Rốt cuộc Hoàng Hậu nương nương cũng không nhịn được, thở dài một hơi:
- Dung Xuyên đã nhận ra rồi.
Hoàng Thượng ừ một tiếng, đáp:
- Nó rất thông minh.
Hoàng hậu nương nương biết hiện tại không phải thời cơ khôi phục thân phận cho con trai, lần này thanh trừng là vì Hoàng Thượng không muốn để lại tai họa ngầm cho kinh thành. Bèn hỏi:
- Hoàng thượng nói xem nên làm sao bây giờ?
Hoàng Thượng xoay xoay hạt châu trên tay, đáp:
- Trẫm chờ nó tới hỏi trẫm.
Kinh thành không còn tai họa ngầm nữa, lúc này đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không phải chứng thực vẫn còn người sống, ngài sẽ không hành động quy mô cỡ này. Không dọn dẹp kinh thành sạch sẽ, ngài không yên tâm.
Chỉ là dọn dẹp xong những thứ đó… À, lối đi bí mật của Trương gia đúng là thông cả bốn phương. Quy mô rất rộng, lối đi bí mật phức tạp. Hoàng Thượng sa sầm, dựng triều nhiều năm thế mà ngài lại chưa bao giờ phát hiện ra. Năm đó có điều tra rồi, tìm rồi, tìm được nhưng không nhiều, bởi họ che giấu quá kỹ!
Tuy rằng Hoàng hậu nương nương chưa nhận lại đứa con trai này, nhưng bà ấy hiểu con trai lắm. Con trai nặng tình, chứng tỏ rất để ý tình cảm. Hoàng hậu nói:
- Nó sẽ không chủ động hỏi ngài đâu.
Tay Hoàng Thượng run lên:
- Ừm, vậy thì đợi chính miệng trẫm nói cho nó vậy.
Hoàng Hậu nương nương đứng dậy, thâm sâu nhìn chồng rồi nói:
- Được, ta đợi.
Hoàng Thượng mấp máy môi, cuối cùng lại biến thành tiếng thở dài. Giữa những tiếng hít thở, vẻ mặt Hoàng Thượng có chút u ám:
- Tình hình của Tộc Diêu thị thế nào rồi?
Liễu công công run rẩy tim gan, thưa:
- Đã chết không ít người.
Hoàng Thượng: - Ừ.
*
Hộ bộ
Chu Thư Nhân thấy trên người Cẩn Ngôn có vết thương, mặt mũi trắng bệch. Anh biết trong nhà sẽ có nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng lại nguy hiểm như vậy. Chu Thư Nhân nắm chặt hai tay, nếu không có người của Hoàng Thượng, không có gã sai vặt nhà mình, lúc này Chu gia đã bị diệt môn rồi.
Trong mắt Chu Thư Nhân ngập tràn lửa giận, anh gõ lên bàn. Muốn kéo Chu gia ra làm “đệm lưng", cũng không xem mình tuổi gì:
- Ngươi quay về nghỉ ngơi trước đi.
Cả người Cẩn Ngôn có chút cứng đờ, y chưa thấy đại nhân như vậy bao giờ. Đáp: - Vâng.
Chu Thư Nhân đi đi lại lại trong phòng. Hoàng Thượng đã bắt đầu lấy mạng người của tộc Diêu thị từng bước bức ép Diêu Văn Kỳ, anh phải thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên không được quá rõ ràng, như thể anh biết Diêu Văn Kỳ là nhân vật phản diện. Chu Thư Nhân híp mắt, Diêu thế tử - vị Thế tử này lại một lòng một dạ muốn đi hải quân đây mà!
Tề vương dẫn người rời khỏi Vương phủ, nơi đầu tiên Tề vương đến chính là chỗ Thái tử bị ám sát. Sau khi nghe được tin báo, trong mắt lộ ra vẻ đáng tiếc. Bao nhiêu con người mà không một ai hữu dụng có thể chạy tới trước mặt Thái tử. Rồi hắn thít chặt dây cương, phụ hoàng quá bất công. Tề vương nghe thấy tiếng vó ngựa, thấy Lão Tam và Lão tứ đều đến đây thì nói:
- Bản vương còn đang nghĩ có nên đi tìm các đệ hay không, xem xem Vương phủ của hai người các đệ có xảy ra chuyện không. Bây giờ có vẻ như lo lắng dư thừa rồi.
Sở vương bĩu môi, Nhị hoàng huynh chỉ ước gì Vương phủ của hai người họ gặp chuyện thì có. Nói:
- Hoàng đệ không nghe ra được Nhị hoàng huynh quan tâm gì cả, chỉ thấy được sự tiếc nuối của Nhị hoàng huynh thôi.
Lương vương đã kiểm tra vết máu bốn phía, hỏi:
- Sao Nhị hoàng huynh lại đến nơi này?
Tề vương hừ một tiếng, đáp:
- Các đệ đến đây vì cái gì thì bổn vương đến vì c** **.
Lúc này, người của Tề vương bẩm báo, Tề vương sửng sốt:
- Ngươi nói Ngũ hoàng tử bị thương?
Sau khi Lương vương và Sở vương nghe xong, Sở vương hỏi:
- Thị vệ trong phủ lão Ngũ đều là phế vật không xài được sao?
Còn Lương vương thì nghi hoặc:
- Phủ của mấy người chúng ta cũng chẳng có ai động tới, thế sao lại đến phủ Ngũ hoàng tử nhỉ?
Chưa kể, chuyện Thái tử bị ám sát… Vì sao mấy người bọn họ đến, còn không phải là muốn xác định xem có phải bút tích của vị huynh đệ nào đó nhân lúc hỗn loạn hay không sao.
Tề vương ra hiệu những người xung quanh lui xuống, mình thì thúc ngựa đi lên:
- Hôm nay bản vương xin thề với trời, chuyện Thái tử bị ám sát không liên quan đến bản vương. Các đệ thì sao?
Từ khi biết Thái tử đang làm gì, ông ngoại đích thân đi tìm hắn. Dặn đi dặn lại, bảo hắn ngoan ngoãn chờ đợi. Hắn không ngốc, phụ hoàng hành động quy mô rõ ràng là nhằm vào thế lực vẫn luôn lẩn trốn. Xem ra hiện tại phụ hoàng đã biết là ai rồi.
Sở Vương cẩn thận quan sát Tề vương, hy vọng có thể tìm ra được chút sơ hở. Chỉ tiếc rằng Tề vương không hề giả vờ, bèn nói:
- Bổn vương cũng có thể cam đoan không phải mình làm.
Lương vương thấy hai vị ca ca đều nhìn hắn ta, nói:
- Cũng không phải ta.
Đúng là hắn ta muốn nhân lúc rối loạn làm chút gì đó, nhưng nhớ đến hành động hỏa thiêu phủ đệ Trương thị của phụ hoàng thì mầm mống mới vừa manh nha đã bị b*p ch*t.
Tề vương vẫn tin tưởng hai người đệ đệ, hành động của phụ hoàng tế nhị nhưng có mục đích. Mấy người bọn hắn cũng không ngốc, lúc này sẽ không khiêu khích mật thám của phụ hoàng. Ai biết được phụ hoàng nổi điên lên, có thể chặt đầu mấy người bọn hắn không.
*
Ninh hầu phủ
Dung Xuyên đang trấn an thê tử. Bên ngoài đã đổ cơn mưa, đây là trận mưa xuân đầu tiên của năm nay. Mưa xuân quý như dầu, trời mưa lất phất làm cho tâm tình người ta cũng tốt hơn mấy phần. Tuyết Hàm đứng trên hành lang, vươn tay hứng lấy từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống. Nói:
- Cha rất lo lắng cho chàng, chàng quay về lại ở bên thiếp suốt mà không tới thăm cha sao?
Dung Xuyên kéo áo choàng vào cho vợ, rồi ôm lấy vợ từ sau lưng. Hai tay ôm eo vợ, cảm nhận được sự nhô lên nhè nhẹ của bụng dưới. Trái tim bộn bề lại yên bình hơn mấy phần, đáp:
- Đợi lát nữa ta sẽ qua đó.
Tuyết Hàm và tướng công là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, vô cùng hiểu nhau:
- Chàng có tâm sự hay khó khăn gì sao?
Dung Xuyên ôm vợ chặt hơn: - Ừ.
Tuyết Hàm cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bởi Dung Xuyên là người rất mạnh mẽ, cho dù bị cha đả kích cũng chưa bao giờ trầm lặng như thế:
- Có thể nói với thiếp được không?
Dung Xuyên lắc đầu, chuyện này không thể nói:
- Ngày mai ta xin nghỉ, ta ở nhà với nàng mấy ngày được không?
Tuyết Hàm quay đầu, hỏi:
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật, sau này ta sẽ ở cạnh nàng nhiều hơn.
Tuyết Hàm không có chút hăng hái nào, chỉ thấy rất lo lắng. Nỗi niềm trong lòng tướng công rất lớn, hai tay nàng nắm lấy tay tướng công truyền đạt mong muốn sẽ luôn bầu bạn. Trời mưa lớn hơn, như nối thành một đường. Nhưng mưa vội tới cũng lại vội đi rất nhanh.
Chu gia
Trúc Lan đã bảo gã sai vặt đến Cổ gia xem thử. Cổ gia không ở bên này, chém giết ỏm tỏi cơ bản nằm ở thành Tây. Cổ gia không có ảnh hưởng gì, chỉ là bị tai nạn ở kinh thành dọa cho chết khiếp. Cô đi thăm Hồ thị, Hồ thị còn chưa hết sốc. Trúc Lan có dự đoán trước nên bảo đại phu đi cùng, sắc một chén thuốc an thần.
Vương quản gia đi hỏi thăm tin tức một vòng về báo:
- Phủ của rất nhiều vị đại nhân bị người khác đột nhập, chỉ là không nhiều người như Chu phủ. Lại có cả binh lính tuần tra, chết vài người nhưng không có thương vong lớn.
Tim Trúc Lan thắt lại, cho nên người đột nhập vào Chu gia nhiều nhất. Cắt đứt con đường tiền tài của người ta, bị người ta hận cũng phải!
Vương quản gia cẩn thận quan sát chủ mẫu, quý phủ của đại nhân bình thường chỉ có một hai người vào, riêng Chu gia là hai nhóm, Vương quản gia tiếp tục nói:
- Tộc Diêu thị đã có không ít người chết. Tuy rằng không xảy ra chuyện diệt môn, nhưng cũng khiến không ít nam đinh bỏ mạng.
Trúc Lan nghe xong, nói:
- Tộc Diêu thị?
Vương quản gia gật đầu: - Vâng.
Trúc Lan hiểu ra, Hoàng Thượng nhân lúc hỗn loạn đã động thủ. Đây là mới diệt một nhà, lại giết không ít, Hoàng Thượng không chỉ muốn dồn ép Diêu Văn Kỳ, sao cô cảm giác như ngài còn có ý muốn trút giận nữa?
*
Hộ bộ
Chu Thư Nhân và Khâu Duyên đứng ở nhà kho, theo dõi từng thùng hàng một đang được nhập kho. Khâu Duyên nhìn chằm chằm vào chiếc hộp Lôi lang trung ôm trong tay, bụm ngực. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tim của ông ta chịu không nổi:
- Thế mà lại ẩn núp được nhiều năm như vậy.

