Hộ Bộ
Buổi trưa, Chu Thư Nhân ra ngoài ăn cơm với Nhiễm Chính:
- Đã lâu không gặp, sao ta cảm thấy ngài trẻ ra thế nhỉ?
Nhiễm Chính nâng tay lên vuốt râu mình, rồi lại sờ má và đáp:
- Con trai út của ta thuận lợi rời khỏi Kinh Thành, lòng ta không còn trăn trở gì nữa. Tâm hồn thoải mái, tự nhiên trẻ ra. Trái lại, trông ngày già đi thấy rõ!
Chu Thư Nhân: - … Hôm nay ngài tới là để xát muối vào trái tim ta sao?
Nhiễm Chính uống rượu, nói:
- Ha ha, đùa thôi! Trông Chu huynh rất có tinh thần.
Chu Thư Nhân khịt mũi, nói:
- Dạo này ngài chỉ ở trong nhà, ít khi ra khỏi nhà chứ đừng nói gì tới tìm ta. Nói xem, hôm nay ngài mời ta ăn cơm là có việc gì?
Anh không cho rằng địa vị của Thái tử điện hạ yên ổn thì Nhiễm Chính không còn lo lắng gì nữa. Thái tử còn chưa kế vị, Nhiễm Chính sẽ không hành động.
Nhiễm Chính sờ cánh mũi, hơi ngại ngùng nói:
- Chắc ngài cũng biết Nhiễm Tầm nhà ta mà nhỉ…
Chu Thư Nhân biết, nếu như ở thời hiện đại thì Nhiễm Tầm và Minh Đằng sẽ là đôi huynh đệ ngoài lạnh trong nóng. Mỗi ngày ra sức cà khịa lẫn nhau, thế nhưng thực sự có chuyện chắc chắn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ. Anh hỏi:
- Nhiễm Tầm lại gây hoạ à?
Ngoại trừ chuyện này, anh không nghĩ ra lý do nào khác. Thằng nhóc Nhiễm Tầm là đứa rất giỏi gây hoạ, có điều chẳng phải hiện giờ đang rất an phận hay sao?
Xem hình tượng của cháu trai trong lòng Chu Thư Nhân kìa, Nhiễm Chính rất muốn túm cháu trai ra đánh cho một trận. Ông ta tằng hắng rồi nói:
- Nó không có gây hoạ. Tiểu tử đó tuổi không còn nhỏ nhắn gì, Minh Đằng nhà ngài cũng có hôn ước rồi cho nên trong nhà mới tìm cho nó một mối. Thế mà nó cứ sống chết không chịu, còn lén lút quậy cho banh chành chuyện đính ước sắp tới.
Chu Thư Nhân hiểu ra, hỏi:
- Ngài muốn nhờ ta hỗ trợ tìm một nhà để đính ước à? Vậy ngài tìm nhầm người rồi, ngài nên bảo nương tử của ngài đi tìm nương tử của ta. Chứ ta thì bận sấp mặt mỗi ngày.
Nhiễm Chính không dám để thê tử đi tìm Dương thục nhân, sợ không thành công. Chỉ bằng tự minh đi hỏi thăm xem ý tứ thế nào:
- À thì… đứa cháu ngoại gái của ngày cũng không còn nhỏ nhỉ, phải tìm đối tượng cho nha đầu đó rồi đúng không?
Chu Thư Nhân: - … Ha ha!
Hoá ra là đang chờ anh ở chỗ này, vòng vo một hồi cuối cùng để ý cháu ngoại của anh. Ngứa tay ghê hồn, anh muốn đánh gãy cái chân chó của Nhiễm Tầm hết sức. Bảo sao Nhiễm Tầm lại có thời gian mò tới Chu phủ, tưởng đâu là tìm Minh Đằng ai dè có mục đích riêng. - ứ n g d ụ n g ty t
Nhiễm Chính run rẩy trong lòng, tiếng cười lạnh tanh này khiến ông ta cười sượng trân. Nói:
- Nhiễm Tầm đã khá hơn trước rất nhiều.
Chu Thư Nhân chẳng buồn nâng mí mắt lên, nói:
- Ta chỉ có một đứa cháu ngoại gái thôi.
Tạm thời có một. Anh thật sự rất thương con bé Khương Mâu, bởi nó có năng khiếu học hành. Ai bảo con gái không bằng con trai, anh cảm thấy điểm nào cũng tốt. Đôi khi đi mua sách, anh cũng sẽ mua một quyển cho cháu ngoại anh. Thôi, lại ngứa tay rồi, trở về xử Minh Đằng trước, tất cả là tại Minh Đằng!
Hiển nhiên Nhiễm Chính cũng biết, ông ta mặt dày hỏi tiếp:
- Ngài xem nhà chúng ta nợ ân tình của nhà ngài, mà hai nhà chúng ta cũng hiểu tỏ tường gốc rễ của nhau. Thần càng thêm thân tốt mà!
Chu Thư Nhân cười khẩy, nói:
- Ngài thật sự không hiểu cháu trai của mình đúng không? Ta bận bịu cỡ này mà còn biết được câu nói xám hồn của cháu trai nhà ngày đấy, HIỀN THÊ MỸ THIẾP đồ!
Nhiễm Chính: “...”
Ông ta không biết thật! Tiểu tử Nhiễm Chính chưa từng nói câu này lúc ở nhà. Giờ thì ông ta không dám nói gì tiếp, mặt bị vả bôm bốp rồi. Ai mà không biết nề nếp Chu gia, cho nên ông ta chỉ có thể gượng gạo uống rượu. Cứ như cuộc nói chuyện nãy giờ chưa từng xảy ra.
Chu Thư Nhân bĩu môi. Thứ nhất, Nhiễm Tầm thật sự không phải là lựa chọn sáng giá cho vị trí chồng của cháu ngoại gái. Thứ hai, sau này Thái tử kế thừa ngôi vị, Nhiễm gia vào thế nước lên thì thuyền lên theo. Nhiễm trắc phi không sinh nở nữa thì thôi, thế nhưng nhỡ đâu sinh được Hoàng tử thì sao. Anh không muốn bị cuốn sâu vào đó, thân càng thêm thân không hay cho lắm. Cuối cùng, bản thân Nhiễm Chính cũng có mục đích. Mặc dù Nhiễm Tầm không phải con cả của đại phòng Nhiễm gia, nhưng cũng là con của vợ cả. Cho dù có Chu gia thêm vào thì Khương gia có thân phận gì, làm sao mà với tới được.
Chu Thư Nhân uống một miếng rượu. Hiển nhiên Nhiễm Chính có tham vọng rồi, Thái tử đứng vững, Nhiễm Chính có thể không ảo tưởng Nhiễm trắc phi sinh được hoàng tử sao, đây là suy nghĩ thường tình của con người mà!
*
Thôn Chu gia
Xương Trí đến trường tộc trước, giao lưu với mấy vị tú tài sắp sửa tham gia thi hương năm nay. Sau đó mới đi về nhà. Đinh quản gia là người sống ở Chu gia nhiều năm, rất hiểu chủ tử nhà mình. Bèn hỏi:
- Ngũ gia rất vui phải không?
Xương Trí lúc lắc cây quạt, đáp:
- Vui chứ! Ông cũng thấy rồi, đám trẻ con của dòng họ Chu thị thì không cần phải nói tới nữa, riêng nhóm tú tài tham gia thi Hương năm nay đều không tệ.
Nếu dòng họ Chu thị có thêm vài cửa nhân nữa, thì cả gia tộc không chỉ có một mình cha chèo chống rồi.
Đinh quản gia nói: - Đây là điềm báo cho sự thịnh vượng của dòng họ Chu thị đấy ạ.
Xương Trí bước những bước chân nhẹ tên về nhà, thấy thê tử đang đứng chờ ở cửa bèn hỏi:
- Sao nàng lại đi ra đây?
Tô Huyên xoa xoa bả vai, đáp:
- Thiếp ra tiễn mấy người lớn trong tộc về.
Từ lúc về quê đến giờ, mỗi ngày thị đều phải gặp người trong dòng họ khiến thị chỉ có thể ở trong nhà mà chưa được đi dạo loanh quanh.
Xương Trí dìu tay thê tử, nói:
- Nàng là huyện cháu, cho nên ai cũng muốn tới chào hỏi nàng. Nàng vất vả rồi!
Tô Huyên cười nói:
- Vất vả thì không vất vả gì, có điều về quê không giống Kinh Thành. Có nhiều người nói chuyện rất thẳng tính, thiếp vẫn chưa thích nghi được. Phải rồi, sau khi những người trong tộc trở về có mang cả đống quà cáp tới nhà làm quen. Thiếp đã đáp lại hết rồi, nhà chúng ta cũng không thiếu những thứ này.
Ngoại trừ không có cha mẹ yêu thương, từ lúc chào đời đến nay Tô Huyên chỉ toàn sống trong giàu sang sung sướng. Thị từng nhìn thấy rất nhiều đồ tốt, cho nên những thứ đó thật sự không đáng để thị bận tâm.
Xương Trí thở dài, nói:
- Gia tộc lớn hơn, người có lòng riêng cũng nhiều. Nhất là những người trong tộc trở về sau này, bọn họ nhìn thấy nhiều chuyện trên đời cho nên sẽ mưu cầu nhiều hơn.
- Tất nhiên, là người thì ai mà không có lòng riêng. Nhà chúng ta chẳng khác gì vàng, tất cả mọi người đều đang dán chặt mắt vào!
Xương Trí gật đầu, nói:
- Vì vậy chúng ta không thể nào nhận đồ của bọn họ được. Giống như nàng nói, nhà chúng ta không thiếu quà cáp nên đừng để bị người trong tộc coi thường.
Tô Huyên cong cong khoé môi, nói:
- Thiếp biết xã giao hơn chàng mà.
Từ bé đến lớn có tình huống nào thị chưa từng thấy. Không nói nhà thị, nhà cha mẹ chồng cũng chẳng thiếu những thứ đó. Không tới mức vì chút quà cáp mà để người trong tộc coi thường.
Hai vợ chồng Xương Trí đang nói về người trong tộc, người trong tộc sau khi trở về cũng đang thảo luận về họ. Tô Huyên đáp lễ không hề chiếm lợi và cũng rất phù hợp, khiến người trong tộc phải đánh giá cao về thị. Vốn dĩ cả nhà Chu Thư Nhân đã có uy tín tuyệt đối, lúc này lại càng uy tín hơn.
Kinh Thành
Xương Trung nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa, ngày mưa cho nên quần áo của mấy đứa trẻ đều bị ướt đẫm. Vậy mà nó vẫn đứng ở bên ngoài trường tư lắng nghe tiếng đọc bài diễn cảm, miệng còn không ngừng lẩm bẩm đọc theo một cách âm thầm.
Xương Trung nhìn một hồi rồi buông mành xe ngựa xuống, bảo người đánh ngựa mang chiếc ô của mình qua đó. Trúc Lan cản lại, hỏi:
- Ô che mưa này rất đắt, con có nghĩ tới một đứa nhỏ như nó làm sao giữ được hay không?
Xương Trung mím môi, nói:
- Mẹ, chẳng phải chỉ là một chiếc ô che mưa thôi sao?
Trúc Lan lấy ô che mưa trên xe qua, đáp:
- Bởi vì mẹ rất thích ô, cho nên ô dùng để che mưa của nhà chúng ta không phải loại ô bình thường. Cái này cũng được làm bằng chất liệu tốt nhất, ô che mưa kiểu này khó mà tìm thấy ở bên ngoài.
Trước kia cô không thích các loại ô cổ đại, bây giờ nhà mình đã có địa vị và của cải rồi nên rảnh rỗi là cô lại mày mò. Ô trong nhà dùng là ô được đặt làm riêng, từ tay cầm dù cho đến loại vải chống nước. Huống chi trên mặt ô còn có thêu hình này hình kia, do chính những thợ thêu hàng đầu thêu. Đến cả mặt ngọc bội treo trên ô, cũng là loại ngọc bích chất lượng tốt. Ô của nhà họ không đơn giản chỉ là ô, mà là tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí còn là tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ thời xưa, có một không hai.

