Tuyết Mai hít thở thật sâu, trong lòng mặc niệm không nên tức giận với cái đầu gỗ này, cuối cùng người bị tức chết chắc chắn sẽ là nàng ấy mà thôi. Nàng ấy cúi đầu, tiếp tục cho con gái ăn, không thèm để ý đến Lý thị nữa.
Lý thị nhìn tình cảnh thê thảm của cô em chồng, cảm thấy bản thân cực kỳ vượt trội. Trong tay nàng ta có tiền, chính mình không hề thua kém em chồng hiểu biết chữ nghĩa chút nào. Thời điểm để khoe khoang đây rồi, sao nàng ta có thể câm miệng chỉ vì người ta không thèm để ý nàng ta cơ chứ. Tiếc là nàng ta còn chưa kịp nói, Trúc Lan đã vội ngắt lời bằng một tiếng ho. Có mặt con rể, kiểu gì cũng phải cho Lý thị chút thể diện, thể diện của Lý thị là thể diện của con trai cả, trước mặt người ngoài không thể răn dạy.
Lý thị nhìn vào ánh mắt sâu hun hút của mẹ chồng, thói xấu khoe khoang vừa mới manh nha lập tức co rụt. Nàng ta không sợ bị mẹ chồng mắng, nàng ta chỉ sợ mẹ chồng bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc, thế nên nàng ta không dám ho he nửa lời.
Tuyết Mai sửng sốt, trước kia mẹ phải mắng chửi thì đại tẩu mới ngoan ngoãn, bây giờ không cần nữa sao? Vả lại nàng ấy còn cảm nhận được Đại tẩu đang run, đây là đang sợ hãi à, sao Đại tẩu lại sợ mẹ đến như vậy? Nơi này có phải là nhà mẹ để quen thuộc của nàng ấy không nhỉ?
Trúc Lan thấy Lý thị đã biết điều hơn, cô vừa ăn sáng vừa chăm chút cho mấy đứa con nít cạnh mình. Hình tượng người bà tuyệt vời được Trúc Lan đắp nặn rất hoàn mỹ, đứa nào cũng thích gần gũi với cô. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy cháu ngoại quá thảm, hoàn toàn không có cơ hội được ngồi bên cạnh Trúc Lan. Cháu trai Minh Đăng là người nhường lại chỗ ngồi, ánh mắt cứ như con dao, ăn một miếng lại nhìn Khương Đốc một cái.
Kết thúc bữa sáng, Lý thị sợ mẹ chồng sẽ xử lý nàng ta, nàng ta vội vàng dọn dẹp bàn ăn rồi vào phòng bếp lí nhí xin lỗi Tuyết Mai:
- Hồi nãy Đại tẩu nghĩ sao nói vậy, không có ác ý, Tam muội đừng để trong lòng, coi như Đại tẩu nói sảng là được.
Tuyết Mai như trút ra được bất bình, trước kia Lý thị không ít lần móc mỉa nàng ấy sau lưng mẹ. Nàng ấy biết Đại tẩu rất sợ mẹ, trong lòng thoải mái hơn nhiều:
- Sau này Đại tẩu nói chuyện nhớ phải suy nghĩ cẩn thận, muội là người nhà thì không sao cả, Đại tẩu mà đắc tội với người khác bên ngoài là không ổn đâu.
Gần nửa năm qua, đầu óc Lý thị đã được khai sáng hơn nhiều, nàng ta hiểu được ý. Tuyết Mai không tha thứ cho nàng ta, còn cảnh cáo nàng ta nữa. Trước kia nàng ta cảm thấy cô em chồng này chỉ là gái quê dát lên trên người cái vẻ tiểu thư, không thể ưa được. Mỗi lần nhìn thấy em chồng, nàng ta cứ phải bới móc bằng được. Bây giờ nhận ra cách nói chuyện này y hệt mẹ chồng, nàng ta bất chợt thấy lạnh sống lưng, trong lòng vốn muốn khoe khoang cũng không dám khoe, sau này không nên kiếm chuyện với em chồng nữa!
Tuyết Mai thấy Đại tẩu vội vàng lau khô hai tay rồi chạy đi mất: “...”
Sao nàng ấy cũng có cảm giác như Đại tẩu rất sợ nàng ấy thế nhỉ? Nàng ấy có nói gì đâu?
Trúc Lan đang chơi với mấy đứa cháu, lúc con gái lớn đến đây thuật lại phản ứng của Lý thị thì cô cũng không biết nói gì. Có khi Lý thị lại suy diễn linh tinh, tự mình dọa mình!
Trúc Lan bọn trẻ đi tìm Tuyết Hàm, cánh tay của cô đang rất khó chịu cho nên không thể thêu thùa may vá, nhưng vẫn giữ vải cho con gái được. Vừa nói chuyện phiếm vừa làm, thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Thư Nhân và Khương Thăng đã từ trường tộc trở về, Khương Thăng ôm giấy vào phòng rồi tranh thủ chép sách luôn. Mấy đứa con trai đều biết chuyện chép sách thuê, có điều đúng như suy nghĩ của Tuyết Mai về huynh đệ nhà mình, thật sự không ai để ý làm gì. Nhất là sau khi biết được bản sao chính là sách cha mang về, sự chú ý của bọn họ chuyển hết vào việc tính toán giá trị của những quyển sách trong phòng. Sao chép không tốn giấy mực mà còn được thêm 5 lượng, có thể thấy được mấy quyển sách đó đáng giá cỡ nào.
Xương Liêm không còn để bụng chuyện ngọc bội nữa, trái lại bắt đầu đi xây dựng cảm tình với mẹ. Trúc Lan bóc hạt thông, nói với Tuyết Mai đang làm quần áo:
- Xương Liêm tới đây ba lần rồi nhỉ?
Tuyết Mai cũng thấy ngại dùm, Xương Liêm biểu hiện lấy lòng mẹ mình quá rõ: - Dạ!
Trúc Lan phủi tay, nói:
- Thằng nhóc này biết sách có giá trị, rõ ràng thể hiện lòng hiếu thảo với ta có hiệu quả và nhanh chóng hơn cha con. Có điều… nó thật sự không thông minh được như Nhị ca của con, cần phải luyện tập ngoài mặt thêm nữa.
Nói đoạn, Trúc Lan sờ vào tường ấm, Lão Nhị vừa mới vào đây thêm một đợt củi.
Tuyết Mai sửng sốt:
- Mẹ, có phải mẹ hiểu lầm gì hay không? Sao Nhị ca thông minh hơn Xương Liêm được? Mẹ đang định nói về Xương Trí đúng không?
Trúc Lan trả lời:
- Xem ra con cũng không nhìn thấu được! Để mẹ nói cho con biết, trong cái nhà này, thông minh nhất là Nhị ca Xương Nghĩa của con, nó là người hiểu rõ mọi chuyện trong nhà nhất đấy. Lão Tứ cùng lắm chỉ biết mấy trò nhỏ nhặt mà thôi, còn tiểu đệ Xương Trí của con à… trí thông minh của nó dồn hết vào việc học hành rồi, sẽ không quan tâm đến chuyện tiền nong. Cho nên mẹ không nói sai, là con không hiểu bản chất của các huynh đệ trong nhà.
Suýt nữa thì Tuyết Mai đã tự đâm kim vào tay mình, nàng ấy cảm thấy bản thân là người thông minh, hồi bà nội còn sống luôn khen ngợi nàng ấy, không ngờ nàng ấy nhìn nhầm. Nhị ca tỏ ra thành thật thực chất lại là người ma lanh nhất, nàng ấy lại nhìn mẹ đang hết sức nhàn nhã, nhận ra có lẽ mình chẳng thông minh lắm đâu. Đến cả mẹ ruột, nàng ấy cũng nhìn không thấu. Nàng ấy cho rằng mẹ là người vô tâm và thẳng tính, suy nghĩ mọi thứ theo một chiều hướng!
Trúc Lan biết con gái lớn đang bị đả kích, cô thong thả uống cốc trà, mùi vị được đấy!
Con gái Tuyết Mai còn chưa hoàn hồn, Trúc Lan đã nghe giọng nói của con gái út và Vương Như vang lên. Mấy ngày nay bận, đúng là cô không chú ý nhiều đến Vương Như. Cô đứng dậy xỏ giày và trèo xuống giường, Tuyết Mai lấy lại tinh thần, thốt lên: - Mẹ!
Trúc Lan ra hiệu Tuyết Mai im lặng, còn mình từ từ đi ra cạnh cửa. Con gái Tuyết Hàm không có mời Vương Như vào, cả hai cứ đứng bên ngoài cánh cửa nhà chính. Trúc Lan cẩn thận hé cửa, dán lỗ tai lên nghe lén.
Tuyết Mai: “...”
Mẹ đang nghe lén đúng không? Không phải, mẹ là người lớn cơ mà, sao mẹ lại đi nghe lén? Thế nhưng hiện thực nói cho nàng ấy biết rằng, mẹ đang nghe lén, còn đang nghe lén ở ngay trước mặt nàng ấy!
Vương Như không hề hạ thấp giọng nói: - NGƯƠI ĐÍNH HÔN Ư?
Cô ta và Thi Khanh đi đến Bình Châu một chuyến, đi về mất hết 10 ngày, sáng nay mới về tới nhà. Vừa vào đã nghe được tin chấn động, Chu gia trở về dòng tộc, nữ chính Chu Tuyết Hàm lại đính hôn rồi, đính hôn với con rể nuôi từ bé của nhà họ Chu!
Cô ta hay tin lập tức tới đây xác nhận, hiệu ứng bươm bướm cô ta mang tới ghê gớm quá chừng. Cô ta còn chưa phát huy toàn lực, vậy mà cũng đã cắt đứt duyên phận giữa nam nữ chính luôn rồi?
Nếu Trúc Lan biết trong lòng Vương Như có suy nghĩ này, chắc chắn cô sẽ bật cười. Rõ ràng là hiệu ứng bươm bướm do cô và Chu Thư Nhân cùng nhau mang lại!
Tuyết Hàm cau mày, hỏi lại:
- Ta đính hôn thì mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi kích động làm gì vậy?
Chẳng lẽ Vương Như để ý Dung Xuyên? Trong truyện mẹ kể, có vụ bạn thân dòm ngó vị hôn phu của bạn mình, ủa mà không đúng, nàng và Vương Như có phải bạn thân đâu nhỉ! Trong mắt Tuyết Hàm ánh lên cảm xúc lạnh nhạt, Vương Như trực tiếp dòm ngó Dung Xuyên, đến cả đính hôn mà cũng dòm ngó, xằng bậy!
Vương Như há miệng định nói, ừ nhỉ, cô ta kích động cái quần què gì thế nhỉ? Cô ta phải vui mới đúng, Chu Tuyết Hàm đính hôn, cô ta không cần lo lắng Chu Tuyết Hàm và nam chính gặp gỡ, cũng không cần đề phòng Chu Tuyết Hàm nữa. Cô ta nên mừng!
- Ta mừng cho ngươi, nên mới kích động. Ta tới hơi vội cho nên không có mang qua, lát nữa ta mang qua sau.
Tuyết Hàm không tin bất kỳ lời nào của Vương Như cả, càng không cần quà tặng của cô ta:
- Chúng ta không phải bạn bè, không cần tặng quà. Ngươi đi về đi!
Tâm trạng hưng phấn của Vương Như không kéo dài được lâu, trong lòng lập tức hụt hẫng. Cô ta sắp xếp kế hoạch bấy lâu, cuối cùng không có chỗ dùng. Trong lòng cực kỳ khó chịu, nhìn thấy Tuyết Hàm dậy thì thành công, dung mạo và khí chất càng ngày càng tuyệt, cô ta không thích Chu Tuyết Hàm được sống cuộc đời êm đẹp. Cô ta nhịn không được mà lắc lắc chuỗi hạt trân châu trên tay, cứ đụng đến cái lắc tay là lại oán hận Chu Tuyết Hàm.
Lần trước cô ta tới đây khoe của, Chu Tuyết Hàm không có nói thẳng ra là cô ta đeo vòng ngọc thật khó coi, khiến cô ta mất hết mặt mũi khi đến Bình Châu. Cô ta tiếp tục sờ vào lắc tay, rồi tháo nó ra:
- Đây là chuỗi hạt Thi công tử tặng, chắc chưa từng nhìn thấy trân châu bao giờ đúng không? Một viên nhỏ xíu thể này thôi mà đã tốn một lượng bạc rồi đấy! Cho ngươi cái lắc tay này, xem như quà tặng mừng ngươi đính hôn.
Đôi mày của Tuyết Hàm có thể kẹp chết một con muỗi rồi, sau khi xác định Vương Như không có ý gì mà chỉ đến đây khoe của, cơn giận trong lòng nàng mới vơi đi chút đỉnh, có điều giọng điệu vẫn không tốt lắm:
- Nể tình trước kia là bạn, ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng có tùy tiện nhận quà của nam nhân khác, nhất là trang sức bên người. Ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho hai người tỷ tỷ của ngươi, đừng có làm hại bọn họ không thể lấy chồng!
