Giọng của Vương lão tứ có chút gay gắt:
- Con là tỷ tỷ, tiểu đệ của con chỉ có thể trông cậy vào con thôi đấy. Bây giờ con giúp tiểu đệ con, sau này tương lai của nó rộng mở thì con cũng có nơi mà gửi gắm.
Vương Vinh âm thầm cười khẩy, đáp:
- Con có thể trông cậy vào con trai của con.
Không nhờ mấy năm qua thị sinh nở được và tướng công cũng có chút tình nghĩa với thị, thì thị đã bị nhà chồng bỏ từ đời kiếp nào vì cách cư xử của nhà mẹ đẻ mình rồi. Còn bảo thị trông cậy, không hại chết thị đã là tạ ơn trời đất. Vương Vinh cảm thấy nói chuyện với Vương lão tứ chỉ tổ tốn nước bọt, bèn buông rèm xe xuống nói với người đánh xe ngựa:
- Chúng ta đi thôi!
Vương lão tứ tức giận giậm chân đùng đùng: - Bất hiếu! Bất hiếu!
Tô Huyên đứng ở trong sân, có thể nghe được tiếng chửi rủa nặng nề cách đó không xa. Thị sửng sốt một lúc, chỉ nghe thôi mà có cảm giác bẩn tai làm sao.
Đinh quản gia đã hóng được không ít chuyện ở thôn Chu gia, cũng nhìn thấy không ít tuồng hay. Ông ấy khá quan tâm chút ân oán giữa nhà mình và nhà Vương lão tứ, bèn nhỏ giọng thuật lại chuyện cũ cho huyện chúa nghe. Tô Huyên trợn tròn hai mắt, hoá ra còn có chuyện này.
*
Trong quán trà ở Kinh Thành, Diêu Triết Dư không hiểu vì sao Chu đại nhân lại mời hắn ta uống trà. Trước kia toàn là hắn ta mời Chu đại nhân, mà Chu đại nhân còn chẳng thèm để ý hắn ta. Bọn họ đã uống hết một ấm trà rồi, Chu đại nhân cứ uống trà và nghe nhạc chứ không có ý định nói chuyện với hắn ta. Lúc này hắn ta đã hơi no nước, uống nữa thì chịu không nổi. Bèn hỏi:
- Hôm nay tâm trạng của đại nhân có vẻ rất tốt nhỉ?
Chu Thư Nhân cười đáp: - Nhận ra rồi à?
Diêu Triết Dư mím môi, tâm trạng phơi phới của Chu đại nhân được thể hiện ra rất rõ ràng. Hắn ta hỏi tiếp:
- Đại nhân có chuyện gì vui hay sao?
Chu Thư Nhân ném quả khô trong tay xuống, nói:
- Hôm nay ta dẫn cháu trai bên nhà anh vợ của ta đi gặp Lý đại nhân. Hết cách, thằng bé muốn đi hải quân nhưng tuổi tác vẫn còn nhỏ cho nên đành phải đến quân danh tôi luyện một năm cái đã. Bây giờ chuyện đã đâu vào đấy rồi, bản quan không vui sao được?
Diêu Triết Dư nắm chặt chung trà, vì hắn ta cũng muốn đầu quân vào hải quân. Hắn ta điều tra ra một vài chuyện, cho nên dạo này đang được trọng dụng. Tuy nhiên, Hoàng thượng vẫn không có ý định cho hắn ta ra khỏi Kinh Thành. Hắn ta lấy lại bình tĩnh, nói:
- Chắc là vị công tử hồi nãy đúng không?
Chu Thư Nhân gật đầu:
- Ừm. Thằng bé giỏi võ, bản quan tin chắc nó có thể tạo dựng được tên tuổi. Phải rồi, bản quan còn chưa chúc mừng Thế tử vừa được thăng chức.
Nụ cười của Diêu Triết Dư hơi sượng, đáp: - Cảm ơn đại nhân.
Chu Thư Nhân vờ như vô tình nói đến:
- Chắc dạo gần đây Thế tử bận lắm, Diêu thị xảy ra không ít chuyện mà. Ơ, hôm nay rõ ràng là một dịp vui, bản quan không nên nhắc tới chuyện này.
Diêu Triết Dư trầm mặc, bởi hắn ta người rõ nhất chuyện của dòng họ Diêu thị. Và càng biết chắc không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là ý của Hoàng thượng.
Chu Thư Nhân nghe kể chuyện bên dưới, rồi nói:
- Thằng bé Dương Văn cũng rất có bản lĩnh đấy, anh vợ của bản quan lại ủng hộ mà trong nhà cũng không có gì cản trở. Chỉ cần thằng bé còn sống, tương lai chắc chắn không đến nỗi nào. Thế tử ở Binh Bộ, từng dẫn binh đi đánh giặc, thế tử quen biết rộng rãi, sau này kính mong thế tử để ý thằng bé nhiều hơn.
Cuối cùng Diêu Triết Dư cũng hiểu được vì sao bỗng nhiên Chu đại nhân lại mời hắn ta uống trà, tất cả là vì tiểu tử Dương Văn hồi nãy. Trong lòng hắn ta không khỏi ghen tị, đáp:
- Dương Văn được đại nhân lo lắng cho, tương lai của tiểu tử này rất đáng kỳ vọng.
Chu Thư Nhân nâng chén, ra hiệu: - Bản quan mời thế tử nhé.
Diêu Triết Dư vốn dĩ không cảm thấy chua chát cho lắm, vậy mà sau khi nước trà vào miệng lại biến thành cực kỳ chua chát. Phải chi hắn ta không phải là Diêu thế tử thì hay biết mấy. Bây giờ Hoàng thượng muốn dồn dòng họ Diêu thị vào con đường chết, hắn ta lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Suốt mấy ngày qua nương tử của hắn ta cứ nơm nớp lo sợ, tự nhiên hắn ta cảm thấy rất hâm mộ Dương Văn.
Chu Thư Nhân thoáng nhìn Diêu Triết Dư, sau đó dời tầm mắt đi. Diêu Triết Dư không có cách nào rũ bỏ xuất thân, cho nên hắn ta buộc phải dốc sức làm việc vì bản thân mình. Anh cong môi cười, tiếp tục nghe đọc sách.
Trúc Lan ở Chu gia vừa nhận được thư từ Từ Châu gửi đến - là thư của Xương Liêm. Phong thư này gửi cho Chu Thư Nhân, có thuật lại tình hình ở Từ Châu.
Diêu Văn Kỳ ở lì trong Diêu Hầu Phủ chứ không có bệnh tật gì, nhưng cũng tiều tuỵ hơn hẳn. Ông ta rất ít khi nằm mơ, và càng ít khi nào nằm mơ thấy ác mộng. Sau khi dòng họ Diêu thị xảy ra chuyện, ông ta liên tiếp mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ đó, có vong hồn đã khuất của người trong tộc Diêu thị, có biển lửa, có những người chết đang giãy giụa rất đau đớn. Quần áo cháy sém, làn da bỏng rát. Ai nấy đều ráng lăn lộn để dập tắt lửa trên người, tiếng gào thảm thiết triền miên bên tai.
Diêu Văn Kỳ nhắm mắt lại, ông ta không tin có thần Phật gì cả, ông ta cũng chẳng phải người yếu bóng vía, vậy mà cứ nằm mơ thấy ác mộng miết. Ông ta cau mày, bật cười một tiếng mỉa mai.
Hoàng cung
Dung Xuyên xin nghỉ phép nhiều ngày đã quay trở lại Hàn Lâm Viện. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tiến cung, trước kia mỗi lần đến chính điện luôn rất thoải mái thì nay lại cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Hắn không ngừng tự nhủ với lòng, hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi. Thuận theo tự nhiên… ừ, thuận theo tự nhiên. Hắn không muốn tiếp tục đoán già đoán non nữa, cũng không muốn bản thân rơi vào rối rắm khiến Tuyết Hàm lo lắng. Hắn sắp làm cha, hắn chỉ cần nhớ rõ mình là chỗ dựa cho nương tử và con là được.
Hoàng thượng tiếp tục khắc ngọc, đúng là có thể giúp ngài bình tĩnh. Ngài rất hài lòng về phản ứng của con trai út. Dung Xuyên là đứa có trái tim kiên cường, Chu Thư Nhân quả thật đã dạy con cái rất tốt.
Thái tử ngồi ở một bên, đang lật tấu chương trong tay. Bây giờ phụ hoàng đã hoàn toàn buông tay, y cũng càng ngày càng quen việc. Cảm giác nắm quyền trong tay thật sự quá vi diệu, nhưng y không ngừng nhắc nhở bản thân rằng phải bình tĩnh lại.
Ba cha con ở trong chính điện không ai quấy rầy ai, cực kỳ hoà hợp. Tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, chỗ dễ dàng khắc hư nhất đó giờ bỗng nhiên hôm nay trở nên cực kỳ thuận lợi. Ngài không khỏi bật cười thành tiếng, nói:
- Trẫm thật sự có năng khiếu!
Thái tử không đành lòng đả kích phụ hoàng, thật ra phụ hoàng không có năng khiếu gì cả. Phụ hoàng là điển hình cho kiểu người tay nghề kém cỏi nhưng cứ nằng nặc muốn tự mình khắc ngọc. Nếu như y muốn, y sẽ vẽ ra rồi giao cho các thợ điêu khắc thủ công làm là xong.
Hoàng thượng cầm ra khoe khoang:
- Các con tới đây xem đi, coi thử trẫm điêu khắc như thế nào?
Thái tử che lương tâm lại mới nói:
- Đây là khối ngọc được khắc tinh tế nhất mà nhi thần từng thấy đấy ạ.
Hoàng thượng vẫn tự hiểu được khả năng của mình đến đâu, ngài tự kiếm cớ cho mình:
- Khối ngọc bội này chứa đựng lòng hiếu thảo của trẫm, đúng là tinh tế nhất thật.
Dung Xuyên cẩn thận quan sát hoa văn, đã có thể nhìn ra hoa văn nhưng hơi xấu xí. Có điều đây là lòng hiếu thảo của Hoàng thượng, bèn nói:
- Đúng là khối ngọc được chạm trổ tốt nhất.
Bên trong quán trà, Chu Thư Nhân thấy đã nói đủ với Diêu Triết Dư rồi. Anh đã cho hắn ta rất nhiều ám chỉ về mặt tâm lý, tâm trạng của anh khá tốt chuẩn bị về nhà. Vừa mới ra khỏi quán trà thì gặp Trương Dương và Thi Khanh, Trương Dương hơi ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay Chu đại nhân được nghỉ à?
Chu Thư Nhân đáp: - Hôm nay thần xin nghỉ ạ.
Trương Dương chuyển ánh mắt sang Diêu Triết Dư. Vì Diêu thế tử này vẫn luôn trốn tránh hắn ta đây mà, sao Chu Thư Nhân lại đi cùng Diêu thế tử nhỉ?
Chu Thư Nhân thoáng nhìn Thi Khanh, Thi Khanh khẽ gật đầu chào hỏi. Chu Thư Nhân nhìn sang chỗ khác, cười nói:
- Dạo này có quá nhiều việc, nhiều tới nỗi suýt chút nữa thần đã quên chúc mừng điện hạ sắp được làm cha. Thần xin chúc mừng điện hạ!
Sắc mặt Trương Dương tái đi, bàn tay bên trong tay áo đã siết thành nắm đấm. Từ sau khi thiếp thất của hắn ta mang thai, mấy người hoàng huynh vẫn luôn rù rì bên tai ám chỉ đứa trẻ có phải con của hắn ta hay không. Bây giờ hắn ta nghe tới con cái không còn cảm giác vui mừng gì nữa, chỉ có khúc mắc và bực bội tràn đầy trong lòng.
Tâm trạng của Chu Thư Nhân lại càng tốt hơn, nói:
- Điện hạ đang không vui sao? Coi thần lắm miệng chưa kìa, thần xin phép đi về trước.
Trương Dương: “...”
Hắn ta thật sự - vô cùng - cực kỳ ghét Chu Thư Nhân!

