Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1062: Bản Tính Rất Tốt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1062 miễn phí!

Hoàng thượng ậm ừ, nói:

- Chủ yếu là bạc! Nếu có đủ bạc để có thể tiếp tục quy hoạch, thì cuộc sống của bá tánh trong thành cũng khá khẩm hơn.

Chu Thư Nhân không dám hé răng. Đừng nói tới bạc với anh nữa mà, mới vừa hốt được một khoản bạc nên ai cũng nhìn anh với vẻ thòm thèm. Nếu như không phải vào đầu năm nay anh viết những chuyện có thể phát sinh thành tấu chương dâng lên thì có khi không giữ được khoản bạc này mất.

Hoàng thượng không nghe được câu đáp lại, không khỏi cảm thấy vui vẻ:

- Thư Nhân à, trẫm chỉ thuận miệng nói thôi. Trẫm có tuổi rồi, bây giờ Thái tử đang làm rất tốt nên sau này cứ để Thái tử nhọc lòng đi!

Chu Thư Nhân cười gượng, đáp: - Hộ Bộ thật sự không có bạc đâu ạ.

Hoàng thượng khẽ nói:

- Vẫn còn nghèo lắm! Mười năm chiến loạn… à đâu, còn phải cộng thêm thời kỳ cuối của triều trước gặp cảnh triều đình dốt nát bạo tàn, dân chúng lầm than. Gây dựng lại chừng ấy năm trời, cũng rất khó có thể khôi phục lại ngay.

Chu Thư Nhân trầm mặc. Mười năm chiến loạn dẫn đến vô số thanh niên trai tráng và người có sức lao động tử thương. Nhiều thôn trở thành thôn toàn góa phụ, không có ai có sức lao động. Cho dù sở hữu đồng ruộng thì một năm triều đình có thể thu được bao nhiêu thuế?

Chu Thư Nhân nghĩ ngợi rồi nói:

- Sẽ có một ngày phồn vinh trở lại thôi ạ.

Anh mong rằng mình có thể thấy được ngày đó, bây giờ đã có dấu hiệu của sự phồn vinh rồi mà.

Giọng của Hoàng thượng nhẹ bẫng, nói:

- Đúng vậy, sẽ có một ngày phồn vinh trở lại. Tính ra Thư Nhân luôn là phúc tinh của trẫm đấy!

Ngài biết, nếu không có Chu Thư Nhân thì sẽ không có dấu hiệu của sự phồn vinh này. Không có mấy lần thanh trừng, một khi xảy ra bạo loạn chắc chắn thành quả gây dựng chừng ấy năm trời sẽ quay trở về ban đầu.

Chu Thư Nhân: - Thần không dám nhận, thần chỉ cố gắng làm tròn bổn phận.

Hoàng thượng cười cười. Nói chuyện một hồi đã đến cửa thành, Chu Thư Nhân phải về Hộ Bộ, Hoàng thượng muốn đi thị sát khắp nơi, hai người tách ra tại đây.

*

Chu gia

Tuyết Mai lo lắng, nói:

- Mẹ ơi, mưa gió thế này không biết bao giờ mới ngớt!

- Mẹ chồng của con ở nhà lại than ngắn thở dài à?

Tuyết Mai gật đầu, nói:

- Mới mua không ít ruộng đồng, cha mẹ chồng con rầu muốn thúi ruột. Năm nào cũng phải nộp thuế, thu hoạch không nhiều thì coi như phí công làm lụng vất vả cả năm.

Trúc Lan suy nghĩ rồi nói:

- Mẹ định bảo thôn trang nuôi thêm ít vịt, con cũng bảo cha mẹ chồng con nuôi đi.

Tuyết Mai nói: - Cha mẹ chồng còn định nuôi thêm mấy con heo ạ.

Trúc Lan: - Cũng được, mà phải xây chuồng cho kỹ. Dạo này mưa nhiều, tránh cho heo bị nhiễm bệnh. Một con heo tốn không ít bạc đâu!

Trên mặt Tuyết Mai lóe lên một chút niềm vui, nói:

- Dạ mẹ, mẹ yên tâm đi, cha mẹ chồng con sẽ chăm sóc mấy chú heo con thật kỹ.

Trúc Lan đáp “ừ", đưa quần áo đã may xong trong tay qua cho con gái. Cô nói:

- Quần áo này cho Mâu Mâu, con mang về cho nó đi.

Tuyết Mai sực nhớ ra thư hồi âm của tướng công, bèn hỏi:

- Mẹ này, mẹ có còn nhớ Giang Minh có một đứa con trai không?

Đương nhiên là Trúc Lan nhớ, còn từng ở nhà bọn họ mà. Cô đáp:

- Sau tự nhiên lại nhắc tới nó vậy?

Tuyết Mai giải thích:

- Lúc tướng công còn ở quê, chàng ấy đi dạy ở trường tộc. Vốn dĩ đã rất thích đứa trẻ đó, lần này trở về trò chuyện nhiều hơn. Nghe nói có người tới cửa làm mai, tướng công bèn nhắc nhở con vài câu. Tuổi của Mâu Mâu cũng không còn nhỏ, mẹ cảm thấy con trai của Giang Minh sao ạ?

Thị không có tham vọng gì, hiển nhiên không mong con gái mượn thế nhà ngoại mà được gả cao. Thị cảm thấy với hoàn cảnh của Khương gia thì gả con gái cho nhà nào ngang ngửa mình sẽ tốt hơn.

Trúc Lan ngạc nhiên:

- Hửm? Mẹ còn tưởng đâu con sẽ hỏi Mộc Lam cho Khương Đốc đấy!

Tuyết Mai nhoẻn miệng cười, đáp:

- Thân càng thêm thân cũng tốt mà mẹ.

Trúc Lan lập tức suy nghĩ thật cẩn thận ý định của con gái. Gả con gái đến Giang gia, Giang gia sẽ đối xử với Mâu Mâu rất tốt. Vả lại với hoàn cảnh của Giang gia, con trai Giang gia không thể lợi dụng được nhiều. Có thể trông cậy vào Xương Liêm, thế nhưng Xương Liêm lại là đệ đệ của Tuyết Mai. Vả lại nhân khẩu Giang gia đơn giản, mà Tuyết Mai còn giúp đỡ Giang gia suốt nhiều năm qua - đây là ân tình. Trong khi Khương Thăng còn từng dạy dỗ Giang Mộc Thần. Suy xét nhiều mặt, quả thật rất xác đáng với ý định của Tuyết Mai.

Trúc Lan sực nhớ lại dạo trước Nhiễm Chính từng hỏi thăm, Nhiễm gia đúng là không phải nhà trai lý tưởng. Cô suy nghĩ xong, nói:

- Các con là cha là mẹ, các con tính là được rồi.

Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm, thị chỉ sợ rằng mẹ không đồng ý cho nên mới khéo léo đề nghị thôi. Thị nói:

- Mẹ ơi, con cũng chứng kiến hai đứa trẻ Giang gia lớn lên. Thay đổi đột ngột mà hai đứa nó không hề than trời trách đất, lại còn có thể cố gắng sống và học tập. Bản tính của hai đứa nó rất tốt, đây là điều mà con đánh giá cao ở bọn chúng. Nhất là Mộc Lam, mẹ từng nói con dâu cả rất quan trọng, Mộc Lam còn nhỏ nhưng đã trải qua nhiều chuyện, nó rất thích hợp làm con dâu cả của con.

Nếu không phải tướng công nói có rất nhiều người đến Giang gia làm mai thì thị cũng không gấp gáp. Ban đầu thị tính thuận theo tự nhiên, chờ thêm một khoảng thời gian không thành vấn đề.

Trúc Lan vỗ về mu bàn tay của con gái, nói: - Mẹ tin tưởng vào mắt nhìn của con.

Con gái lớn là người có chính kiến, mà hình như nữ giới nhà mình đều có chính kiến cả.

Tuyết Mai rất vội viết thư hồi âm cho tướng công, bèn thưa:

- Vậy để con về viết thư trả lời lại ngay, để tướng công hỏi ý Giang Minh thế nào. Bây giờ không tiện đính ước, tướng công còn phải tham gia thi Hương. Phải chờ sang năm mới được!

Trúc Lan nghĩ ngợi rồi nói: - Con đừng chỉ gửi mỗi lá thư về, nếu con đã có ý định như vậy thì nên gửi cho hai đứa trẻ đó một vài món quà thiết yếu. Gửi kèm thư về!

Tuyết Mai đã suy nghĩ xong nên gửi thứ gì về rồi: bé trai thì tặng giấy và bút mức, Mộc Lam thì tặng mấy món trang sức tinh xảo.

   

Ninh Hầu Phủ

Hoàng thượng và Ninh Tự ngồi đối diện nhau, trong lòng Ninh Tự đang rất rối rắm. Ông ấy cảm thấy bất an, bởi ông ấy đã nhìn thấy tất cả phản ứng của con trai và hiển nhiên biết con trai đã đoán ra được thân phận thật sự của mình. Bây giờ Hoàng thượng lại đến đây là có ý gì chứ? Đâu dễ gì ông ấy mới được làm cha, còn sắp được làm ông nội. Lẽ nào phải quay lại làm người cô đơn?

Hoàng thượng uống miếng trà gừng cho ấm, chăm chú nhìn Ninh Tự rồi nói:

- Dung Xuyên đã đoán ra rồi.

Giọng của Ninh Tự nặng nề: - Thần biết.

Hoàng thượng biết Ninh Tự tốt với Dung Xuyên đến nhường nào, ngài cũng biết Ninh Tự thật sự coi Dung Xuyên là con trai mình. Không phải hoàng thất chưa từng có tiền lệ nhận con nuôi, chẳng qua có nhận cũng toàn là người trong hoàng thất nhận chứ chưa bao giờ nhận nuôi khác họ. Nhất thời ngài không biết nên mở lời thế nào, ngài đến đây không phải để khiến Ninh Tự khó chịu.

Ninh Tự biết sớm hay muộn gì cũng có ngày này, chẳng qua trong lòng không hề dễ chịu. Ông ấy bỏ tình cảm vào, đâu phải nói lấy lại là có thể lấy lại được.

- Hoàng thượng, Dung Xuyên sống ở Ninh Hầu phủ rất tốt.

Ánh mắt Hoàng thượng trở nên sắc bén, sau đó dịu đi giống như sự sắc bén mới vừa lóe lên chỉ là ảo giác. Ngài nói:

- Khanh là Tam cữu cữu của nó, đương nhiên đối đãi tốt với Dung Xuyên rồi.

Ninh Tự mấp máy môi. Cha tính toán rất tài tình, tiếc là cha tính sót Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng quá thương Dung Xuyên, và đứa trẻ Dung Xuyên này quá thông minh nên đã đoán ra được thân thế của mình từ sớm.

Hoàng thượng xuất cung không phải chuyện gì bí mật, mọi người đều biết Hoàng thượng đến Ninh Hầu phủ. Ngài hoàn toàn không hề che giấu, thậm chí còn ở rất lâu mà chưa rời đi. Lúc Lương Vương nhận được tin, vốn dĩ suốt nửa tháng trời không điều tra được tin tức gì đã khiến hắn ta nghẹn một bụng lửa giận rồi, cộng thêm Tề Vương và Sở Vương cũng đang điều tra, càng khiến hắn ta cọc hơn:

- Dung Xuyên, người có nghĩ là phụ hoàng đang chờ ngươi hồi phủ không?

Sau buổi họp mặt lần trước, trong lòng hắn ta đã có khúc mắc. Nửa tháng vừa qua Dung Xuyên không có vào cung, hắn ta cũng dần nguôi ngoai. Bây giờ khúc mắc càng lúc càng sâu, trực giác nói cho hắn ta biết rằng phụ hoàng không đi là vì Dung Xuyên.

Dung Xuyên cũng đang bất an trong lòng, đáp: - Thần không biết ạ.

Lương Vương quan sát Dung Xuyên thật kỹ, hắn ta nghĩ rằng mình nên đi tìm một người vẽ lại chân dung của Ninh đại công tử mới được. Bằng không, hắn ta không tài nào dằn cảm xúc kỳ lạ trong lòng xuống được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.