Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1061: Suy Bụng Ta Ra Bụng Người




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1061 miễn phí!

Thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã nửa tháng. Kinh Thành yên ắng hơn nhiều, đề tài được thảo luận nhiều nhất lại là lượng mưa năm nay. Trúc Lan cũng sầu, nói:

- Từ lúc bước qua năm mới tới giờ cứ mưa mãi thôi. Ít ngày nữa là thời gian gieo trồng vụ xuân rồi, mưa lớn thế này thì làm sao mà gieo trồng vụ xuân được?

Chu Thư Nhân thả sách trong tay xuống, có vẻ mệt mỏi day day giữa trán và nói:

- Buổi tối trời vừa lạnh vừa có mưa dầm, mau đóng cửa số lại đi. Em sợ sức khoẻ của em hừng hực quá hay gì? Không sợ bị bệnh sao mà còn bất cẩn như vậy.

Trúc Lan kéo cửa sổ xuống, cúi đầu ngắm nhìn cơ thể đang trên đà phát tướng không thể nào phanh lại của mình. Đáp:

- Người em nhiều mỡ, không sợ.

- Em còn lôi mình ra tấu hề được à, xem ra em không để bụng chuyện mình béo lên nhỉ?

Trúc Lan vừa lấy khăn lau nước mưa bên ô cửa số vừa nói:

- Đừng có nói về em nữa. Tới cổ đại mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mùa xuân mà mưa như trút nước á.

Chu Thư Nhân cũng rầu, nói:

- Thời gian gieo trồng vụ xuân mà bị lùi lại thì thu hoạch năm nay cũng sẽ không tốt. Nhỡ đâu mưa lớn quanh năm, sản lượng lương thực đã thấp mà còn phải dự phòng cho nhiều tình huống khác nữa. Kho lương của các châu đã niêm phong lại hết rồi, đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Trúc Lan lo lắng, nói:

- Nhà ta cũng nhiều ruộng đồng. Lớp nào là ruộng đồng của chúng ta, lớp nào là ruộng đồng của các phòng. Tổn thất một năm không ít.

Chu Thư Nhân cau mày, nói:

- Xem thử có nên xây nhà kho không… Thôi, chi phí quá nặng.

Trúc Lan nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, trước kia còn có thể coi nó như bài hát ru nhưng giờ nghe xong lại thấy phiền lòng:

- Năm nay Thái tử xử lý chuyện triều chính, Thái tử mà xử lý không tốt thì khó lòng tạo dựng được uy tín.

Chu Thư Nhân khẽ ừ:

- Thái tử cũng rầu suốt mấy ngày nay, tấu chương các cùng gửi về toàn là tâu chuyện mưa nhiều. Nhất là phương Nam, mưa lớn không ngớt. May là đã tu sửa lại đê điều rồi, bằng không sẽ có rất nhiều nguy hiểm ngầm.

Lũ lụt tàn phá ruộng đồng tươi tốt. Lũ lụt vô tình, bá tánh là những người hứng chịu thương vong và khốn khổ. Ở thời hiện đại còn không ngăn được lũ lụt, huống hồ chi là cổ đại.

Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân lại cầm sách lên, bèn nói:

- Anh tính bỏ đôi mắt này luôn à? Đừng đọc sách nữa, đã có tuổi rồi. Anh tưởng vài năm nữa là có kính lão cho anh đeo chắc?

Chu Thư Nhân luyến tiếc đặt quyển sách xuống, đáp:

- Tại đây là sách về giai thoại mới mua, mấy mẩu chuyện nhỏ trong này thú vị dữ lắm. Được rồi, được rồi, đừng lườm anh nữa. Anh nghỉ đọc rồi, anh nghỉ đọc rồi mà!

Trúc Lan khịt mũi, vén lại chăn rồi chuẩn bị đi ngủ. Thật ra không phải chỉ toàn là chuyện đáng lo. Xương Trí đã về đến quê nhà rồi, cuộc sống ở quê không đến nỗi nào. Nó còn kể lại rất nhiều chuyện trong tộc. Xương Liêm ở phân cục Hải Vụ Ti đi bước nào chắc bước đó, Đổng thị và đám trẻ cũng đã thích nghi với cuộc sống ở đất Từ Châu. Tất cả đều đang đi theo chiều hướng tốt!

Trúc Lan nghĩ đến Xương Nghĩa, nói:

- Giờ này chắc là Xương Nghĩa đã đi đến nơi rồi nhỉ!

Chu Thư Nhân: - Anh có tới Từ gia hỏi thăm, chắc là mới tới hôm nay.

*

Nước ngoài

Bà Hồ đưa Xương Nghĩa và đoàn sứ thần vừa đến chỗ nghỉ ngơi rồi rời đi ngay. Ngày mai Ba Hồ sẽ dẫn bọn họ đi dạo loanh quanh.

Nữ hầu trong phòng đã lui xuống hết, chỉ còn lại người trong nhà. Từ hôm qua đến hôm nay xã giao rất nhiều, nói nhiều cho nên chỉ trò chuyện thêm một lúc rồi mọi người kéo đi nghỉ hết.

Xương Nghĩa không ngủ, hắn đang ngồi nhâm nhi rượu. Nồng độ của rượu bên này không cao, mà hương vị thì không đến nỗi nào. Xương Nghĩa nghe có tiếng bước chân, thấy là Ngô Minh bèn hỏi:

- Sao đệ không nghỉ ngơi đi?

Ngô Minh không thích cái đệm ngồi ở nước này, đáp:

- Đệ không ngủ được. Huynh từng kể rất nhiều chuyện ở đất nước này, nhưng sau hôm nay đệ thấy tình hình nghiêm trọng hơn lời huynh kể nhiều. Tranh giành ngôi báu đã đi đến hồi gay cấn rồi.

Xương Nghĩa: - Người cai trị già đã sắp không gượng nổi rồi. Có điều chuyện này không ảnh hưởng gì đến chúng ta, trái lại càng có lợi cho chúng ta hơn chứ nhỉ? Tuy nhiên cần phải phái người bảo vệ thuyền chiến thật kỹ.

Đến cả vua của nước mình còn học lỏm được, thì nên phòng ngừa trước vấn an toàn hơn.

Ngô Minh: - Cho dù có vẽ lại được bản thiết kế thì sao, đóng tàu rắc rối lắm đấy.

Xương Nghĩa trề môi, nói:

- Họ có thể bán lại bản thiết kế cho nước khác, rồi đổi về hai con thuyền chiến mà.

Ngô Minh còn mang cốt cách thanh bạch và kiêu ngạo của văn nhân chán. May mà hắn xuất thân chân đất, thấy đủ thứ suy nghĩ xấu xa rồi. Đương nhiên bản thân hắn cũng có không ít mưu mô, suy bụng ta ra bụng người - hắn vẫn luôn suy nghĩ con người theo chiều hướng xấu.

Ngô Minh trở nên nghiêm túc: - Đệ sẽ dặn dò nhiều hơn.

Xương Nghĩa gật đầu, tiếp tục uống rượu. Trong đoàn sứ thần đi sứ lần này, ngoài mặt là Lý đại nhân nắm chính nhưng thực chất là Ngô Minh nắm chính. Dù Ngô Minh không nói huỵch toẹt ra với hắn, nhưng hắn cũng thấy rõ ràng. Xem ra Ngô Minh có chỗ dựa sau lưng rồi. Hắn suy nghĩ một lúc, xác định là Thái tử. Nếu như không phải Thái tử thì cha cũng không bảo hắn phải thuận theo lời Ngô Minh.

Hôm sau, Chu Thư Nhân bị giữ lại sau khi kết thúc buổi chầu. Lần này có cả Tiêu Thanh, nhưng vẫn chỉ giữ lại một mình anh. Vừa kết thúc buổi chầu là anh đã phải rời đi theo Thái tử.

Trong mắt Đinh đại học sĩ toàn là ghen tị, nói:

- Tiêu đại nhân à, ngài là Hộ Bộ Thượng Thư mà ai không biết còn tưởng đâu Chu Thư Nhân mới là Hộ Bộ Thượng Thư đấy!

Tiêu Khanh khinh thường trong lòng, lão còn ước gì Chu Thư Nhân là Hộ Bộ Thượng Thư thật nữa là đằng khác. Đáng tiếc trước khi ngai vàng đổi chủ thì Chu Thư Nhân chỉ có thể làm Thị lang, và ân huệ này phải để Thái tử ban phát.

Đinh đại nhân thấy Tiêu đại nhân không tỏ vẻ gì, tưởng đâu chạm trúng vết thương của Tiêu đại nhân nên tiếp tục nói:

- Đại nhân à, ngài mới là Thượng Thư. Ngài mà không kìm Chu Thư Nhân lại thì ngài sẽ bị Chu Thư Nhân soán quyền mất thôi.

Lý Chiêu không ưa Đinh đại nhân, bèn nói:

- Có thời gian khua môi múa mép sao không làm nhiều việc hơn đi. Nếu Đinh đại học sĩ có năng lực thì Hoàng thượng và Thái tử cũng sẵn lòng giữ ông lại rồi. Đáng tiếc làm sao, có người y hệt cái túi đựng đầy cỏ (ngu ngốc).

Gương mặt Đinh đại nhân nóng bừng, lần đầu tiên bị người khác làm cho mất mặt mà không hề nương tay:

- Lý thượng thư…

Tiếc là Lý Chiêu đã phất tay áo đi trước một bước.

Tiêu Thanh khẽ cười, nói:

- Ta cảm thấy Lý thượng thư nói đúng đó. Đinh đại nhân có thời gian thì nên động não ngẫm lại chuyện triều chính nhiều hơn đi.

Đinh đại nhân tức thôi rồi, lại cảm thấy mất hết mặt mũi bèn nói:

- Làm ơn mắc oán!

   

Bên trong chính điện, Thái tử đưa tấu chương qua cho Chu Thư Nhân rồi nói:

- Đây là tấu chương của Hải Vụ Ti ở Từ Châu gửi về. Con trai thứ ba của đại nhân đề xuất phân loại thuế các mặt hàng trên biển, Chu đại nhân cũng nên xem thử.

Chu Thư Nhân hiểu rõ trong lòng, bởi tất cả do anh sắp xếp mà lại. Anh xem tấu chương thật kỹ, thấy không có ai tranh công với Xương Liêm mới hoàn toàn yên tâm. Anh thưa:

- Thần cảm thấy đề nghị này rất khả thi. Phân loại thuế không những có thể tăng thu nhập từ thuế, mà còn khống chế nền kinh tế thị trường tốt hơn.

Thái tử nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân. Quyển tấu chương này đã được đưa đến Kinh Thành từ sớm, vì sao hôm nay mới đưa cho Chu Thư Nhân xem? Âu cũng là vì phụ hoàng muốn điều tra rõ ràng có phải ý tưởng của Chu Thư Nhân hay không. Cuối cùng phỏng đoán đã được chứng thực.

Thái tử nhớ lại lời phụ hoàng nói, thôi vậy cũng được. Y điều chỉnh lại cảm xúc, suy nghĩ nhiều hơn đến lợi ích thực tế. Trong khoảng thời gian y xử lý chuyện triều chính mà lập được công thì càng có lợi cho y, nhất là năm nay - đầu năm mà đã thấy tình hình không mấy sáng sủa. Y nói:

- Chu đại nhân nói rất đúng. Hai năm trở lại đây giá cả của các mặt hàng nhập khẩu tương đối lộn xộn, điều này quả thật có thể giúp khống chế giá cả và ổn định nền kinh tế.

Chu Thư Nhân: - Thái tử anh minh!

Trong điện chỉ có một mình Thái tử, Chu Thư Nhân không thấy Hoàng thượng. Chẳng biết Hoàng thượng đã đi đâu rồi, có vẻ như bây giờ Hoàng thượng rất tín nhiệm Thái tử.

Thái tử đang suy nghĩ nên thưởng gì cho Chu Xương Liêm. Chắc chắn không thể thăng quan, nên chỉ có thể thưởng vật chất. Nửa canh giờ sau Chu Thư Nhân rời khỏi chính điện, vừa đi ra cửa thì gặp Hoàng thượng ôm hoa trong tay đi tới. Anh vội vàng thưa:

- Thần tham kiến Hoàng thượng!

Hoàng thượng giao hoa trong tay cho tiểu thái giám, hỏi:

- Thư Nhân chuẩn bị về đấy à?

- Vâng ạ.

Hoàng thượng chắp tay sau lưng, nói:

- Cũng lâu rồi trẫm không ra khỏi Hoàng cung. Thư Nhân chờ trẫm một tí, trẫm thay bộ đồ rồi cùng xuất cung.

Chu Thư Nhân: “...”

Bây giờ trông Hoàng thượng khá nhàn hạ, anh thấy mà thèm!

Hoàng thượng nhanh chóng quay lại, nói: - Đi thôi!

Chu Thư Nhân không hỏi Hoàng thượng muốn đi đâu, chỉ cúi đầu đi theo. Hoàng thượng giẫm lên mặt đất còn đọng nước mưa, nói:

- Trẫm muốn vào thành xem thử có phải khắp nơi đều bị đọng nước hay không.

Chu Thư Nhân trả lời:

- Tây Thành và Nam Thành khá hơn một chút, những chỗ trong thành đã quy hoạch rồi cũng không đến nỗi nào. Chỉ có một số nơi chưa quy hoạch đến bị đọng nước nhiều thôi ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.