Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1064: Bí Dược, Độc Dược




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1064 miễn phí!

Sắc mặt Đổng Y Y sượng trân. Bởi vì con của vợ trước không quan tâm đến cha ruột, tướng công thất vọng nên không bao giờ hỏi thăm. Thị đọc thư xong cũng giận run người không muốn nhắc tới, lúc này đành khai:

- Nó bảo Mộc Lan không còn nhỏ nhắn gì, nó muốn tìm một nhà tốt để gả Mộc Lam đi nhưng thiếp không đồng ý. Cho dù Mộc Lam có phải gả vào thôn Chu gia, thì thiếp cũng không bao giờ để nó tìm phụ.

Giang Minh đập bàn, nói: - Nó làm gì có lòng tốt.

Nếu có lòng tốt thì đã không phớt lờ người cha này. Bây giờ đòi tìm nhà chồng giúp, không biết đang tính làm gì.

Đổng Y Y thấy tướng công đồng lòng với mình thì thở phào nhẹ nhõm, thị nói:

- Rất nhiều người mang họ Chu đã trở về tộc, cũng có vài người trẻ có tương lai lắm. Mấy người tú tài không tới nỗi nào, thiếp nghĩ thật sự trở thành người của dòng họ Chu thị cũng hay.

Mặc dù thị vẫn đặt hy vọng vào Khương Đốc, nhưng bây giờ chuyện của con trai và Khương Mâu thành công thì thị không dám hy vọng xa vời nữa. Cũng may hiện nay trong tộc có rất nhiều người trẻ ưu tú.

Giang Minh: - Cứ chờ đi đã, Mộc Lam còn nhỏ.

Đổng Y Y cũng không có ý định cho đính ước luôn, vì chuyện cưới gả của con trai còn chưa đâu vào đâu mà.

*

Kinh Thành

Diêu Hinh bế con tới Chu gia chơi, Trúc Lan chưa gặp con trai của Trương Cảnh Hoành bao giờ nhưng thời tiết này…

- Sao cô lại bế con tới, đứa trẻ còn nhỏ quá.

Diêu Hinh thả đứa trẻ xuống, đáp:

- Lẽ ra nên tới sớm hơn, nhưng mà mấy nay thời tiết vẫn luôn không tốt. Tranh thủ lúc này bớt mưa, ta bèn đích thân bế con tới nhà nói lời cảm ơn. Cảm ơn thục nhân đã cứu mạng hai mẹ con ta.

Trúc Lan ra hiệu cho Tống bà tử dìu Diêu Hinh dậy, nói:

- Nói là ân nhân cứu mạng con ngươi còn được, chứ sao lại cứu cả ngươi rồi?

Diêu Hinh được Tống bà tử dìu đứng lên, cẩn thận ngồi xuống rồi nói:

- Phu nhân ra tay cứu giúp con trai của ta, mà con trai là mạng sống của ta cho nên coi như đã cứu hai mạng người rồi.

Trúc Lan cười cười, nói:

- Ngươi không cần nói quá lên vậy đâu.

Diêu Hinh cầm khăn chấm chấm khoé mắt, nói:

- Không nói quá chút nào ạ.

Bây giờ được phép sinh đứa bé này, ngày sau còn chưa biết được sẽ như thế nào. Con trai là sinh mạng của hai vợ chồng họ, con mà thật sự xảy ra chuyện gì thì thị chẳng còn mặt mũi đâu nhìn Trương Cảnh Hoành.

Trúc Lan than trời, đáp:

- Được rồi, được rồi. Đừng khóc, người thích nói gì thì nói đi!

Lúc này Diêu Hinh mới nhoẻn miệng cười, nói:

- Dạo này đứa trẻ phát triển rất tốt, thấy nó khác đi mỗi ngày. Phu nhân mau nhìn nó xem.

Trúc Lan vẫn rất yêu thích trẻ con, cô nựng cái tay bụ bẫm của nó rồi nói:

- Đáng yêu làm sao, trông rất giống Trương đại nhân.

Diêu Hinh ngắm nhìn con trai, trong lòng trở nên mềm mại. Con trai tròn trịa hẳn ra, còn thị thì lại gầy đi rất nhiều. Dòng họ Diêu thị liên tiếp xảy ra chuyện, thị vốn là người có chút mưu mô, mặc dù không nhìn thấu đáo, nhưng cũng nhận ra được dấu hiệu dòng họ Diêu thị sắp xong rồi. Cho dù thị đã được cho làm con nuôi cho nhà người khác, ấy vậy mà thị vẫn mang họ Diêu cho nên mấy ngày gần đây thị cứ ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng thị không chịu nổi nữa, trời vừa ngớt mưa là thị tới Chu phủ liền. Một phần là muốn nói lời cảm ơn, phần lớn là muốn tìm chút điểm tựa an lòng.  

Diêu Hinh chỉ ngồi một lúc thì về. Sau khi Diêu Hinh đi rồi, Tuyết Hàm mới ngó cái hộp được mở ra sẵn. Nàng không tới gần, bây giờ nàng luôn cẩn thận trong tất cả mọi chuyện. Nói:

- Nàng ta tặng quà cũng rất rộng rãi, không ngờ nàng ta vẫn còn khá nhiều đồ tốt. Nàng ta thật sự rất tin tưởng cha mẹ đó.

Trúc Lan quan sát đồ cổ và tranh chữ, nói:

- Ngoài mặt tỏ ra kham khổ âu cũng là vì muốn được an toàn, có lẽ lúc Trương Cảnh Hoành rời khỏi hoàng thất đã mang những thứ này theo. Trương Cảnh Hoành là người có tầm nhìn xa. Nếu không phải lần này cứu con của họ, Diêu Hinh sẽ không tặng quà giá trị như thế này đâu.

Sau khi Tuyết Ham lấy chồng Hầu phủ, nàng thấy rất nhiều đồ tốt. Ánh mắt trở nên tinh tế hơn hẳn, mà nàng còn phải công nhận quà cáp hôm nay thật sự xa xỉ. Nàng nói:

- Có lòng, không uổng công cha mẹ che chở cho họ suốt mấy năm qua.

Tống bà tử đã kiểm tra mấy món đồ xong, đảm bảo không có vấn đề. Trúc Lan mới bảo Tống bà tử mang đi cất, rồi nói:

- Cất mấy thứ này vào đi, chờ khi nào cháu gái của con xuất giá thì cho mỗi đứa thêm một hai món làm của riêng.

Tuyết Hàm biết mẹ yêu thích tranh chữ, bèn hỏi:

- Mẹ, mẹ không giữ tranh chữ lại sao?

Trúc Lan lắc đầu, đáp:

- Mẹ mua mấy bức ngoài quán tranh là được rồi. Tranh chữ chủ yếu là để ngắm thôi, không cần phải giữ trong nhà. Sống không biết để làm gì, chết lại không mang theo được. Cho mấy đứa cháu gái con, ít ra còn có thể giúp bọn chúng được nhà chồng tương lai nể mặt vài phần.

Tuyết Hàm không thích nghe mẹ nói chuyện sống chết:

- Mẹ ơi, mẹ còn phải thấy con cái của con thành thân sinh con nữa mà!

Trúc Lan hớn hở nói:

- Đương nhiên là mẹ mong sao có thể sống càng lâu càng tốt rồi, chẳng qua tuổi thọ không thể nói bao nhiêu là được bấy nhiêu.

Tuyết Hàm buồn bã trong lòng. Mẹ già rồi, cha cũng già rồi. Mới đó mà nàng đã sắp làm mẹ. Nàng cẩn thận ghé lên đùi mẹ, nói:

- Mẹ, không cho mẹ nói như vậy!

Chân Trúc Lan cộm thôi rồi, con gái mang nhiều đồ trang sức quá. Cô nói:

- Sau này con về nhà mình đừng đeo quá nhiều đồ trang sức, đeo nhiều mệt lắm.

Tuyết Hàm cũng không thích đeo, nàng ở Hầu Phủ khá thoải mái và nhẹ nhàng. Đáp:

- Con đeo là để giữ thể diện cho Hầu Phủ đấy ạ.

Trúc Lan không nói gì nữa. Con dâu của nhà danh gia vọng tộc không dễ, thú thật, hễ là nhà có máu mặt, có nền tảng thì chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện khiến mình mất mặt. Bởi vì một người làm sai, sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc.

   

Phủ của Lương Vương

Lương Vương ngắm nhìn bức tranh vẽ Ninh đại công tử, hỏi:

- Thật sự có người giống người đến nhường này ư?

Lương vương phi nghía kỹ, bắt đầu nhiều chuyện:

- Trước kia có rất nhiều người nói rằng Dung Xuyên là Ninh đại công tử đầu thai đấy!

Sau khi Lương Vương thấy được bức tranh, khúc mắc trong lòng chậm rãi tan biết. Hắn ta biết rõ là ai đã cứu mạng phụ hoàng, nếu như lúc đó phụ hoàng mất mạng thì sẽ không có bây giờ. Phụ hoàng già rồi nên hay nhớ lại chuyện cũ cũng rất dễ hiểu, hắn ta bảo người cất bức hoạ vào.

Lương vương phi bèn hỏi: - Điện hạ, có tra ra được tin tức gì về đời sau của Vinh gia không?

Lương Vương lắc đầu, nói:

- Bổn viên điều tra những bô lão từ triều trước, mà bọn họ cũng không biết gì nhiều. Năm đó sau khi Vinh gia bị giết sạch, nhiều dấu vết đã bị dọn dẹp triệt để. Khó lắm, thật sự rất khó!

Lương vương phi nghĩ ngợi rồi nói:

- Chẳng biết Tề Vương và Sở Vương có điều tra được gì không?

Sắc mặt Lương Vương không tốt cho lắm, chết tiệt!

*

Tề vương phủ

Tề vương đang nghe bẩm báo, hỏi:

- Ngoại trừ ra ngoài mua sắm thì mấy ngày nay không ai rời khỏi Diêu Hầu Phủ à?

- Vâng, chỉ có người ra ngoài mua đồ mà người được sai đi mua đồ cũng chỉ mua gạo thôi ạ. Hình như Diêu Hầu gia vẫn chưa khỏi ốm.

Tề Vương cho đám người lui ra ngoài. Hắn không điều tra khắp nơi giống như Lão Tứ, mà ngay từ đầu hắn đã theo dõi Diêu Hầu Phủ. Có điều cũng được một khoảng thời gian, mà Diêu Hầu Phủ không có động tĩnh gì cả.

*

Diêu Hầu Phủ

Hốc mắt của Diêu Văn Kỳ đã hơi lõm xuống, tính tình cực kỳ nóng nảy. Ông ta nhìn chằm chằm đại phu bằng vẻ mặt âm trầm, nói:

- Bổn hầu thường xuyên mơ thấy ác mộng, mà ngươi vẫn chưa tìm ra được lý do à?

Trúng độc! Đúng vậy, ông ta nghĩ ngay đến trúng độc. Từ lúc suy nghĩ này loé lên trong đầu, ông ta đã cho người lục soát trong ngoài nơi ở rất nhiều lần mà không có bất kỳ thu hoạch gì.

Đại phu lau mồ hôi trên trán, nói:

- Dạ sắp rồi ạ, sẽ nhanh chóng tìm được nguyên nhân.

Phải mất một canh giờ Hoàng thượng mới biết được tình hình của Diêu Hầu Phủ. Diêu Văn Kỳ ở phủ của mình mà vẫn bị giày vò, nếu như không phải bởi vì không dễ cài thám tử vào Diêu Hầu Phủ thì ngài sẽ còn muốn tiếp tục. Chẳng qua không thể lập tức ép chết ông ta. Ngài nói với Liễu công công:

- Dừng tay được rồi.

Liễu công công nhận lệnh đi ra ngoài: - Tuân chỉ.

Thái tử đi tới, nói:

- Phụ hoàng, cần phải thủ tiêu toàn bộ bí dược triều trước mới ổn thoả được.

Hoàng thượng đã tịch thu được rất nhiều, chủng loại đa dạng khiến ngài thấy mà lạnh lòng. Đa số là loại không màu không mùi, nếu thật sự bị trúng độc thì đúng là không thể dễ dàng phát hiện trong khoảng thời gian ngắn.

Hoàng thượng khẽ ừ, nói:

- Giao cho con làm, nhớ phải điều tra cẩn thận trong cung.

Thái tử cũng sợ, y quý trọng mạng sống của mình hơn cả phụ hoàng mà. Y thưa: - Tuân chỉ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.