Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1060: Mục Tiêu Lớn Hơn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1060 miễn phí!

Bá tánh nghèo khổ nào có khả năng dùng nổi loại ô này. Trúc Lan nói ra giá trị của chiếc ô nhà mình, cuối cùng chốt lại:

- Cầm chiếc ô này đến hiệu cầm đồ để cầm cố thì ít nhất cũng phải mười lượng bạc, đấy là giá mà hiệu cầm đồ liều mạng ép giá rồi.

Thứ giá trị nhất là chất liệu gỗ, hình thêu và mặt ngọc bội.

Xương Trung ngỡ ngàng, hỏi:

- Chiếc ô của nhà chúng ta cũng trị giá nhiều bạc như vậy ư?

Trúc Lan cười nói:

- Ô nhà mình làm không bao nhiêu tiền, nhưng có nó rồi mang ra ngoài bán lại rất được giá. Nhị ca của con mang về cả đống đồ gỗ kia mà, cho nên rẻ lắm. Ngoài ra chúng ta cũng không tốn bạc mua một số loại ngọc, tuy nhiên bên ngoài khó mà tìm được.

Tất nhiên, không phải ô của tất cả các phòng đều xa xỉ được như vậy, chủ yếu là ô của nhà chính do Trúc Lan tự chế tác thôi. Sau đó cô tặng cho mấy cô cháu gái mỗi người một chiếc, còn lại để ở nhà chính dùng dần.

Xương Trung rất thông minh, nó từng nghe chuyện “giữ vàng mang hoạ sát thân":

- Dạ mẹ, là con suy nghĩ chưa được chu toàn.

Trúc Lan nói: - Những thứ như vậy không nên xuất hiện ở khu nghèo khó này. Nếu con thật sự cho đứa bé đó, thì nhẹ là nó sẽ bị đánh, nặng hơn sẽ bị vu oan là ăn cắp, đời này của đứa bé đó coi như bỏ đi. Con à, hôm nay mẹ muốn dạy cho con biết rằng, giúp người không sai, mẹ ủng hộ con giúp đỡ người khác trong khả năng cho phép. Nhưng con không thể không suy xét hậu quả của việc giúp đỡ người khác, đó là hại người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xương Trung trắng bệch, nó cảm nhận được khát vọng được đi học của đứa trẻ bên ngoài. Suýt chút nữa nó đã hại chết người ta, khiến một cậu nhóc ngây thơ như nó không khỏi sợ hãi. Nó đáp:

- Dạ mẹ, con nhớ rồi ạ.

Trúc Lan ôm chầm lấy con trai, rồi bảo người đánh xe ngựa mang chiếc áo tơi qua. Một chiếc áo tơi bình thường, rất nhiều người biết bện và không khó mua. Sau đó, cô ra hiệu cho người đánh xe ngựa đánh xe rời đi.

Xương Trung dựa vào lòng mẹ, nói:

- Mẹ ơi, đây là hạnh phúc mà Ngô Minh ca ca từng nói phải không? Ngô Minh ca ca nói rằng con trai lớn lên trong niềm hạnh phúc, cần biết quý trọng.

Nó dùng những chiếc ô đắt tiền, mỗi ngày được luyện viết chữ, giấy xài thả ga, người dạy nó học lại là Trạng Nguyên. Ngô Minh ca ca đi vắng, cũng có thầy dạy tận tâm đến phủ dạy nó. Lớn hơn một chút nó có thể đến học viện, chắc chắn sẽ là học viện tốt nhất. Hôm nay thấy được sự khác biệt rõ rệt, Xương Trung bèn ôm chặt mẹ và nói:

- Mẹ ơi, con không nên luyện viết qua loa ạ.

Trúc Lan mừng rỡ vì thằng nhóc này có ngộ tính cao, rất dễ dạy bảo. Cô còn tưởng phải dạy thêm mấy lần, nào ngờ mới có một lần đã thành công rồi. Cô vuốt đuôi tóc thắt bím của con trai, nói:

- Vì vậy con phải biết trân trọng, phải nỗ lực học hành sau này trở thành người có ích cho đất nước.

Trúc Lan nói tiếp: - Con có muốn thay đổi những gì nhìn thấy hôm nay hay không?

Xương Trung gật đầu: - Có ạ.

Trúc Lan cười nói:

- Không phải mẹ cản không cho con làm võ tướng, quan võ có thể bảo vệ đất nước nhưng quan văn mới có thể cai trị đất nước và thay đổi đời sống của người dân. Con sinh ra trong thời đại tốt đẹp và hoà bình, mẹ mong con sẽ làm tốt hơn cha con, trở thành trụ cột nước nhà. - ứ n g d ụ n g t yt

Cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai, bởi Xương Trung mới là người viết tiếp cuộc đời của Chu Thư Nhân. Cô dạy dỗ Xương Liêm âu cũng là vì Chu gia, trong khi Xương Trung ở một cảnh giới cao hơn.

Xương Trung ngẩng đầu, đáp:

- Dạ mẹ, con sẽ trở thành một người lợi hại hơn cha.

Trúc Lan cười nói: - Ngoan!

   

Học viện

Nhiễm Tầm đang mất tập trung, thầy dạy hỏi chuyện mấy lần toàn đáp không đúng cho nên bị phạt viết mấy trang chữ. Minh Đằng chán chẳng muốn nhìn, hỏi:

- Ngươi bị sao vậy?

Bởi từ sau khi Thái tử tạm xử lý việc triều chính, một số người trong học viện không dám đâm thọc Nhiễm Tầm nữa.

Nhiễm Tầm chột dạ, hôm qua y không kìm chế được cảm xúc đã nói ra hết những lời giấu kín trong lòng khiến ông bà nội bị sốc. Y còn cho rằng ông nội không đồng ý, nào ngờ ông nội trầm tư một lúc rồi bảo sẽ đi thăm dò ý của Chu đại nhân thử. Bây giờ y thật sự không tài nào tập trung vào sách vở được, đáp:

- Không… không có gì. Chẳng qua là tối qua ngủ không ngon giấc thôi.

Y rất phấn khích! Mỗi lần đến Chu phủ có thể trộm ghé mặt ngắm Khương Mâu một cái là y đã thoả mãn lắm rồi. Chuyện này không thể nói ra, y sợ bạn mình sẽ nghỉ chơi với mình.

Minh Đằng thấy rất khó hiểu, một tên không tim không phổi như Nhiễm Tầm có thể ngủ không ngon giấc sao?

Đổng Triển cười nói: - Có khi nào là sắp đính ước cho nên cứ suy nghĩ mãi về chuyện đính ước không?

Minh Đăng nghe xong liền nói:

- Ừ nhỉ, ngươi cũng nên đính ước rồi.

Nhiễm Tầm giật thót, đáp:

- Không… ta không đính ước. Không có, chắc chắn là không!

Đổng Triển cười cười. Nhiễm Tầm nghĩ gì, chắc chỉ có mỗi Minh Đằng tin lời Nhiễm Tầm thôi. Không ít lần hắn nhìn thấy Nhiễm Tầm đi tìm Khương Đốc và sốt sắng lấy lòng. Hắn không nhìn nữa, mà nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình. Hôn nhân của hắn chắc chắn không dễ, bởi Đổng gia sẽ tìm cho hắn một mối hôn sự có thể giúp ích cho hắn.

Tại quán trà trong Kinh Thành, Tề Vương nghe hát, gõ cây quạt trong tay rất nhịp nhàng, dường như quên mất bản thân là người mời khách. Trương Dương hơi sợ Tề Vương, bởi vì mỗi lần Tề Vương ra tay đều chọn trúng chỗ hiểm của hắn ta thôi. Hắn ta ngồi một hồi, bèn hỏi:

- Nhị hoàng huynh, huynh tìm đệ làm gì vậy?

Tề Vương ngừng gõ cây quạt trên tay, đáp:

- Đừng vội, mọi người còn chưa tới đông đủ mà.

Hắn vừa trở về từ thôn trang của ông ngoại là mời Trương Dương ngay, hôm nay mấy người đệ đệ đều biết hắn đang làm gì. Lát nữa Sở Vương và Lương Vương sẽ kéo tới cho mà xem. Vừa mới nghĩ tới, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đã cùng nhau đi lên lầu. Uầy, còn có thêm Dung Xuyên nữa.

Lương Vương tìm chỗ ngồi xuống, hỏi:

- Sao Nhị hoàng huynh không ở Vinh Viên? Đệ còn tưởng đâu sau này Nhị hoàng huynh chết dí ở trong Vinh Viên luôn ấy chớ!

Tề Vương vờ như không nhận ra ẩn ý mỉa mai, đáp:

- Bổn vương làm việc phụ hoàng phân công, đương nhiên là phải hết lòng hết dạ. Đâu như ai kia, lãnh việc cho đã mà không thấy ló mặt được mấy lần.

“Ai kia" ở đây hơi nhiều: Sở Vương này, Lương Vương này; toàn giao cho thuộc hạ của bọn họ tới trông chừng.

Dung Xuyên muốn về nhà lắm, hắn thật sự không ngờ rằng Lương Vương sẽ dẫn hắn tới đây tụ tập. Mệt hết sức mệt!

Da mặt của đám người Sở Vương rất dày, Lương Vương thoải mái ngả ra. Nói:

- Bọn đệ làm sao rảnh rỗi được như Nhị hoàng huynh, bọn đệ bận túi bụi tùng bùng đây.

Nhị hoàng huynh không còn dòng họ Trần thị hậu thuẫn, công việc của mình cũng tống đi hết rồi cho nên là người rảnh rỗi nhất. Hôm nay Nhị hoàng huynh đi gặp Trần lão gia, hắn ta không thể không để ý.

Tề Vương mời Dung Xuyên ngồi, vờ như không nghe được lời Lương Vương vừa nói. Trước mặt đám đệ đệ này, xin lỗi chứ hắn không muốn làm tròn trách nhiệm một người ca ca. Hắn ước gì có thể nhìn thấy kết cục của đám bọn họ. Tóm lại hắn không được tốt thì đừng ai mong được tốt. Hắn hỏi:

- Sao Dung Xuyên cũng tới đây vậy?

Dung Xuyên trả lời:

- Hoàng thượng lệnh cho thần hỗ trợ Lương Vương điện hạ tìm kiếm con cháu của Vinh gia ạ.

Cuối cùng Tề Vương cũng buông cây quạt trong tay xuống, chăm chú nhìn Ninh Dung Xuyên bằng ánh mắt lành lạnh. Phải chăng địa vị của Ninh Dung Xuyên trong lòng phụ hoàng cao đến thái quá, thậm chí còn vượt qua mấy người con trai như họ. Hắn nói:

- Số lần Dung Xuyên tiến cung mấy năm gần đây hình như còn nhiều hơn cả mấy người bọn ta gộp lại.

Đúng vậy, quá nhiều! Lúc hắn còn nhỏ cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Hắn dùng tất cả mọi cách mong muốn phụ hoàng chủ ý đến hắn: chăm chỉ học hành, viết chữ thật tốt, luôn luôn cố gắng làm mọi thứ xuất sắc nhất. Kết quả thế nào, phụ hoàng vẫn chỉ quan tâm một mình Thái tử.

Cảm giác lúc này giống như quay về ngày con thơ bé, dùng ánh mắt khát khao nhìn Thái tử thoải mái ra vào chính điện trong khi bọn họ còn chẳng thể bước qua được cổng lớn. Bây giờ trưởng thành làm Vương gia rồi, cơ hội được vào chính điện cũng không nhiều nhặng gì. Ninh Dung Xuyên rất giống Thái tử lúc nhỏ, vào cung như đi chợ vậy.

Trái tim Dung Xuyên đập thình thịch thình thịch, nhưng trên mặt không lộ cảm xúc gì. Sở Vương và Lương Vương lâm vào trầm tư, nhất là Lương Vương. Hôm qua khi hắn ta vào chính điện, nhìn thấy phụ hoàng đang khắc ngọc bội, Thái tử đang xử lý chuyện triều chính, còn Dung Xuyên đang ghi ghi chép chép. Bầu không khí đó hết sức hài hoà, có trời mới biết mỗi khi hắn ta nhớ lại vẫn còn cảm thấy hết sức khó chịu!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.