Ba ngày sau, cửa kinh thành phong toả bấy lâu mới được mở ra. Cho dù đã mở cổng thành, dân chúng kinh thành vẫn rất cẩn thận. Ngoại trừ việc mua sắm những đồ cần thiết cho cuộc sống thì đơn giản sẽ không ra ngoài đường.
Chu gia
Trúc Lan nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nhíu mày nói:
- Người ta nói mưa xuân quý như dầu, mưa mấy ngày rồi mà vẫn chưa ngớt.
Có vẻ mưa xuân cũng không đáng giá mấy.
Tâm tình Tuyết Hàm không được tốt, đáp:
- Trời mưa thế này khiến lòng người thật phiền muộn.
Trúc Lan gật đầu, hôm nay trời âm u, ánh sáng bên trong không tốt, rất ảnh hưởng đến tâm tình con người.
Tuyết Hàm để hạt dưa trên tay xuống, nói
- Mẹ, con nghe nói vết thương của Ngũ hoàng tử khỏi rồi
Trúc Lan: - Nghe nói lúc ấy không chịu nhiều vết thương nặng, chỉ bị cắt qua cánh tay thôi mà.
Cô còn nhớ rõ tình huống hôm đó, truyền đến lời đồn cho rằng Ngũ hoàng tử sắp không qua khỏi. Còn dấy lên không ít trò cười, mấy ngày đó Trương Dương không dám vào triều. Mất mặt!
Tuyết Hàm mím môi cười trộm, nói:
- Dung Xuyên nói lúc ấy Ngũ hoàng tử mời không ít Thái y.
Trúc Lan cũng phụt cười, bây giờ ai chẳng biết Trương Dương sợ chết nhất. Đương nhiên chuyện phiếm về Chu gia cũng không ít: hai nhóm thích khách xông vào Chu gia. Chuyện này không giấu được, nên mấy ngày nay nhận được không ít lời thăm hỏi.
Trúc Lan nghĩ đến đây, sắc mặt không được tốt:
- Lòng dân trong kinh thành đều hoang mang, Đỗ thị muốn hóng chuyện, hôm qua đích thân đến phủ, bà ta yên tâm cái gì chứ!
Mối quan hệ giữa cô và Đỗ thị lại không tốt, căn bản không phải đến thăm hỏi cho nên hoàn toàn là tới để cười chê. Ngẫm lại lời Đỗ thị nói, nào là Chu gia vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, nào là đừng quá tùy tiện, và đừng chọc cho người khác phật lòng. Cho dù cô có đáp trả lại, trong lòng cô cũng không thoải mái.
Tuyết Hàm thở dài:
- Sau này Đỗ thị trở thành Quốc công phu nhân, tiếng tăm tốt của Quốc công phủ sẽ bị phá hoại mất thôi.
Hôm qua nàng cũng ở đấy, Đỗ thị thật sự làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Sau đó trong lòng Trúc Lan dịu lại, nói:
- Hừm, hôm nay bà ta phải gánh hậu quả thôi.
Tuyết Hàm cười trộm, mẹ giận rồi. Nàng nói:
- Chắc bây giờ bà nội đã gặp Tống bà tử rồi.
Trúc Lan cũng cười: - Ừ.
*
Phủ Ninh quốc công
Phu nhân quốc công đợi nha hoàn tiễn Tống bà tử đi rồi, nét tươi cười trên mặt biến mất. Bà cụ ném chén trà trong tay xuống mặt đất. Quốc công vừa vào thì giật cả mình, hỏi:
- Hôm nay sao vậy? Sao tự nhiên lại phát cáu?
Phu nhân Quốc Công trừng mắt nhìn tướng công, nói:
- Còn không phải do Đỗ thị gây ra à. Vốn tưởng rằng hôm qua nó đến Chu phủ là mang theo lòng thành mà đến, kết quả thì sao? Trêu chọc Dương thị nổi nóng, tuy rằng không biết Đỗ thị đã nói cái gì nhưng từ lời bà tử mới tới lúc nãy cũng có thể đoán được. Nhất định không phải lời hay ý đẹp gì.
Vẻ mặt Quốc Công hơi sượng, hỏi:
- Bà tử đã nói cái gì?
Quốc công phu nhân hít sâu một hơi, đáp:
- Ý của Dương thị là sau này Chu gia nhất định sẽ khiêm tốn làm việc, tuyệt đối không gây chuyện thị phi. Cho nên, một hai tháng nay Chu gia sẽ không nhận thiếp mời. Còn nói một vài lời, ta sẽ không nói lại nữa. Thế này còn chưa đủ sao?
Khuôn mặt Lão quốc công trầm xuống. Đủ rồi, lão cũng có thể tưởng tượng được Đỗ thị đã nói cái gì. Lão nói:
- Không có đầu óc.
Quốc công phu nhân rất đau đầu, người già rồi nên đầu óc không đủ nhanh nhẹn. Hôm qua Đỗ thị quay về, bà cụ cũng không hỏi nhiều. Nói thật, Đỗ thị có thể tự thân đến Chu gia khiến bà rất vui. Kết quả như tát vào mặt, bà nói:
- Haizz, còn tiếp tục mặc kệ nó thì không biết lại đắc tội với người nào nữa đây!
Nhất là thời điểm hiện tại, Thái tử đang trong lúc thu hút ánh nhìn nhất. Lần này Thái tử đã làm rất tốt, củng cố địa vị vững vàng. Phủ Quốc Công cũng thơm lây nhận được rất nhiều thiệp mời, bà cụ sợ Đỗ thị sẽ trở nên ngông cuồng hơn.
Quốc công đen mặt, nói:
- Để nó tiếp tục lễ Phật đi. Mấy ngày nay trời mưa nên Ninh Huy lại bị bệnh rồi, vừa hay lấy lý do lễ Phật cầu phúc.
Quốc công phu nhân gật đầu, giọng điệu có chút phiền muộn:
- Thái y nói rằng hy vọng Ninh Huy có thể bớt buồn phiền, nhưng chuyện Đỗ thị gây ra thì Ninh Huy làm sao bớt phiền được. Ta thật sự sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, con trai chúng ta còn không sống thọ bằng hai ông bà già chúng ta mất.
Quốc công đau lòng, lão còn hai người con trai còn sống. Con trai lớn lão coi trọng nhất đã chết, biến thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng. Con trai út thì phải giả chết, chỉ có con trai thứ vẫn luôn bầu bạn với lão.
*
Hộ bộ
Chu Thư Nhân xoa vai, nói với Lôi lang trung:
- Cuối cùng cũng kiểm kê xong các tranh chữ cổ, số còn lại thì xử lý sau đi.
Vành mắt Lôi lang trung đã thâm đen, ở hộ bộ thật mệt. Trước kia lúc còn ở hình bộ, thật sự rất nhàn hạ, làm gì giống hộ bộ, ngày nào cũng tiếp xúc với tiền bạc. Kiểm kê xong rồi, giọng điệu ông ấy cũng nhẹ nhàng hơn: - Vâng.
Chu Thư Nhân đợi Lôi lang trung đi ra ngoài, dựa vào ghế nghỉ ngơi thả lỏng đầu óc. Những người có chức tước ở tộc Diêu thị đã chết hơn nửa, trong khoảng độ hai mươi đến ba mươi tuổi không còn lại mấy người. Diêu Văn Kỳ bị bệnh, cũng không biết có phải bị bệnh thật hay không.
Trong buổi chầu triều hôm sau, Chu Thư Nhân cảm thấy ngột ngạt. Tháng này lại tới phiên anh chầu triều, nhất định là Khâu Duyên cố ý. Cuối tháng nói bệnh là bệnh ngay, xin nghỉ liền tù tì năm ngày. Lúc lâm triều, Chu Thư Nhân có thể cảm nhận được những ánh mắt đánh giá anh. Khóe miệng giật giật, giống như thật sự cho rằng anh bằng lòng đến vậy. Anh còn muốn ngủ thêm một lúc nữa đây!
Hoàng Thượng và Thái tử nhanh chóng xuất hiện, sau khi ngồi xuống Hoàng Thượng liền trực tiếp nói:
- Trẫm già rồi.
Tim gan của tất cả các đại thần trong điện đều run lên. Lúc này ai cũng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, cùng chờ đợi Hoàng Thượng nói câu tiếp theo: tính nhường ngôi sao?
Căng thẳng nhất chính là các Vương gia. Tề vương nắm chặt hai tay, rất sợ phụ hoàng nói ra hai chữ hắn không muốn nghe nhất. Sắc mặt của Lương Vương cũng thay đổi, hắn ta vẫn chưa liều lần cuối mà. Trái lại Sở vương lại rất bình tĩnh, chỉ im lặng nhìn phụ hoàng chằm chằm. Cuối cùng là Trương Dương với vẻ mặt trắng bệch, hắn ta vừa mới tranh thôi mà đã kết thúc rồi sao?
Chu Thư Nhân rất bình tĩnh, thủ đoạn của Hoàng Thượng rất nhiều cho nên bây giờ cũng không phải lúc nhường ngôi.
Hoàng Thượng xem phản ứng của tất cả mọi người, vươn tay chỉ vào Thái tử:
- Trời mưa không ngớt, cơ thể trẫm có hơi mệt. Thái tử sẽ thay Trẫm xử lý việc triều chính.
Nói xong, Hoàng Thượng đứng dậy vỗ vỗ vai Thái tử, sau đó dẫn theo đám người Liễu công công rời khỏi triều, chẳng mảy may để ý đến sự rúng động trên triều. Chu Thư Nhân yên lặng suy nghĩ, chuyện dọn dẹp kinh thành thật ra cũng là tín hiệu. Địa vị của Thái tử được củng cố, chuyện quan trọng như vậy đã đủ nói lên rất nhiều chuyện.
Tề vương nhìn thẳng vào Thái tử đang đứng trước long ỷ. Chỉ cần Thái tử ngồi xuống thì chính là Hoàng đế, vị trí đã cách long ỷ rất gần. Hắn thầm cười nhạo chính mình, địa vị của Thái tử được củng cố, hắn hiểu, không chỉ hắn hiểu mà mấy đệ đệ cũng hiểu, phụ hoàng chưa bao giờ che giấu sự coi trọng của mình dành cho Thái tử.
Tề vương tự hỏi, Thái tử giống phụ hoàng nhất, không chỉ vì được phụ hoàng dạy dỗ, mà còn vì tính cách của Thái tử thật sự giống phụ hoàng.
Sở vương muốn cười nhưng lại không cười nổi. Hắn không biết tại sao bản thân muốn cười, vì sự hoang tưởng trong lòng mình tan biến chăng? Đúng, chính là hoang tưởng - sự hoang tưởng do bản thân tạo ra. Vì sao hắn tranh giành, dù đều là con, nhưng từ nhỏ trong mắt phụ hoàng chỉ có Thái tử, hắn không tranh giành thì làm sao lọt vào mắt phụ hoàng.
Hắn là hoàng tử, còn có thế lực to lớn của nhà ngoại hậu thuẫn. Dựa vào đâu mà hắn lại không giành, cho dù hắn không giành thì Thái tử sẽ buông tha cho hắn sao? Không, với thế lực to lớn của nhà ngoại, sớm muộn gì cũng sẽ bị dọn sạch, cho nên hắn phải giành. Chỉ là không ngờ rằng, nhà ngoại cũng bị phụ hoàng động thủ: nhanh chóng - chính xác và tàn nhẫn, không giữ lại chút tình cảm nào. Lúc ông ngoại chết chỉ nói một câu, vô tình nhất chính là bậc đế vương. Hiện tại phụ hoàng lại tự mình xé bỏ hoang tưởng của hắn, Sở vương thấp giọng cười. Cuối cùng, lại cười lên thành tiếng.

