soi gương vậy. Nghĩ lại bản thân trước kia… thị dời tầm mắt khỏi người con trai út, nói:

- Mẹ ơi, trong cung không tuyển cung nữ nữa ạ?

Trúc Lan thả cái tay mũm mĩm của cháu trai út ra, đáp:

- Hoàng hậu cũng hạ chỉ rồi, nghĩa là không tuyển.

Lý thị thở dài, nói:

- May mà bây giờ trong cung không có nhiều chủ tử lắm. Bằng không mới vừa thả ra khỏi cung một đám, lại xử lý một đám thì chẳng còn lại bao nhiêu để hầu hạ chủ tử.

Trúc Lan nghiêng đầu, hỏi:

- Sao con lại quan tâm đến mấy chuyện này vậy?

Lý thị cười đáp:

- Lần trước Tề thị tới đây có tâm sự với con rằng có mấy nhà đang định đưa con gái họ vào cung sau khi Thái tử kế vị.

Trúc Lan thầm nghĩ, làm gì có chuyện đưa vào cung để làm cung nữ cơ chứ. Vào cung mong muốn tìm kiếm vinh hoa phú quý thì có. Tuổi tác Thái tử không lớn, đang trong thời kỳ sung mãn cho nên thật sự rất có sức hút! Nếu như chim sẻ hoá thành phượng hoàng thì có rất nhiều gà chó cùng bay lên trời.

Lý thị ghé sát vào mẹ, nói:

- Mẹ ơi, tuổi của Khương Mâu cũng không còn nhỏ đâu ạ.

Trúc Lan trợn trắng mắt nhìn Lý thị, nói:

- Khương Mâu có cha mẹ của nó lo, ngươi đừng có nhúng tay vào vô ích.

Lý thị cảm thấy bị oan, bèn thưa:

- Con đâu có định xen vào. Chẳng qua là con nghe người ta hỏi thăm Mâu Mâu nhà ta, cho nên con mới muốn nói với mẹ một tiếng thôi. Mâu Mâu thật sự tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi mà!

Thị nghĩ mẹ chồng sẽ lo chuyện cưới hỏi của các cháu trai và cháu gái, cho nên thị mới dám đề cập.

Trúc Lan hiểu Lý thị, Lý thị không phải là người có mưu đồ riêng. Tuy nhiên, có thể tới hỏi Lý thị thì xem ra đúng là có người để ý Mâu Mâu. Thân phận cháu ngoại gái của Chu đại nhân thật sự khiến Mâu Mâu được chú ý nhiều.

Trúc Lan nói tiếp: - Tuyết Mai đã có tính toán rồi, bây giờ chắc là thư từ và quà cáp đến thôn Chu gia rồi.

   

Đúng là mới tới thôn Chu gia thật. Đổng Y Y đọc thư tới lui hai lần, đây là thư Tuyết Mai viết cho thị. Tuyết Mai hỏi thăm sức khoẻ của thị, rồi kể ít chuyện trong kinh nhưng đa phần là hỏi thăm con trai và con gái thị. Đổng Y Y thấy có giấy và bút mực, toàn là những thứ quý giá. Tuyết Mai cố ý gửi kèm quà cáp, là để tỏ rõ mong muốn của mình. Xem ra Mộc Thần và Mâu Mâu có thể thành đôi!

Có điều, Tuyết Mai còn tặng trang sức cho con gái mình? Nếu chỉ là tiện thể tặng thì đâu cần tặng trang sức giá trị nhường này. Trang sức gửi kèm không rẻ chút nào, trong thư bảo rằng trang sức của Chu phủ tặng Mâu Mâu.

Mộc Lam hơi ngẩn người ra, hỏi:

- Mẹ ơi, mấy món đồ trang sức này hơi đắt phải không?

Trái tim Đổng Y Y đập bịch bịch bịch, đáp:

- Con nghĩ có khi nào Khương gia muốn thân càng thêm thân không?

Mộc Lam đỏ mặt: - Mẹ này…

Nàng ta nghĩ đến Khương Đốc, sắc mặt lại càng đỏ hơn. Đồng thời trong lòng lại nghĩ: nếu như là thật, nàng ta cũng không cần lo lắng về chuyện cưới gả của mình. Nàng ta vẫn luôn lo lắng tỷ tỷ tự ý quyết định, đứng ra đính ước thay cho nàng ta.

Đổng Y Y càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Là thật thì tốt quá rồi!

*

Nước ngoài

Xương Nghĩa và đoàn sứ thần mới được xem một tuồng kịch, là một vở diễn võ thuật toàn diện. Hôm nay lẽ ra là ngày ký kết thỏa thuận mua hàng, lúc sắp ký kết thì có một đám người xăm xăm tiến vào. Là sứ giả của một nước lớn, đồng thời dẫn theo binh lính ưu tú bên cạnh cho nên đánh đấm không ảnh hưởng gì đến sứ thần.

Sau khi vụ ẩu đả chấm dứt, đâu đâu cũng là thi thể và máu tươi cho nên Xương Nghĩa được người ta khách khí đưa về chỗ ở của đoàn sứ thần. Bên ngoài vẫn có người đứng canh gác, các sứ thần đi sứ đều cảm thấy hơi căng thẳng.

Ngô Minh ra hiệu cho người của mình trông chừng bên ngoài, rồi bảo những người chưa hiểu tình hình đi nghỉ ngơi trước. Đến khi trong phòng chỉ còn lại vài người thân cận, Ngô Minh mới nói:

- Có vẻ như trận giết chóc này cũng sắp kết thúc rồi nhỉ?

Xương Nghĩa: - Chắc là êm rồi, lúc nãy trên đường trở về không còn nghe thấy tiếng thét nào nữa.

Ngô Minh day day giữa trán. Sứ thần nước ngoài như họ vốn dĩ không nên xen vào chuyện tranh giành hoàng quyền ở những nước khác, thế nhưng lợi ích quá lớn. Vả lại chỉ cần lôi kéo những người quan trọng tới đây ký kết giấy tờ bàn giao là được, xong chuyện nhưng y vẫn thấy mỏi mệt trong lòng.

Xương Nghĩa hết sức bình tĩnh, nói:

- Đệ đừng lo quá, chờ vài ngày nữa ký xong giấy tờ, thu tiền, là chúng ta có thể khởi hành trở về.

Ngô Minh đáp “ừ". Nghĩ đến cảnh sau khi bán thuyền chiến và thu về được vàng thật bạc thật, nụ cười trên môi tươi hơn một chút. Có thêm lợi ích, y lại cười nhiều hơn. Y vỗ vai Xương Nghĩa, nói:

- Đệ mới phát hiện ra, huynh thật sự rất lớn gan.

Xương Nghĩa cười cười. Trước kia hắn không hề lớn gan như thế này, có lẽ hắn đã chết rồi chứ làm gì được ra làm quan. Cái lợi thêm làn này là do hắn đàm phán được, dựa trên thái độ của hoàng thất, và một vài tin tức Ba Hồ tiết lộ, hắn biết ngay cơ hội tới rồi. Đây là công trạng, hắn biết không dễ lập công cho nên hắn phải tự mình tạo ra cơ hội.

*

Kinh Thành

Diêu Văn Kỳ đã dưỡng bệnh ở Diêu Hầu Phủ được ít ngày rồi, không còn mơ thấy ác mộng nữa. Vậy mà ông ta cũng không thể nào vui vẻ lên được, bỗng nhiên không nằm mơ thấy ác mộng càng chứng minh suy nghĩ của ông ta là đúng: ông ta thật sự trúng độc. Điều khiến ông ta hoảng sợ hơn là ông ta có điều tra kiểu gì cũng không điều tra ra được mình đã trúng độc thế nào.

Diêu Triết Dư ngồi ở bên cạnh không hề động đậy, hắn ta không để ý đến ánh mắt tối sầm của cha. Diêu Văn Kỳ dằn cảm xúc xuống, ông ta nghi ngờ là con trai lớn ra tay. Bởi vì ông ta mà con trai lớn không được trọng dụng, cộng thêm dòng họ Diêu thị liên tiếp xảy ra chuyện, khó lòng đảm bảo con trai lớn không nảy sinh mưu đồ. Ông ta càng thêm hối hận đã để Diêu Triết Dư còn sống đến tận bây giờ, bởi ông ta cũng chẳng yêu thương gì người vợ trước quá cố mà chỉ là vì thế lực nhà vợ mà thôi! Sau đó vợ trước lại nghe được chuyện không nên nghe, gặp được người không nên gặp. Để tránh hậu hoạn về sau, ông ta mới giết người diệt khẩu. Đến cả nhà vợ sau khi vợ chết cũng bị dòng họ Diêu thị từ từ nuốt chửng.

Ông ta vẫn luôn có khúc mắc với đứa con trai này, con trai một lòng nhớ thương người mẹ quá cố của mình. Cứ mỗi lần hỏi ông ta là ông ta lại càng ghét nó, ông ta bèn nói:

- Nghe nói dạo này ngươi được trọng dụng rồi hả?

Diêu Triết Dư: - Cũng không thể nói là được trọng dụng.

Diêu Văn Kỳ nhịn xuống, ông ta không tin lời con trai cả. Hoàng thượng thủ dao trong tay, lại lợi dụng con trai cả. Hừ, ông ta có phải là con nít lên ba đâu.

- Cha đã già rồi, con trai của con là đứa cháu trai duy nhất của cha. Ngày mai đưa nó tới đây để gần gũi với cha hơn đi.

Diêu Triết Dư siết chặt nắm tay, nói:

- Không được đâu ạ. Đứa bé còn nhỏ, không thể rời xa mẹ nó. Nếu cha có thời gian chi bằng dẫn dắt mấy đứa đệ đệ nhiều hơn đi.

Diêu Văn Kỳ không tin là chỉ nói một câu mà con trai cả sẽ nghe theo mình. Nghĩ đến mấy đứa con trai khác, sắc mặt Diêu Văn Kỳ khá hơn một chút. Ít ra ông ta vẫn còn cường tráng!

*

Tối đó, Dung Xuyên và Tuyết Hàm lại đến ăn cơm. Trúc Lan quan sát Dung Xuyên, nói:

- Sao mẹ cứ có cảm giác con gầy hơn lần trước đến đây thế nhỉ?

Dung Xuyên có tâm sự trong lòng, à lên một tiếng rồi đáp:

- Dạo này con hơi bận ạ.

Chu Thư Nhân nhíu mày, hỏi:

- Con gặp chuyện gì sao?

Dung Xuyên bối rối, cuối cùng vẫn nói:

- Cha à, hôm nay trên đường trở về Hầu phủ, suýt nữa thì con đã va vào một chiếc xe ngựa. Lúc rèm xe ngựa được vén lên, con có nhìn thấy bên trong.

Tuyết Hàm hỏi tới: - Chàng nhìn thấy gì, mau nói đi chứ!

Sau khi Dung Xuyên đoán ra được thân phận của mình, và Trương Dương cũng là hàng giả thì hắn rất hay để ý Trương Dương - nhất là diện mạo của Trương Dương. Hắn nói:   

- Con nhìn thấy một người có ngoại hình giống Hoàng thượng hơn cả Trương Dương. Mặc dù trên mặt râu ria xồm xoàm, nhưng sườn mặt thật sự rất giống.

Chu Thư Nhân ngồi thẳng người lại, hỏi:

- Con có chắc là mình không nhìn lầm không?

Dung Xuyên cẩn thận ngẫm lại, bỗng nhiên có chút không dám chắc chắn. Bèn đáp:

- Có lẽ là đúng, mà cũng có lẽ là con nhìn lầm rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.