Quả thực Dung Xuyên cảm thấy không thoải mái khi ở trong cung, bây giờ có chuyện để làm thật tốt. Chẳng qua chuyện này lại chẳng liên quan gì đến Hàn Lâm Viện. Hắn đáp: - Tuân chỉ!
Buổi tối, Dung Xuyên về Chu gia ăn tối với vợ. Sau đó nhỏ giọng thuật lại chuyện xảy ra ở chính điện hôm nay, nói:
- Cha, con cảm thấy sang năm con cũng không được bổ nhiệm chức quan đâu!
Bây giờ hắn có cảm giác hắn như cha từng nói: hắn là người bốc vác, chỗ nào cần hắn thì hắn tới dọn mà thân phận của hắn còn rất kỳ lạ. Trong lòng hết sức hụt hẫng, hắn còn muốn trở thành một vị quan phụ mẫu giống cha vợ.
Chu Thư Nhân không có cách nào trấn an cảm xúc của Dung Xuyên, anh mà trấn an là chưa đánh đã khai. Bèn nói:
- Con nghĩ nhiều rồi. Hoàng thượng coi trọng con, chắc chắn sẽ sắp xếp cho con làm những công việc có ý nghĩa.
Dung Xuyên chỉ cười mà không nói nữa:
- Cha, dạo này con đi theo Lương Vương, cha không cần lo lắng, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình.
- Con do chính cha dạy dỗ, cha yên tâm chứ.
Khoé môi Dung Xuyên cong lên, đáp:
- Dạ cha, con về trước nha.
- Ừ, khoảng thời gian này nhớ chú ý an toàn một chút.
Dung Xuyên và con gái đi rồi, hai vợ chồng Chu Thư Nhân cũng không nói gì. Tin tức nhận được hôm nay hơi sốc, trước mắt còn chưa lan truyền nhưng chắc sẽ không giấu được bao lâu.
Buổi tối lúc sắp đi ngủ, hai vợ chồng họ mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trúc Lan thật sự rất bất ngờ, nói:
- Em cảm thấy có người chạy thoát thật đấy!
Một gia tộc lớn như Vinh thị thì làm gì không có đường lui, bọn họ đâu có ngu đâu! Không biết đã bị bắt được và g**t ch*t bao nhiêu người rồi, hay là đã bị diệt sạch.
Chu Thư Nhân có cùng suy nghĩ, anh nói:
- Anh đoán nét chữ trên tờ giấy đó là của Diêu Văn Kỳ. Tình cảnh mà dòng họ Diêu thị đang phải trải qua rất giống tình cảnh của Vinh gia. Bây giờ Diêu Văn Kỳ đã bị bó buộc tay chân hoàn toàn, không dám hành động. Để tìm kiếm vài cơ hội, ông ta không còn cách nào khác phải lấy ra con át chủ bài này.
Trúc Lan tán thành, nói:
- Nếu đúng là Diêu Văn Kỳ truyền tin, thì đủ để chứng minh chuyện Vinh thị bị giết sạch năm xưa có sự tham dự đáng kể của dòng họ Diêu thị trong đó. Người ta vẫn nói dòng họ Vinh thị biến mất, Trương gia chiếm phần. Bây giờ có vẻ lời đồn chưa chắc là thật!
Chu Thư Nhân bĩu môi, nói:
- Bây giờ Diêu Văn Kỳ có thời gian thở phào một hơi, nhưng sau này Hoàng thượng sẽ hành động càng tàn nhẫn hơn.
Trúc Lan nói thầm:
- Tìm ra thì tốt, nếu không tìm ra… toi rồi! Không đúng, tìm ra hay không tìm ra đều như nhau thôi. Ừ nhỉ, anh nghĩ có khi nào có trường hợp giả mạo không?
Chu Thư Nhân trầm tư, đáp:
- Trước kia không ai giả mạo, bởi vì Vinh gia là điều cấm kỵ. Diêu Văn Kỳ giấu đi không dám nhắc tới Vinh gia là do ông ta cũng biết giả mạo sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Bây giờ có lẽ cũng không, một khi phát hiện có người giả mạo thì lửa giận của Hoàng thượng thôi là đủ thiêu rụi tất cả rồi. Diêu Văn Kỳ không có gan đi đánh cược, lúc này ông ta chẳng còn bao nhiêu vốn liếng để mà đánh cược nữa đâu.
Hôm nay Trúc Lan rất có tinh thần, nói:
- Sao em cứ có cảm giác rằng có lẽ dòng họ Diêu thị đã có lòng tạo phản từ lâu rồi. Trước kia Hoàng thượng không tạo phản, thì tộc Diêu thị cũng sẽ tạo phản.
Đầu óc Chu Thư Nhân suy nghĩ nhanh nhạy, nói:
- Năm xưa Vinh gia và Trương gia trở thành sui gia coi như ổn định phần nào thế cục trên triều. Nếu dòng họ Diêu thị thật sự có suy nghĩ tạo phản từ trước thì đây là điều bọn họ không muốn nhìn thấy nhất.
Trúc Lan hoảng hồn, sau đó cười nhạo:
- Cái tính cẩn thận trong suốt nhiều năm đã khắc sâu vào tận xương tuỷ, cho nên dòng họ Diêu thị mới bị Hoàng thượng nuốt chửng từ từ.
Chu Thư Nhân bất đắc dĩ nói:
- Phải chăng em đã quên mất hai chúng ta? Em đừng có quên, chúng ta đi tới ngày hôm nay cũng thay đổi rất nhiều chuyện rồi. Liên tiếp phá hư chuyện tốt của các thế lực ngầm, chặn đường tiền tài của họ. Cho nên bọn họ mới có thể bị Hoàng thượng diệt trừ hết nhóm này đến nhóm khác. Nếu không có hai cái bug như chúng ta thì triều định loạn là cái chắc.
Mấy năm vừa qua đã có bao nhiêu người lần lượt bị thanh trừng. Thế lực ngầm chuẩn bị đâu vào đó cả rồi: bồi dưỡng quan lại trên triều, lén lút xây dựng lực lượng vũ trang. Nếu không có hai người họ, một khi Hoàng thượng xảy ra chuyện thì chắc chắn xuất hiện bạo loạn. Cho dù cuối cùng có thể bình định, cũng sẽ là cảnh máu chảy thành sông.
Trúc Lan nhớ lại mấy ngày trước cao thủ vừa mới bao vây trấn áp Kinh Thành, nếu không có sự chuẩn bị sẵn sàng thì chắc chắn sẽ khiến Kinh Thành trở tay không kịp. Cô nói:
- Cho nên có thể nói rằng chúng ta bị bug quá nặng.
Chu Thư Nhân cũng hài lòng nói:
- Chúng ta không có suy nghĩ tạo phản, lại gián tiếp che chở cho bá tánh và ổn định thế cục trên triều. là đã cứu được bao nhiêu người rồi! Càng khỏi phải nói vài năm trở lại đây kinh tế phát triển, bá tánh an cư lạc nghiệp. Công đức cả đấy!
Anh chưa bao giờ quên làm điều thiện. Vì vậy mỗi khi có người đề nghị tăng thuế đối với bá tánh, anh luôn đứng ra phản đối. Cổ đại thường xuyên xảy ra thiên tai, nhất là những vùng nằm ở phía Bắc thiếu nước nghiêm trọng. Nếu như không phải công trình có quy mô lớn, quốc khố cạn kiệt, lại hao tốn nhiều tiền của, thì anh thật sự muốn làm một dự án dẫn nước từ nam ra bắc. Đáng tiếc, chỉ có thể nghĩ mà thôi!
Trúc Lan tựa vào vai Chu Thư Nhân, nói:
- Nếu thật sự có thể quay về hiện tại, chúng ta sẽ là những xóm láng giềng tốt của nhau.
Chu Thư Nhân: - … Anh muốn đi đăng ký kết hôn!
Ai thèm làm hàng xóm với em! Điều anh muốn là xông thẳng vào nhà em đấy!
Trúc Lan ngáp dài, nói:
- Em buồn ngủ rồi, ngủ đó.
- Đừng mà, đừng có ngủ! Chúng mình tâm sự tiếp đi!
Tiếc thay, Trúc Lan giả ngu tiếp tục vờ như đang ngủ. Giả bộ một lúc chưa lâu thì thiếp đi thật. Chu Thư Nhân ôm vợ, có trở về được hay không thì không biết được nhưng có ước mơ là chuyện tốt.
Tại thôn trang Trần gia bên ngoài Kinh Thành
Ngày mới lại đến, Tề Vương ra khỏi thành từ lúc mặt trời trưa mọc. Vừa qua cổng thành là đi thẳng đến thôn trang luôn. Hắn nhìn thấy ông ngoại đang đứng bên hồ, khoác tấm áo tơi và câu cá trong mưa. Trông ông ngoại giống một ông lão đánh cá, chứ không phải là người đứng đầu dòng họ Trần thị.
Trần lão gia thấy cá cắn câu, vội vàng kéo lên. Nói:
- Con cá này to, lát nữa mang đến phòng bếp chuẩn bị trưa ăn lẩu cá.
Lúc thả cá xuống, lão nhìn chằm chằm vào đôi ủng rồi ngẩng đầu lên:
- Sao cháu lại đến thôn trang?
Tề Vương chưa từng nhìn thấy ông ngoại cười sảng khoái như bây giờ, đáp:
- Cháu thấy sắc mặt của ông ngoại rất tốt.
- Không phải trăn trở, mỗi ngày có thể ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy, muốn ăn cái gì thì ăn, rảnh rỗi không có gì làm thì đi loanh quanh khắp nơi gần đây nên hiển nhiên tinh thần sẽ tốt lên. Cháu còn chưa nói sao cháu lại đến thôn trang?
Tề Vương đã ngồi xuống chiếc ghế vừa được mang đến, lấy ô của mình ra che mưa rồi ra hiệu cho hộ vệ rời đi:
- Cháu nghe được ít tin tức có liên quan đến Vinh gia, cho nên muốn tới hỏi thăm ông ngoại một chút.
Trần lão gia tiếp tục ném cần câu vào trong hồ, đáp:
- Ta biết cháu vẫn chưa buông xuống được.
Tề Vương ngắt lời ông ngoại, nói:
- Cháu chỉ muốn biết thêm chuyện về Vinh gia thôi.
Trần lão gia đáp:
- Lần trước ông đã nói rồi, ông thật sự không biết nhiều. Dấu vết có liên quan đến Vinh gia được dọn dẹp hết sức triệt để, điều duy nhất mà ông ngoại biết là năm xưa có rất nhiều gia tộc nhúng tay vào. Con hổ không răng, lại còn nắm giữ tài phú trong khắp thiên hạ không ai sánh bằng. Không cần biết của cải có phải lời đồn hay không, thảm án Vinh gia là điều hiển nhiên.
Tề Vương cũng hiểu điều này, hỏi:
- Ông ngoại, ông nghĩ có khả năng dòng họ Diêu thị cũng có tham gia hay không? Mà còn nhúng tay vào rất nhiều là đằng khác?
Trần lão gia vuốt đi hạt mưa đọng trên bộ râu, nói:
- Cháu phát hiện ra chuyện gì à?
Tề Vương bứt một cọng cỏ non, nói:
- Đúng là có phát hiện ra một số thứ. Ông ngoại bảo cháu đứng ở bên ngoài quan sát thế cục trong triều, trước kia cháu đắm chìm trong đó cho nên bây giờ trái lại nhìn thấu được rất nhiều điều ạ.
Tất cả mọi người đều nghĩ bởi vì hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất nên mới ru rú ở trong Vinh Viên, nhưng bọn họ không biết rằng hắn vẫn luôn ngẫm lại quá khứ. Hắn phát hiện ra rất nhiều chuyện, và cũng thấy rõ ràng rất nhiều chuyện.
Trần lão gia không muốn Tề Vương xen vào chuyện này. Tề Vương sống tốt, cúi đầu xưng thần với Thái tử thì Trần gia cũng có thể được Tề Vương che chở. Tề Vương chỉ cần che chở hai đời, Trần gia vẫn còn cơ hội tiến lên. Lão đưa mắt nhìn chằm chằm cần câu, nói:
- Cháu….
Tề Vương nói nhỏ:
- Ông ngoại, ông hy vọng cháu có thể sống an phận hơn. Nhưng ông có từng nghĩ tới nếu dòng họ Diêu thị thật sự rắp tâm hại người và đã mưu tính rất nhiều năm thì cháu có thể bình an hay sao? Cho dù cháu có cúi đầu xưng thần với Thái tử, thì cháu vẫn là Hoàng tử. Thái tử mà xảy ra chuyện, người tiếp theo sẽ là cháu.
Bởi vì hắn đã nghĩ thông, cho nên mới nhận ra rằng hắn cũng đang rất nguy hiểm.

