Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1052: Không Đồng Cảm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1052 miễn phí!

Lương vương hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào Tam ca đang cười. Hắn ta mím môi, không thấy có gì buồn cười. Hắn ta không cam tâm.

Trương Dương ngây ngốc nhìn qua chỗ Thái tử. Trong điện không có phụ hoàng, Thái tử là lớn nhất. Vị trí trước ghế vua kia thật khiến cho lòng người hừng hực lửa.

Chu Thư Nhân nghe thấy tiếng cười của Sở vương, không hiểu sao trong lòng lại chua xót. Tiếng cười của Sở vương tràn đầy xót xa.

Cảm xúc của Thái tử vững vàng nhất, y vẫn luôn giúp phụ hoàng xử lý chính vụ, chỉ là trước kia ở trong chính điện, còn lần này đứng ở trên triều đình thôi. Đây là thử thách cuối cùng phụ hoàng dành cho y.

Kết thúc buổi chầu, các đại thần tụm năm tụm ba lại cùng một chỗ. Giọng nói của các đại thần lúc bàn tán rất nhỏ nhẹ, địa vị Thái tử được củng cố, giang sơn vững chắc, bây giờ đã rõ ràng hết rồi, tự nhiên ai nấy đều nhẹ nhõm.

Bước chân của Chu Thư Nhân cũng nhẹ nhàng, nếu Lý Chiêu không kéo quan phục của anh thì tâm tình sẽ càng tốt hơn. Anh đen mặt nói:

- Lý đại nhân, tay của ngài có tật hay gì vậy.

Lý Chiêu buông tay ra, nói:

- Tay của ta là tay cầm tiền. Chu đại nhân là tiền đó, tay của ta vừa thấy ngài là muốn bắt ngay.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Cần tiền thì không có.

Trong lòng anh thầm mắng chết Khâu Duyên. Anh rất nghi ngờ rằng, vì số bạc được nhập vào hộ bộ và Khâu Duyên sợ vướng víu nên mới xin nghỉ bệnh. Lại nhớ đến Tiêu đại nhân, trong lòng tiếp tục chửi má nó. hôm nay Tiêu đại nhân cũng không tới!

Lý Chiêu cười ha ha, nói:

- Chu đại nhân biết nói đùa quá, từng rương từng rương được khiêng vào nhà kho hộ bộ. Chính mắt bản quan trông thấy mà.

Khóe miệng Chu Thư Nhân giật giật: - Ờ…

Lý Chiêu tằng hắng một tiếng, ông ta có kinh nghiệm giao tiếp với Chu Thư Nhân, hiện tại không nên nhắc tới tiền, bèn nói:

- Qua mấy ngày nữa bản quan nghỉ phép, Chu đại nhân cũng dẫn đứa nhỏ qua đây cho bản quan xem xem.

Chu Thư Nhân tính ngày nghỉ của binh bộ, anh có thể xin nghỉ nên đáp: - Được.

*

Tới trưa, Trúc Lan ở Chu gia nghe được tin tức con gái mang về. Con gái mới trở về từ phủ Ninh quốc công, cô hỏi:

- Đỗ thị lại đi lễ Phật rồi hả?

Tuyết Hàm gật đầu:

- Hôm nay bà nội bảo con trở về chính là để nói chuyện Đỗ thị với con, hy vọng có thể thông qua con nói với mẹ rằng suy nghĩ của Đỗ thị là của Đỗ thị chứ không hề đại diện cho phủ quốc công.

Chút giận còn sót lại trong lòng Trúc Lan cũng biến mất, nói:

- Đỗ thị tự làm tự chịu cả thôi.

Rõ ràng có một bộ bài rất đẹp, chỉ việc đánh thôi mà đánh cũng không xong, còn đánh cho thua, chỉ có thể tự trách mình thôi.

Tuyết Hàm: - Không hào phóng là một mặt, chủ yếu là không được dạy dỗ tốt. Trước đây còn có thể giả vờ, nhưng lớn tuổi rồi không khống chế được tính cách nên không giả vờ được nữa.

Trúc Lan hỏi: - Sao Dung Xuyên không quay về?

Mấy ngày này Dung Xuyên đều ở tại nhà mẹ với Tuyết Hàm, may mà Dung Xuyên được Chu gia nuôi lớn, không ai khua môi múa mép điều gì, ở bao lâu cũng không khiến người ta bất ngờ. Ai bảo nơi này cũng là nhà Dung Xuyên chứ!

   

Tuyết Hàm nói: - Chàng ấy có chuyện trong lòng. Hôm nay không mưa, chàng ấy và cha chồng đi đến trường đua ngựa rồi ạ.

Trong lòng Trúc Lan hiểu rõ, Ninh hầu gia cũng phát hiện khúc mắc trong lòng Dung Xuyên cho nên dẫn Dung Xuyên ra ngoài giải sầu. Người cha như Ninh hầu gia thật sự không còn gì để nói, cô bảo:

- Hầu gia rất quan tâm đến Dung Xuyên.

Tuyết Hàm gật đầu, mấy ngày nay tướng công thường hay thất thần, nàng thấy mà đau lòng, vuốt bụng nói:

- Nếu con không có thai, con có thể đi cùng chàng ấy nhiều hơn rồi.

Trúc Lan nhìn bụng con gái, nói:

- Con cứ dưỡng thai cho tốt đi.

Tuyết Hàm bĩu môi:

- Từ khi có đứa nhỏ, con đã mất đi tự do rồi. Mẹ, trước đây con còn có thể đi tham gia một bữa tiệc, bây giờ thì đều từ chối tất cả các buổi tiệc, haizz…

Trúc Lan vừa muốn nói, bà tử của đại phòng bỗng báo lại:

- Chủ mẫu, đại phu nhân sắp sinh rồi.

Trúc Lan đứng dậy:

- Sớm hơn dự tính một vài ngày, đi mời đại phu.

Lúc kinh thành hết phong tỏa bà đỡ đã tới Chu phủ ở. Trúc Lan cũng không vội qua đó, Lý thị đã sinh bốn đứa rồi mà. Đợi khi Trúc Lan và con gái đến đại phòng, thì thấy Triệu thị cũng có mặt rồi. Tuyết Hàm đỡ mẹ ngồi xuống, hỏi:

- Nhị tẩu, bà đỡ nói thế nào?

Triệu thị tới được một lúc, đáp:

- Bà đỡ nói thai ở đúng vị trí, không cần lo lắng.

Trúc Lan gật đầu. Lý thị sinh mấy đứa rồi, bản thân có kinh nghiệm phong phú. Ngay cả Chu lão đại cũng bình tĩnh uống trà, sinh em bé không được tính là chuyện to tát gì đối với đại phòng.

Trong lòng Triệu thị cực kỳ hâm mộ. Thị không có nhiều nguyện vọng, chỉ cần sinh thêm một đứa con trai nữa thì tốt. Sau đó lại nản lòng, sức khỏe của thị rất tốt nhưng tướng công lại không ở nhà. Thị nói:

- Mẹ, người nói xem tướng công đến nơi chưa?

Trúc Lan tính ngày, đáp:

- Chắc chưa đến đâu.

Triệu thị thở dài. Không cần suy nghĩ, thị vẫn nên tiếp tục bồi bổ sức khỏe thôi.

*

Xương Nghĩa lênh đênh trên biển, cầm cần câu câu cá. Thuyền đang cập bến để tiếp thêm nhu yếu phẩm. Cần câu khẽ động, Xương Nghĩa cười nói:

- Con cá này không nhỏ đâu.

Cần câu của Trương Cảnh Hoành cũng rung lên, một con cá chình. Y không dám cầm thứ này, bèn giao cho thị vệ bên cạnh. Y hỏi:

- Huynh không xuống thuyền đi dạo sao?

Xương Nghĩa thả mồi câu xong, đáp:

- Không đi, không có gì để coi hết.

Hắn đã quá quen con đường này, thật sự không có gì để xem.

Trương Cảnh Hoành cười nói:

- Thật ra chuyện đi sứ này rất tốt.

Xương Nghĩa liếc mắt, nếu không phải lần này Trương Cảnh Hoành đi sứ thì Trương Cảnh Hoành không bao giờ có thể rời khỏi Kinh Thành, cảm giác bị buộc chân ở Kinh Thành không dễ chịu chút nào.

Trương Cảnh Hoành bật cười, nói:

- Huynh nhìn ta như vậy, không phải là đang cảm thấy tội nghiệp chứ.

Xương Nghĩa nhếch mép, nói:

- Ngươi có cái gì hay mà tội nghiệp. Không nói đến việc làm quan cầm bổng lộc, trong tay còn có của cải. Tuy rằng bị cô lập ở kinh thành, nhưng ít ra vẫn tự do. Khắp thế gian này có rất nhiều người không bì kịp ngươi. Nếu ta muốn đồng cảm thì cũng phải là đồng cảm với khổ đau của bá tánh.

Trương Cảnh Hoành trầm mặc một lúc, nói:

- Ta vẫn không đủ độ lượng, hôm nay đã lĩnh giáo được rồi.

Đúng vậy, y đã có rất nhiều. Có bao nhiêu người phấn đấu cả đời cũng không đến được vị trí của y, thấy hài lòng mới có thể luôn vui vẻ. Âu cũng là do y đòi hỏi quá nhiều rồi.

Xương Nghĩa vuốt bộ râu mới để. Chẳng trách cha nói Trương Cảnh Hoành đáng thương, một câu nói đã có thể hiểu được. Khả năng hiểu rất giỏi, hắn nói:

- Rời đi lâu như vậy cũng không biết trong nhà thế nào rồi.

Trương Cảnh Hoành cũng nhớ thê tử và con trai:

- Nói ra lại phải cảm tạ sự che chở của Chu đại nhân dành cho ta.

Xương Nghĩa cười cười:

- Cha ta lương thiện.

Trương Cảnh Hoành không nói được lời khách sáo, mặt dày lắm mới có thể nói Chu đại nhân lương thiện.

*

Buổi chiều, mấy người Minh Vân đã quay về. Lý thị cũng chưa sinh được, Trúc Lan ngồi mãi có hơi mệt. Xác nhận Lý thị và đứa nhỏ không sao mới quay về chủ viện đợi tin. Chu Thư Nhân trở về, nói:

- Đợi hôm nghỉ phép nhất định sẽ mời Uông Cự đến phủ. Từ sau khi chuyển sang bộ khác, anh và Uông Cự lâu rồi không có tụ lại với nhau.

Trúc Lan thầm trở mặt khinh bỉ:

- Em thấy anh muốn khoe khoang thì có.

Chu Thư Nhân: - Không, anh sẽ nói với Uông Cự rằng Lý thị rất mắn đẻ. Con gái giống mẹ, đây là góp phần cho Ngọc Lộ có thêm tự tin mà.

Trúc Lan mới không tin lời Chu Thư Nhân nói. Chu Thư Nhân chính là muốn chọc giận Uông Cự, hiện giờ Uông Cự rất nhàn hạ nên Chu Thư Nhân nhìn thấy chướng mắt.

Lúc ăn cơm, đại phòng ăn một mình. Trúc Lan chú ý tới tâm tình của Dung Xuyên đã tốt hơn rất nhiều, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi một chút. Có những việc cần bản thân phải nghĩ thông suốt.

Đợi ăn cơm tối xong, Lý thị cũng ăn hết một chén mì. Xem ra vẫn phải đợi thêm một lúc.

Một canh giờ nữa lại trôi qua, Lý thị mới trở dạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.