Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1057: Vinh Quang Gia Tộc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1057 miễn phí!

Hai ngày sau, Trúc Lan đích thân tiễn Dương Văn ra khỏi cổng thành. Dương Văn đến doanh trại canh gác Kinh Thành, cách Kinh Thành không quá xa. Bởi vì có người dẫn đi, cho nên Dương Văn không cần mang theo nhiều đồ. Tuy nhiên, Trúc Lan vẫn chuẩn bị cho hắn một ít bạc vụn, thịt khô, tôm khô,... Chia sẻ món ngon với nhau có thể nhanh chóng hoà nhập, vì vậy Trúc Lan toàn chuẩn bị những thức quà có thể thỏa mãn cơn đói để dễ dàng giao tiếp.

Xương Trung mở cửa sổ xe, nhìn theo bóng lưng Dương Văn mà trong mắt đầy ắp hâm mộ:

- Mẹ ơi, mẹ thấy con đi làm tướng quân có được không? Chắc chắn sẽ rất uy phong.

Trúc Lan véo mặt con trai, nói:

- Chẳng phải con nói con sẽ giành được danh hiệu Trạng Nguyên về cho cha con sao?

Xương Trung không thích học lắm, nó gục đầu xuống. Ngày nào cũng phải đọc sách và viết chữ, nó nói:

- Con muốn bảo vệ mẹ, con ước mình có thẻ cầm kiếm đứng canh ở cửa che chở cho mẹ giống như Dương Văn vậy.

Đấy, đúng rồi, nó nghĩ như vậy, chứ không phải là không thích học đâu à!

Trúc Lan nắm rõ tình hình của con trai mình trong lòng bàn tay, dạo này thầy dạy cũng có báo lại tình hình cho cô. Con trai thật sự rất thông minh, nhưng thua cũng là thua ở chỗ thông minh đó. Đứa trẻ càng thông minh thì càng trở nên thiếu kiên nhẫn sau khi học xong, mỗi ngày lặp lại những thứ giống nhau dần dần khiến nó cảm thấy nhàm chán. Vả lại thầy dạy tương đối cứng nhắc, không thú vị như Ngô Minh. Khoảng thời gian này con trai không có cảm hứng đọc sách, luyện chữ cũng có vẻ hời hợt đối phó.

Xương Trung sợ nhất là mẹ lạnh mặt nhìn nó, nó bất giác ngồi thẳng người không dám hó hé gì nữa. Nó hỏi:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại nhìn con như vậy?

Trúc Lan ra hiệu cho người đánh xe ngựa đánh xe về nhà, rồi kéo con trai qua nói:

- Mấy ngày sắp tới con không cần phải đọc sách.

Xương Trung ngạc nhiên: - Mẹ…

Không đánh nó, mà còn đồng ý cho nó khỏi phải đọc sách ư?

Trúc Lan không nói nhiều, giải thích hay nói lý lẽ cho Xương Trung nghe chẳng khác gì nhau. Bởi tất cả đều không thích hợp với Xương Trung ở độ tuổi này. Con trẻ còn nhỏ, cô không thể dạy con như dạy một đứa trẻ đã lớn được

Xương Trung thấy mẹ nhắm nghiền mắt mà không lên tiếng. Bên trong xe ngựa cực kỳ yên tĩnh, nó có thể nghe được tiếng người bán hàng đang rao bên ngoài, cũng có thể nghe được tiếng bánh xe ngựa, trái lại càng khiến nó lo lắng hơn. Phải chăng nó đã làm gì sai rồi?

*

Thôn Chu gia

Xương Trí cạn lời nhìn Vương lão tứ. Lần đầu hắn cho rằng mình nghe lầm, hắn gượng gạo xoay mặt sang nhìn Đinh quản gia. Ánh mắt Đinh quản gia nhìn Vương lão tứ đầy vẻ châm chọc, kính cẩn nói với Ngũ công tử:

- Công tử, người không nghe lầm đâu ạ.

Xương Trí bật cười sượng trân. Cho dù hắn có thật sự trở thành quan, thì hắn cũng sẽ không nhận học trò. Huống chi, bây giờ hắn chỉ mới là tú tài chưa từng nhận học trò nào. Hắn đáp:

- Ta không có ý định nhận học trò.

Vương lão tứ sốt ruột dữ lắm. Con của ông ta học hành chẳng đâu vào đâu, lần nào vào học cũng xếp hạng nhất từ dưới đếm lên. Ông ta chắc mẩm dòng họ Chu thị không hết lòng dạy dỗ con cháu khác họ, bèn nói:

- Công tử hiểu sai ý ta rồi. Ý của ta là thu học trò trên danh nghĩa thôi, chứ không cần công tử dạy.

Xương Trí cau mày. Hắn vừa về quê, còn chưa hiểu tình hình lắm. Suốt mấy ngày qua hầu như chỉ trò chuyện với tộc trưởng để nắm bắt những thay đổi trong tộc, hoặc là gặp gỡ những bậc cha chú trong tộc. Đinh quản gia nhỏ giọng thuật lại bên tai công tử về tình hình nhà Vương lão tứ, sau đó lui ra đứng sang một bên.

Xương Trí hết biết nói gì. Chu thị muốn tạo dựng tiếng thơm, và tích luỹ uy tín nên chưa bao giờ từ chối không cho trẻ con khác họ vào học. Người trong tộc đảm nhiệm vị trí thầy dạy ở trường tộc càng không dám đối đãi bất công, vậy mà Vương lão tứ lại cho rằng bởi vì khác họ nên mới đối xử khác biệt!

Xương Trí lạnh mặt, đáp:

- Trường tộc của họ Chu thị tuyệt đối công bằng, nếu ông cảm thấy không công bằng thì có thể xin rút và đưa đến trường tư khác.

Hắn đâu phải là kiểu người thiếu chủ động. Hôm nay Vương lão tứ khơi mào, vậy thì cần phải giải thích rõ ràng. Hắn nghĩ chắc chắn không riêng gì Vương lão tứ có suy nghĩ này.

Con cháu thuộc họ Chu thị quả thật học hành khá hơn những đứa con nít họ khác, âu cũng là nhờ cha hắn vun đắp trong nhiều năm qua. Dòng họ Chu thị đã tích luỹ được rất nhiều sách, vài năm trở lại đây lại có thêm nhiều tú tài. Về nhà chỉ bảo dẫn dắt là chuyện hết sức bình thường, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là trẻ con của tộc Chu thị đã hình thành được lòng tự hào với gia tộc. Mỗi một đứa trẻ đều biết dòng họ của mình sản sinh ra Bảng Nhãn, Tiến sĩ. Đây là vinh dự, bọn chúng cần phải gìn giữ vinh dự nên nỗ lực học tập hơn.

Vương lão tứ nhìn theo Chu Xương Trí đã đi xa dần, đầu óc bốc đồng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ông ta run lẩy bẩy, ông ta mà cũng có gan đi nhờ vậy Chu Xương Trí sao. Chắc chắn ông ta bị con gái chọc giận tới mức hồ đồ nên mới có thể bốc đồng như vậy, bây giờ ông ta chỉ mong sao Chu gia không ngó ngàng gì tới ông ta thôi.

   

Kinh Thành

Lương Vương siết chặt tờ giấy, hắn ta không biết mình có nên tiến cung gặp mặt phụ hoàng hay không. Hắn ta lén lút điều tra, lại sợ phụ hoàng không biết cho tới khi hắn ta điều tra ra. Cuối cùng, hắn ta lấy hết can đảm vào cung.

Dung Xuyên đang ở trong cung, nhìn thấy Lương Vương nên định lui ra. Hoàng thượng nói:

- Không cần đi ra ngoài, con cứ ở lại đây.

Lương Vương thoáng nhìn Dung Xuyên, hắn ta luôn biết phụ hoàng rất thích Dung Xuyên và Dung Xuyên cũng thường xuyên tiến cung. Trước kia không thấy có gì khác thường, chỉ cho rằng phụ hoàng coi Dung Xuyên là hiện thân của Ninh đại công tử thôi. Thế nhưng bây giờ cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy, bởi vì chuyện hắn ta sắp sửa nói là chuyện cực kỳ bí mật. Phụ hoàng biết mà còn để Dung Xuyên ở lại ư!

Hoàng thượng hắng giọng, nói:

- Con báo trước rằng con phát hiện ra một vài chuyện có Vinh gia à? Giờ gặp trẫm rồi, con có thể nói.

Lương Vương dằn nghi hoặc trong lòng xuống, bởi vì lúc này hắn ta có chuyện quan trọng hơn. Hắn ta đưa chiếc túi nhỏ đựng tờ giấy qua cho phụ hoàng, nói:

- Hôm nay có người thả tờ giấy này vào, con tưởng đâu là thích khách, nào ngờ phát hiện ra một tờ giấy, mời phụ hoàng xem.

Hoàng thượng không nhận lấy ngay, hiện tại ngài rất quý tính mạng của mình. Nhất là sau khi nhìn thấy đủ thứ bí dược từ triều đại trước. Liễu công công cẩn thận trải tờ giấy ra cho Hoàng thượng xem.

Lương Vương: “...”

Bỗng nhiên hắn ta muốn đi gặp thái y một chút, hắn ta vẫn chưa cẩn thận cho lắm!

Hoàng thượng ngồi thẳng người lại, trên tờ giấy không viết nhiều chữ nhưng ý tứ rất rõ ràng: năm xưa có người thoát được.

Lương Vương chăm chú quan sát phản ứng của phụ hoàng. Phụ hoàng không hề che giấu cảm xúc, sự ngạc nhiên và vui mừng trong ánh mắt không thể lừa được người khác. Quả nhiên, Vinh gia chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng phụ hoàng. Hắn ta bèn nói:

- Phụ hoàng, nhi thần xin phép phụ hoàng cho nhi thần tiếp tục điều tra!

Hoàng thượng nhắm mắt lại. Năm đó ngài còn khá nhỏ, không biết nhiều chuyện về Vinh gia lắm. Giai đoạn kế tiếp ngài toàn bị nhốt ở trong hậu trạch, những gì ngài biết toàn là những điều được ghi lại trong thư từ của mẫu thân và người vú già trước kia của mẫu thân. Thời điểm còn chưa lập triều, ngài từng ôm ấp hy vọng cho người đi điều tra thử, sau khi lập triều cũng chưa từng gián đoạn, vậy mà vẫn không có dấu vết nào. Bởi vì ngài biết quá ít thông tin, chỉ được gặp mặt một vài con cháu dòng chính của Vinh gia thôi.

Ánh mắt Hoàng thượng thay đổi, có thể nắm được tin tức, lại có thể hiểu rõ Vinh gia mồn một, chắc chắn là người đã từng tham gia vào chuyện năm xưa. Chỉ có bọn họ mới lo lắng rằng vẫn còn người sống, và cũng chỉ có bọn họ mới có thể truy đuổi từng người một đề phòng hậu hoạn. Cho nên trong tay bọn họ có gia phả của dòng họ Vinh thị, biết được người nào trốn thoát.

Kích động qua đi, trong lòng Hoàng thượng tràn ngập lửa giận. Ngài hất chiếc bàn nhỏ trên đường đất ở ngay tầm tay xuống đất, ngọc bội cật lực chạm trổ hơn một nửa rớt xuống vỡ nát. Lương Vương sợ hãi quỳ thụp xuống đất, thưa:

- Nhi thần có tội, kính xin phụ hoàng trừng phạt nhi thần!

Hoàng thượng nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra. Lửa giận trong mắt đã vơi đi, nói:

- Trẫm cho con đi điều tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu có ai đó giả mạo, g**t ch*t không tha!

Lương Vương cũng nghĩ đến trường hợp có người giả mạo, liền cúi đầu thưa: - Tuân chỉ!

Tờ giấy bị quét xuống đất rơi trùng chỗ Dung Xuyên, hắn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Hoàng thượng nhìn con trai út, nói:

- Dung Xuyên, trẫm phái con hỗ trợ Lương Vương điều tra cô nhi của dòng họ Vinh thị. Con và Lương Vương cùng nhau xuất cung đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.