Chu Thư Nhân che dù, hai phòng kho đã chật kín rồi. Chỗ này toàn là số bạc và châu báu vừa mới tìm thấy hôm nay, cần kiểm kê xong trong ngày vì số bạc này phải vào quốc khố ngày mai.
Chu Thư Nhân trả lời Khâu Duyên:
- Đúng vậy, ai có thể ngờ rằng, lại có người ẩn nấp ngay trong Kinh Thành chừng ấy năm trời. Hồi nãy ta nghe người báo cáo cho Thượng thư đại nhân, trong mấy cửa hàng bị niêm phong có hai món đồ cổ. Chờ giám định xong sẽ đưa đến đây.
Bởi vì trời mưa nên Khâu Duyên đã thấy lạnh, bây giờ cả người lại càng lạnh hơn:
- Thật là đáng sợ.
Khâu Duyên có thể tưởng tượng ra được nếu Hoàng Thượng không dọn dẹp toàn bộ kinh thành thì một khi bất ngờ nổi dậy, bọn họ làm gì có cơ hội mà chuẩn bị. Chẳng biết Kinh Thành thương vong bao nhiêu, thậm chí cả đám bọn họ phải ra đứng mũi chịu sào.
Chu Thư Nhân thấy không có gì để xem, dặn dò Lôi lang trung:
- Ngươi nhớ trông chừng chỗ này sát sao một chút.
Hôm nay anh không muốn tăng ca, bây giờ có thể ở lại hộ bộ đã không dễ dàng. Khâu Duyên cũng không định xem nữa, sáng giờ xảy ra quá nhiều chuyện. Nhà ai có chuyện đã đi về nhà, nhà ai không sao thì chẳng có tâm trí đâu mà làm việc. Lúc này chắc chỉ có quan viên hộ bộ đang làm việc thôi. Khâu Duyên cảm thấy bản thân già đi rất nhiều, chắp tay sau lưng nói:
- Đi về chung đi.
Chu Thư Nhân đáp: - Được.
Khâu Duyên không dám nói chuyện gì khác, chỉ có thể nói về mưa xuân:
- Hy vọng trận mưa này có thể rửa đi mùi máu tươi.
Trận mưa này đã kéo dài gần một canh giờ, máu tanh gì đó đều bị cuốn trôi đi hết. Chu Thư Nhân nói: - Mong vậy.
Lúc bước ra khỏi nha môn, Chu Thư Nhân có chút nóng lòng về nhà. Anh thúc giục người đánh xe ngựa nhanh chóng quay về. Tiếc là khi đến phủ đệ của tộc Trương thị, xe ngựa dừng lại. Chu Thư Nhân kéo màn xe ra, nói:
- Đi xem xem xảy ra chuyện gì.
Vì Chu gia đang bị để ý rất chặt, nên có đến hai toán lính hộ tống Chu Thư Nhân về nhà. Rất nhanh đã có binh sẽ quay lại bẩm báo:
- Đại nhân, phía trước có người đang khuân đồ ạ.
Chu Thư Nhân bực bội, thế nên phải đợi một lúc mới có thể đi. Anh day day giữa trán, nói:
- Không còn bao xa nữa, bản quan đi bộ về nhà vậy.
Nói xong, anh cầm dù bước xuống xe ngựa. Hay thật, đằng trước có một hàng xe ngựa đều bị kẹt lại. Toàn là xe ngựa từ nha môn về nhà cả.
Chu Thư Nhân là người duy nhất xuống xe ngựa đi bộ. Anh không có tâm tư để chào hỏi, đi đến phía trước thì bị một tiểu thái giám ngăn cản. Hoá ra là người quen, Hoàng thượng cũng xuất cung ư!
Tiểu thái giám vội vàng tiến lên, nói:
- Đại nhân, Hoàng Thượng mời ngài qua đó.
Chu Thư Nhân nghiến răng. Cái này không thể là trùng hợp được, Hoàng Thượng cố ý chờ anh về nhà đây mà: - Ừm.
Tiểu thái giám này cũng rất phấn đấu, bây giờ có thể đi theo Hoàng Thượng xuất cung. Ai mà ngờ rằng hai năm trước vẫn là một thằng nhóc đáng thương chứ.
Chu Thư Nhân đi theo bước chân của tiểu thái giám vào phủ đệ tộc Trương thị. Lúc đi ngang qua các binh sĩ canh gác, anh cầm ô dừng lại một lát. Những thứ chưa cháy hết cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, lọt vào tầm mắt chỉ còn là khoảng đất trống cháy sém. Ừm, xung quanh còn bị đào một đống hố.
Chu Thư Nhân không lên tiếng hỏi Hoàng Thượng ở đâu, chỉ đi theo tiểu thái giám. Chẳng mấy chốc đã tới một cái hố lớn nơi có nhiều người nhất, còn trông thấy thị vệ bên cạnh Thái tử. Anh đi theo tiểu thái giám xuống cầu thang, trời mưa nên toàn là nước. Rất nhanh đã thấy cửa được mở cửa, binh sĩ đứng ở hai bên sườn. Đi qua dãy hành lang dài, rồi thoáng chốc lại vào trong một căn phòng tối khiến mắt anh hơi khó thích nghi.
Hoàng Thượng và Thái tử đứng cùng một chỗ, bên cạnh đều là thị vệ. Chu Thư Nhân tiến lên một bước:
- Thần bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Thái tử điện hạ.
Hoàng Thượng ra hiệu bảo:
- Thư Nhân qua đây xem này.
Chu Thư Nhân thấy Thái tử thoáng nhìn anh một cái, bước hai bước lên trên. Phía trước chất đầy bảo vật, anh nói:
- Bây giờ quốc khố có dư rồi.
Hoàng Thượng liếc xéo, nói:
- Khanh chỉ nghĩ tới quốc khố thôi.
Chu Thư Nhân vui như mở cờ trong bụng. Tiền cả đấy, cuối cùng anh cũng không bị mắng nữa. Không biết mấy ngày này có bao nhiêu người đang mắng chửi anh đâu. Anh thưa:
- Thần cũng khó khăn, nghèo mà.
Hoàng Thượng không nhìn nữa, quay đầu tiếp tục ngắm nghía bảo vật. Ngài thật sự không ngờ tới, hôm nay lại đào được bảo vật:
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, quả đúng như thế.
Chu Thư Nhân run rẩy tim gan. Anh chưa đạt đến cảnh giới coi tiền bạc giống như phù du, anh là người trần tục. Quốc khố cũng khiến cho người ta rung động, nhưng anh biết là của cả quốc gia cho nên không có cảm xúc gì. Tuy nhiên những thứ trước mắt thuộc về cá nhân, sự k*ch th*ch này có hơi mạnh. Nghĩ lại của cải nhà mình, không so bì được.
Thái tử cảm nhận được ánh mắt phát sáng của Chu Thư Nhân thì không khỏi nhìn chằm chằm, người nào tới hộ bộ trong mắt cũng toàn là tiền:
- Chu đại nhân, đống bảo vật này sẽ không nhập vào quốc khố.
Ban nãy Chu Thư Nhân kích động bao nhiêu, hiện tại lại lạnh lòng bấy nhiêu. Anh cứng ngắc nhìn Thái tử, hỏi:
- Gọi thần tới đây không phải vì nhập vào quốc khố sao?
Hoàng Thượng trong cung nghe bẩm báo xong lập tức xuất cung, nhìn thấy bảo vật liền giận muốn giết người. Đến bây giờ cũng không sao bình tĩnh được, nhưng nhìn thấy khuôn mặt “ngài đùa thần à" của Chu Thư Nhân thì tâm tình tốt lên:
- Trẫm cảm thấy khanh rất keo kiệt, cho nên muốn cho khanh xem thôi.
Chu Thư Nhân: “...”
Hai cha con b**n th** này, cùng nhau đùa anh cho vui đấy à!
Hoàng Thượng ho một tiếng, nói:
- Đống bạc này không nhập vào quốc khố. Chẳng phải khanh từng nói với trẫm cần để dành một khoản bạc phòng khi chiến tranh xảy ra hay sao? Trẫm cảm thấy để dành đống bảo vật này rất thích hợp.
Chu Thư Nhân hốt hoảng, anh có buột miệng nói về tiền trù bị chiến tranh à? Lời anh từng nói nhiều lắm, cho dù cẩn thận cũng sẽ lỡ buột ra mấy từ. Không biết mấy lời này nói ra từ lúc nào mà Hoàng Thượng lại nhớ rõ như thế!
Chu Thư Nhân nhìn Hoàng Thượng. Hai vị này là nhóm hai cha con dã tâm, nhớ kỹ dữ vậy. Còn dự trữ số lượng bảo vật khổng lồ, đây là đang rục rịch muốn bành trướng ra à:
- Thần nói nhiều lắm, nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra được.
Hoàng Thượng nhìn Chu Thư Nhân chăm chú, cân nhắc nói:
- Trẫm nhớ là được, trẫm vẫn luôn cho rằng lời ái khanh nói rất có đạo lý cho nên không thể nhập vào quốc khố.
Thái tử nói tiếp:
- Đống bảo vật này không thể nhập vào quốc khố. Hôm nay thu được không ít châu báu và ngân lượng, cũng là một số tiền lớn.
Khóe miệng Chu Thư Nhân giật giật. Được thôi, chân của chim cút không hẳn là chân:
- Vâng, đã chuyển vào khố phòng hộ bộ rồi. Đang kiểm kê ạ.
Hoàng Thượng rời mắt khỏi bảo vật, xoay người đi ra ngoài:
- Đi thôi.
Thái tử nhìn phụ hoàng, thật ra ở chỗ này không chỉ phát hiện được bảo vật mà còn có một vài bức thư họa cổ. Phụ hoàng vừa nhìn thấy là nổi giận đùng đùng, bởi vì có vài đồ cổ là của Vinh gia. Có thể giữ lại được hiển nhiên đều là châu báu, nên phụ hoàng ấn tượng rất mạnh. Thái tử thật tâm cảm thấy, nếu không phải do thời cơ không đúng thì phụ hoàng thật sự sẽ đại khai sát giới. Khụ, dù hiện tại cũng không nương tay là mấy.
Chu Thư Nhân tự cầm ô đi theo, vô cùng buồn bực. Đi tới cửa phủ, Chu Thư Nhân tiễn Hoàng Thượng và Thái tử rời đi. Đợi sau khi về đến nhà, Chu Thư Nhân nghe vợ nói chuyện thương vong của tộc Diêu thị hôm nay. Trúc Lan cầm khăn tay lau tóc cho chồng, nói:
- Em cảm thấy Hoàng Thượng đang giận cá chém thớt đấy.
Khóe miệng Chu Thư Nhân giật giật:
- Quả thật có ý giận cá chém thớt. Trương gia là điều cấm kỵ của Hoàng Thượng. Đầu tiên là vụ lối đi bí mật, rồi không biết mấy ngày trước đã phát hiện ra thứ gì, em nghĩ Hoàng thượng có thể không giận hay sao. Hôm nay anh thấy một khối châu báu kếch xù, Hoàng thượng như muốn nổ tung.
Động tác trên tay Trúc Lan dừng lại, nói:
- Hoàng Thượng đột nhiên thiêu hủy phủ đệ của tộc Trương thị, có thể Trương gia vẫn còn người sống. Anh cũng nói là dòng họ Trương thị xây dựng rất nhiều lối đi bí mật mà.
Cho nên Hoàng Thượng điều tra được gì, hoặc là chứng thực được gì nên mới để ý đến phủ đệ. Chẳng cần biết là điều tra ra hay không, chỉ cần một mồi lửa hoả thiêu cả căn nhà để tất cả không còn chỗ trốn được rồi.

